Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi trốn tránh không phải cánh hay ho để giải quyết . Nếu như bạn trốn được thì cũng chỉ duy trì được một lúc để đến một ngày nào đó bạn cũng sẽ quay lại đối diện thực tại. Lúc đó cảnh tượng giống như khi bản thân đang say sưa ngủ trên giường mát rượi tận hưởng thời tiết se lạnh vào buổi sáng thì bị mẹ thúc vào mông.

- Dậy đi học ngay!!!
Thực tại đây.

À thì ví dụ hơi lạc đề tí nhưng nó cũng nói được trọng tâm vấn đề. Rằng ai cũng có lúc sẽ phải quay lại giải quyết những vấn đề tồn đọng.

Xử Nữ cố gắng không chú ý vào cái cơ thể bán thân kia đang nhìn cô chằm chằm như miếng thịt ngon lành cành đào, cô có chút buồn nôn định xoay ra cửa thì ông kia nói.

- Ở ngoài có người canh cửa, không làm việc xong thì em không đi được.

Xử kệ lão kia nói gì cứ cố gắng vặn cái đấm cửa thì bỗng thân mình được nhấc lên, lão bế cô như một cô công chúa rồi đặt cô lên giường. Mặt cô méo hẳn, cô vung tay đẩy mạnh người lão như một cách chống đối khiến lão càng ngày ép sát người cô hơn. Cựa quậy la hét bao nhiêu càng khiến lão nổi điên ham muốn làm mọi cách để cô câm miệng. Lão chẳng tế nhị mà xé toạt bộ đồ cô đang mặc.

Quần quật khiến miếng khăn ở phía dưới người lão thấp thoáng hé khiến cô càng thẳng tay trừng trị, cô dùng đèn ngủ quật thẳng vào đầu lão. Lão không la lớn mà loạng choạng buông cô ra, thừa cơ hội cô đạp vào ngực mỡ đó khiến hắn té xuống giường. Cái ấy lộ ra khiến Xử Nữ càng tức điên hơn, không nhẫn nhịn tiến đến.

- Này thì về nhà gây giống vớ vợ ngươi đấy!!! Thằng già biến thái!!!

Cứ tưởng tượng rằng Xử là một thợ đốn củi mới vào nghề mà đã mần được một cây nhỏ là ghê gớm rồi!

Tiếng la thất thanh ai oán vang rộng khắp phòng khiến bọn bảo vệ phải xông xáo chạy vào, Xử nép phía sau cửa tranh thủ đám người đó chạy lại lão kia Xử chuồn đi gấp.

Thoát được chúng được một lúc, cô vẫn tranh thủ tiến đến phòng cuối của dãy- nơi cô thấy Song Tử bước vào, để săn tin hot. Cô áp người hẳn vào cửa như vẫn không nghe được gì, cố vặn cửa thì bỗng chốc có người phía sau lưng nắm kéo cô vào phòng bên cạnh. Cô cố giãy giụa bao nhiêu thì bàn tay đó không thương tiếc mà siết chặt lôi vào.

Bước vào phòng khoá chặt cửa, hắn ném thẳng cô xuống giường. Động tác lật cô nhanh đến độ cô không kịp phản ứng. Lúc định phản kháng thì thấy tay, chân bị hắn trói bằng những miếng vải nham nhở của áo cô. Cô cố gắng xoay người lại để nhìn hắn nhưng bàn tay đó thừa thời cơ ấn mạnh phía sau lưng.

- Ngươi là ai!!! Bỏ tay ngươi ra!!

Không gian tối, bị đè sấp người khiến người cô run rẩy, thế là hết rồi, hắn ắt hẳn là thuộc hạ của thằng cha dê xòm kia. Cô như ứa nước mắt, đáng lẽ cô phải nghe lời Song Ngư.

Bỗng lực đạo hắn có chút nhẹ lại, tưởng hắn nể tình cô là con gái nhưng thực chất không. Tai cô hoạt động mạnh hơn, cô có thể nghe tiếng thở gấp của hắn, mồ hôi từ bàn tay đang ấn cổ cô xuống giường ngày càng run.

Hắn cứ thế bỏ tay ra và lùi ra xa. Xử không kêu la mà thấy làm lạ, cô trở mình cố gắng nhìn vào khoảng không đó đang phát ra tiếng thở gấp gáp. Trong phút chốc, cô lỡ buông lời.

- Ngươi bị cái gì vậy?

Xử thấy mình ngu hẳn, cô tranh thủ vặn vẹo tay để thử cở trói, tiếng roẹt của mảnh vải đủ lớn để thu hút sự chú ý của hắn. Ngay lập tức, cả cơ thể Xử Nữ bị đè xuống giường đến ngạt thở. Ban nãy Xử chỉ mới mở thả lỏng được tay một chút chứ chưa hẳn cởi trói, nên cơ thể nam tính kia bất ngờ nhào lấy khiến cô khó thở hẳn.

Bàn tay hắn vô tình chạm vừa vặn vào ngực cô, khiến cô rên lên.

Cô thấy hắn không hoạt động gì, tay không thu lại nhưng cũng chẳng di chuyển. Khuôn mặt cứ áp sát phía sau cổ cô, thở gấp, mồ hôi nhiều đến độ từng hạt lăn xuống làn da mềm của mình. Một khoảng lặng trước khi hắn làm càn.

Đầu tiên là lưỡi, hắn chạm nhẹ vào cổ cô, khiến cô rùng mình, đinh ninh nghĩ là ảo giác nhưng nó càng chân thật hơn khi hắn từ từ tận hưởng quét một đường từ tai xuống xương quai xanh. Bàn tay đang đặt trên ngực cô, xé toặc mảnh vải vướng víu còn lại bắt đầu nghịch ngợm.

Xử hét lớn nhưng bị hắn dùng cà vặt mình bịt miệng cô. Hắn vòng tay sau lưng Xử nâng người cô lên để từ từ nhấm nháp, để vùi mình vào sự mềm mại mê người. Hắn dùng lưỡi vuốt ve cơ thể cô, nhẹ nhàng để lại sự ướt át khắp cơ thể.

Bỗng nhiên hắn bóp mạnh vào vùng dưới người khiến Xử phản xạ kêu lên một tiếng, nhanh chóng khép chân chặt hơn.

Xử không thể phán cự nên những lần xâm lượt dồn dập của hắn khiến cô thất kinh, cô muốn khóc với lần động chạm mạnh mẽ này. Hắn cứ mân mê chạm ngực cô, cùng với sự hưởng ứng  ở dưới cứ ma sát vào đùi khiến cô bật khóc.

Hắn dừng lại, tháo cà vặt đang bịt miệng cô ra rồi áp sát môi mình vào đôi môi mềm mại của ấy. Một chút nhẹ nhàng khiến tim cô bất ngờ. Môi hắn vuốt ve, chạm vào đôi môi mỏng manh da diết. Xử Nữ không ngờ rằng hắn dùng tay xé toạt mảnh vải đang buộc trên tay cô. Cầm hai cánh tay thon thả của cô vòng sao cổ hắn.

- Anh sẽ nhẹ nhàng.

Tim Xử bỗng nhiên đập rộn ràng khi hắn nói, mọi ký ức tốt đẹp ùa về. Hắn sẽ tiếp tục hôn cơ thể em da diết nhưng tiếng điện thoại reo lên. Bóng tối bao trùm nhưng cô vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt của anh. Hai người cứ nhìn nhau cho đến khi anh thoát khỏi cơ thể cô rút điện thoại ra.

Anh nói vài câu rồi cúp máy.

Mọi thứ vẫn cứ im lặng trong bóng tối, không ai bật đèn lên để nhìn rõ đối phương.

Cô ngồi dậy vớ tay che cơ thể mình. Gặp hắn ở đây ắt hẳn hắn đang có cùng mục đích với cô là theo dõi Song Tử. Cú điện thoại vừa rồi chắc là thuộc hạ gọi đã lấy được một số thông tin quan trọng. Cô cứ ngồi hõm trên giường đầu tóc rối bù, nhìn theo hướng tiếng thở nhè nhẹ của hắn.

Đã lâu rồi cô gặp Thiên Yết, cô cũng không biết hắn có thay đổi gì nhiều không. Cơn giận của 5 năm trước giờ cũng không quan trọng bằng những gì cô với hắn vừa trải qua.

Không phải khi chúng ta không thể thấy mặt đối phương là một cách hay để hiểu rõ cảm xúc của nhau sao? Vì lúc đó, thứ mặt nạ mà hắn đeo cũng vô tác dụng. Không cần thị giác để kiểm chứng mà năm giác quan còn lại đã khiến mọi thứ được phơi bày ngay trước mắt.

Xử vô tình chạm lại những nơi vẫn còn ướt át đó để chờ một câu trả lời từ Thiên Yết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro