Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Song Ngư đang soạn một mẩu thông tin cho tờ báo sáng mai thì Xử Nữ hớt ha hớt hở bấm chuông liên hồi. Cái cách bấm chuông không nể tình chủ nhà là anh biết liền.

- Em sẽ nhận bài báo bày, anh mau thu xếp công việc rồi dẫn em đến cuộc phỏng vấn đi!!!

Anh cũng chả rõ cô lấy sự nhiệt tình đâu ra sau cái buổi tốt hôm kia, Xử vào nhà anh là vớ chai nước hoa quả uống và ngồi xuống ghế sofa cỡ đại.

- May cho em, hôm kia giám đốc Song Tử về Việt Nam, lần này về để cạnh tranh với một số đối thủ.

Trong số có Thiên Yết.

- Nên hôm đó em bận đàng hoàng một tí, không phải bộ khoét nhiều lỗ như miếng giẻ giống cái bộ ở quán bar kia!

- Hoàng có cùng chủ đề với em.

Nhắc đến người này cô hơi xìu, anh này có gia đình khá nổi tiếng trong ngành báo, cha mẹ có một toà soạn riêng ở nước ngoài, nên nếu xét về việc cạnh tranh với hắn ta là gần như không thể. Nhưng trước hết phải tốt nghiệp trước, còn việc cạnh tranh thì tính sau.

- Vậy em hẹn hò với hắn ta làm chi?

Xử Nữ nhìn anh đang trong bếp lấy vài cái bánh ít calo đưa cô. Cái bánh vị mè đen nhưng ngon không cưỡng nổi.

- Tại hắn giúp em nhiều thứ, cho em đồ ăn rồi dẫn em đi chơi chỉ vì muốn dành thời gian bên em.

Giọng Song Ngư bị cứng lại, anh dây dây trán.

- Vậy còn anh?

Xử bỗng bỏ tay ra khỏi cái bánh trên bàn, bị Song Ngư ép xuống sofa. Cô nhìn anh chằm chằm. Khuôn mặt thanh tú của anh trở nên khó đoán, cô có thể thấy rõ chân mài đậm cương nghị của anh lộ ra khi cúi người, vốn thường bị tóc mái che.

Anh nhẹ nhành vuốt ve khuông mặt mềm mại của cô, đôi mắt lại trầm hơn. Xử Nữ vẫn giữ tư thế đó nhìn anh, cô cũng chẳng hiểu nổi mình. Cô không muốn đẩy anh ra nhưng cũng không muốn anh tiến xa hơn. Trong suốt 5 năm nay, cô luôn giữa khoảng cách với anh nhưng bản thân mình vẫn cặp kè với nhiều người, Hoàng cũng trong số đó. Các mối quan hệ nào cũng tan vỡ vì anh, vì ai cũng không chấp nhận tình bạn đầy mập mờ giữa cô và Song Ngư.

Anh hôn cô nhưng lạnh ngắt.

Cô biết chỉ cần chủ động hôn anh lại thì tối nay cô không trở về nhà trọ với Kim Ngưu nữa.

Song Ngư buông cô ra rồi ngồi đối diện cô.

- Em sợ...

Xử Nữ cũng đã nói được.

- Mai chúng ta bàn tiếp, giờ em đi ra khỏi đây đi!

Song Ngư bỗng nhưng lớn tiếng, mặc kệ cho khuôn mặt cô như muốn khóc.
Cô lặng lẽ bước ra. Rồi ngồi thụp ngay trước cửa nhà anh mà khóc nức nở. Cô để ý anh từ cái lần gặp trong buổi dạ tiệc, và từ từ yêu trong khoảng thời gian 5 năm ấy. Nhưng cô vẫn không thể nói ra được, cô sợ, sợ lắm. Cô sợ một ngày nào đó anh cũng sẽ giống Thiên Yết, sẽ làm cô đau lòng. Mâu thuẫn trong tình yêu khiến cả hai đều đau khổ.

------- ooOoo -------

Kim Ngưu nằm lăn qua lăn lại suy nghĩ lại buổi gặp Ma Kết hôm nay.

Anh dẫn cô vào quán coffe shop bên đường rồi thanh toán nước cho cô. Ly nước có cải tiến một tí, từ ly soda kem trong căn tin trường thành một ly sữa trà xanh với một muỗng kem trà xanh to trên mặt.

Cô vui vẻ uống và nhìn chằm chằm anh. Anh thay đổi nhiều lắm. Cao hơn cô, thân hình không còn gầy ốm như hồi trước. Đã vậy khuôn mặt còn đẹp trai hơn nhiều khiến cô nhìn mà không kịp chợp mắt. Mọi thứ đều perfect cả trừ cái sở thích quái dị. Cô nhìn con nhện cứ bò vui vẻ trong cái hộp mà rùng mình.

- Anh sẽ ở Việt Nam luôn phải không?

Ma Kết cũng đang nhìn cô chằm chằm, thoáng mỉm cười khi mặt cô nhăn lại khi nhì Lady của anh. Anh cũng nhớ lại nhiều thứ, nhất là khoảng thời gian anh bắt buộc phải rời xa cô.

- Theo tình hình là vậy, xếp anh là người giảng viên lúc nãy, anh đứng phía sau cùng của lớp nên em có thể không thấy.

Kim Ngưu bất ngờ và khen anh rối rít.

- Anh giỏi thật, trẻ tuổi mà đã được đứng kế một người vô cùng thành công như thế.

Anh cũng vui vì lời khen ngợi.

- Em thích phần nào của bài giảng?

Bị hỏi đúng ngay phần chí mạng, cô tiu ngỉu trả lời thành thật với anh rằng cô chả nghe hiểu gì sất, và cần phải nộp bài gấp. Anh phá cười, một nụ cười thoải mái và quen thuộc mà lâu lắm rồi cô chưa nghe. Mắt anh sáng lên như vừa nghĩ ra được một ý tưởng nào đó.

- Vậy để anh giúp em làm bài tập.

------ ooOoo -------

Trời trở đông ở New York, tuyết ngày càng dày đặc khiến một màu trắng lạnh lẽo bao trùm cả thành phố. Cho dù con người đang cuộn tròn trong chiếc áo khoác dày nhưng không ngăn nổi cái lạnh thấu xương. Sắp tới giờ cất cánh nhưng Song Tử vẫn ngồi trên bàn làm việc.

- Thưa giám đốc, sắp tới giờ bay, xin ngài mau chuẩn bị.

Song Tử thở nhẹ, anh đứng dậy nhìn hoa tuyết đang lăn xuống mặt kính. Chúng vui đùa. Còn anh thì mệt mỏi.
Từ lúc sinh nhật Song Nhi, anh hoàn toàn cắt đứt với Nhân Mã. Chính xác hơn anh đã có tìm cô nhưng mỗi lần tìm được thì Bạch Dương lại che dấu vết của cô. Không thư từ, không có giấy xác nhận tài khoản ngân hàng nào từ cô. Cô không hề đụng vào số tiền cũng như nhớ tới anh, phải không?

Lần này về Việt Nam cũng khiến anh bồn chồn tuy biết cô đã không còn ở Việt Nam.

Nếu gặp lại cô, anh sẽ...

Anh cứ giữa suy nghĩ đó khi đang quá cảnh ở Nhật, anh có thể gặp cô ở đây,có thể thấy bóng dáng cô lăng xăng cầm vài tiền lẻ Nhật mua vài thứ trong sân bay. Đang chạy thì làm rơi vài đồng xu, chúng lăn chạm giày anh. Anh chắc chắn rằng sẽ bỏ hết vali nhỏ đang xách trên tay và nắm tay kéo cô đi vào góc tối nhỏ.

Đầu tiên là ngửi mùi hương trên tóc cô, vút ve mái tóc dài mượt đó trong khi cánh tay kia ôm chặt eo nhỏ nhắn đấy. Nhấc cơ thể nhỏ bé đó lên một tí để cô không thể chạy khỏi. Ép sát cơ thể cô một chút để cô khó thở một tí khiến cho đôi môi đầy đặn ấy phải ngước cao để hít không khí. Ngay lúc đó anh sẽ ngậm đôi môi hồng nhạt đó.

Chèn chân vào giữa hai chân cô, rảnh hai tay để có thể âu yếm cơ thể cô. Tất nhiên cô sẽ không cho lưỡi anh vào nên anh nhanh chóng di chuyển xuống cổ mút lấy mút để những dấu đỏ đỏ hồng hồng.

Ngực cô to hơn trước khiến anh còn thích thú mò mẫm. Cúp C, không cúp D. Thật muốn xé rách bộ đồ. Anh ôm sát người cô, nhấc lên thật cao để anh có thể vùi vào đôi thỏ trắng đấy.

Anh nghĩ chắc sẽ có thể làm ngay tại đây.

Nhưng cú tát thật mạnh khiến anh tỉnh mộng. Anh bần thần nhìn cơ thể run rẩy nhỏ bé đang dùng hết sức đẩy anh ra, khuôn mặt đỏ ửng vì nửa xấu hổ và nửa tức giận. Cô kéo áo lại đàng hoàng, chỉnh tề chạy đi nhưng anh kéo lại. Khuôn mặt anh ngơ ngác.

- Nhân Mã, là em thật à.

( :"> cha nội này không phân biệt được mơ với thực tế, hãy thương ảnh! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro