Chương 1 : Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhớ vote và cmt để tiếp sức cho mình nhé !! Kiểu động lực ấy mà :))

Truyện này tính cách đa phần thay đổi chứ không như truyện trước

Chương 1 này ra để mừng năm mới

Dù ra trễ nhưng chúc mọi người năm mới vui vẻ, cả năm đều may mắn =)) 

Có thể sẽ có 2 cặp nam nam và nữ nữ, ai dị ứng hoặc kì thị, mời click back 

---------------------------------------

Năm 212 TCN, Hoàng Đế Dương Vương băng hà, để lại ngôi vua cho thái tử chỉ mới tròn mười bốn, thái tử tuy còn nhỏ nhưng sức học và thông minh hơn người khác, được Mẫu thân Đương Kim Hoàng Thái Hậu tận tình chỉ bảo, chẳng bao lâu thái tử đã càng trở nên chững chạc, đưa đất nước Dương Vương ngày càng trở nên phồn thịnh, nhưng tiếng tăm về vị vua này cũng không chỉ dừng ở đó, đấng quân vương của đất nước cũng vô cùng tàn bạo với những kẻ dám chống lại ý mình, Đương Kim Hoàng Đế lên nhận chức có tên là Dương Vương Bảo Bình.

Cùng năm Dương Vương Bảo Bình nên nhậm chức, đại tiểu thư nhà Bùi Mỹ nổi tiếng xinh đẹp nhưng hà khắc tuyển chồng kén rể, buổi lễ còn chưa bắt đầu diễn ra, đã xảy ra một chuyện kinh thiên động địa khiến Bùi gia rối tung lên, Bùi Mỹ Thiên Yết, đại tiểu thư đã bỏ trốn.

Bùi Mỹ Thiên Yết ngay từ nhỏ là cầm kỳ thi họa cái gì cũng tốt, vạn người mê, năm nay tròn mười tám, vì hà cớ gì mà nàng phải bị đem ra như một miếng thịt heo rao bán ngoài chợ. Thiên Yết không cam tâm, liền tìm cách bỏ trốn, bây giờ đại công cáo thành, hiện đang ở một rừng cây hẻo lánh. Thiên Yết vốn là chỉ muốn bỏ trốn khỏi buổi kén chọn hôm nay thôi nhưng không ngờ lại đi xa tới mức này, cũng không phải là nàng không nhớ đường về nhưng giờ đã lỡ nên nàng quyết định đi chơi thêm chút xíu cũng được.

Bỗng nàng nghe thấy tiếng trẻ con, chính xác là tiếng khóc của trẻ con, Thiên Yết không phải người nhút nhát, nàng xác định tiếng khóc ở đâu rồi tiến tới tìm. Mở một bụi rậm ra, Thiên Yết mới biết, hóa ra là một bé trai, mập mạp bụ bẫm đáng yêu trông tầm năm sáu tuổi. Thiên Yết rất thích trẻ con, nhưng trước giờ không bao giờ dám thể hiện ngoài mặt, bây giờ cũng không có ai bên cạnh khiến nàng phải xấu hổ nữa. Ngay lập tức nàng đến bên cạnh, ngồi chồm hổm xuống hỏi: "Sao con lại ở đây khóc?".

Bé trai bụ bẫm xinh xinh ngước đôi mắt trong veo tèm nhem nước mắt lên thút thít nói: "Mẫu thân nói con đợi ở đây, nhưng bây giờ đã hơn mười canh giờ mà vẫn không thấy người quay lại".

Thiên Yết hiểu ra hết mọi chuyện, nhất định người phụ nữ đó đã bỏ rơi bé trai, Thiên Yết nhẹ nhàng nói: "Đã mười canh giờ, chắc con chưa ăn gì phải không, ta dẫn con đi ăn".

Bé trai có vẻ sợ, hơi lùi lại: "Mẫu thân bảo không được theo người lạ".

Aaa, thật là đáng yêu a. Thiên Yết cảm thấy bé trai rất thông minh, đã mười căn giờ nhưng vẫn nhất quyết đứng ở đây, thật là kiên trì, đã vậy còn không tin nàng nữa, quả thật hảo yêu.

Thiên Yết ráng nghiêm mặt lại: "Con có muốn theo ta không?".

Bé trai sợ hãi: "Con đợi mẫu thân".

Thiên Yết cũng vẫn kiên trì: "Ta sẽ là mẫu thân của con, con xem, ta trông tốt bụng thế này, nhất định sẽ đối đãi tử tế với con a, nhất định cũng không bao giờ để con đợi dù chỉ một canh giờ".

Bé trai run run nhìn Thiên Yết, cục bột bé bỏng khẽ mở miệng: "Còn mẫu thân?".

Thiên Yết với tay xoa đầu bé trai: "Khi nào nàng ấy trở về, nhất định ta sẽ trả con lại cho nàng ấy".

Bé trai không hiểu tại sao đối với người này lại cảm giác tin tưởng, mấp máy khóe miệng: "Con đói".

Thiên Yết cười hì hì, nàng đã dụ được một bé trai xinh xắn rồi đấy, nàng xòe tay ra: " Con tên gì?".

Bé trai chầm chậm đưa tay mình vào lòng bàn tay thon gọn xinh đẹp đó: "Kim Ngưu".

Thiên Yết nắm chặt tay bé trai suy nghĩ một chút rồi nói : "Vậy niên hiệu của con sẽ là Ngô Mạc, Ngô là vì ta gặp con ở một bãi ngô như thế này này, Mạc trong sự chân chất mộc mạc của con, lại còn rất thông minh, vậy là Ngô Mạc Kim Ngưu".

"Ngô Mạc Kim Ngưu.." Kim Ngưu lập lại.

"Đúng vậy".

Bàn tay của vị nữ nhân nắm chặt lấy bàn tay mập mạp của Kim Ngưu, nàng không hề biết rằng đây sẽ là mối nhân duyên đau đớn nhất trong cuộc đời của nàng.

Nơi trăm hoa đua nở

Nhan sắc ngập nghìn trùng

Nàng với ta thế nào mà gặp nhau

Nhan sắc mỹ nhân chính là một tội lỗi

Lỗi cho đấng quân vương

Tội cho nàng không hề yêu đấng quân vương

Thời vua chúa thật ác liệt

Chưa nếm trải tình xuân đã phải bị chôn vùi trong chốn hậu cung

Năm 219, tuyển phi tần từ mười lăm tuổi, những nhà có con gái xinh đẹp một chút đều tranh thủ trước sau để đưa con mình vào Hoàng Cung, may mắn lọt vào mắt xanh của Hoàng Đế, sẽ là một bước đạp thẳng lên mây. Dương Vương Bảo Bình thật là không có dã tâm ham muốn nữ nhi hay tửu sắc nên không hề tham dự bất cứ nghi lễ nào của buổi tuyển chọn, đáng lẽ vụ tuyển chọn này nên tiến hành từ lâu nhưng vài năm về trước chàng đã kiên quyết bác bỏ vấn đề này. Giờ lại bị Mẫu Hậu càm ràm, chàng đành chấp nhận quy hàng sự chăm chỉ phát ngôn của Mẫu Hậu, bây giờ chàng chỉ chăm chăm ngồi trong thư phòng phê duyệt tấu chương, lâu lâu lại nhâm nhi một ít trà thảo mộc do người bạn Phạm Hạo tặng.

Tiểu thư nhà Hà Minh, Hà Minh Cự Giải vì bị sức ép của cha mà đành vác hành lí lên kinh thành tham gia ứng tuyển, chỉ mong có thể nhận chức nô tỳ hoặc bị rớt cho xong, không muốn sống trong cảnh Hoàng Cung lạnh lẽo âm u này đâu a. Nàng hiện đang nằm trong một căn phòng dành cho các nữ nhân thi ứng tuyển, khắp phòng chỉ vỏn vẹn một cái bàn, một cái ghế, một cái giường và một cái tủ. Quả thật một căn phòng lớn thế này mà chỉ có những thứ này coi ra hơi buồn chán, nàng nằm ngửa trên giường, đưa tay để sau đầu, nhìn lên trần nhà. Nàng nghĩ đến hoàn cảnh của chính bản thân, nàng buồn, nàng khổ, nàng vốn vì lười học nên cũng chả có tài cán gì cho cam, bắt nàng tham gia cuộc thi này quả thật quá sỉ nhục nàng đi, nàng mới mười lăm, nàng vẫn muốn đi đuổi hoa bắt bướm, được chơi với mèo, được ăn đậu hũ thối. Từ lúc ra lệnh tuyển chọn, cha nàng đã không cho nàng ăn một miếng đậu hũ thối nào, không cho nàng ăn một xiên hồ lô nào. Cha nàng nói, nếu nàng ăn mấy thứ đó, nàng sẽ là một giống loài ngang hàng với con tinh tinh, không có tư cách làm con cha.

Nghĩ một lúc, nước mắt nàng bỗng tuôn ra từ khi nào, cha nàng không phải vị quan tốt, là một cẩu quan a !!!

Được vài ngày không ngủ ngon vì không quen chỗ, đến ngày thứ tư khi nàng đã chìm vào giấc ngủ thì nàng bỗng nghe có tiếng kêu kì lạ, không giống tiếng kêu của người, nàng hậm hực lần mò theo tiếng động. Ở Hoàng Cung vào ban đêm bị cấm đi lại nhưng với nàng thì mấy luật lệ có là gì cơ chứ. Cự Giải lén la lén lút mở cửa, khung cảnh ban đêm ở Hoàng Cung rất đẹp, cảm giác khi đưa tay lên lập tức có thể tóm lấy mặt trăng, có vài tiếng ve kêu và tiếng kẽo kẹt khiến Cự Giải lâu lâu phải giật mình, nàng tuồn người qua một khe đá nhỏ, vì Cự Giải khá gầy nên vấn đề này cũng rất dễ dàng, Cự Giải đi sâu vào trong khe đá, tự hỏi, có khi nào mình chết ở đây mà không ai biết không ? Khẽ rùng mình, Cự Giải nhìn thấy một vật thể cỡ trung đang nằm thoi thóp ngay cuối hang, tiếng kêu ư ử đến nao lòng. Cự Giải vốn rất thương thú vật nhìn thấy vậy không cam lòng mà đến bên cạnh mới giật mình lùi lại.

Cái này...cái này.. là sói...??!!

Cự Giải ngay lập tức có suy nghĩ muốn bỏ đi, con sói lại rên ư ử rồi hú to lên, Cự Giải bị dao động, nắm chặt tà áo của mình, chầm chậm đến gần, nhìn kĩ thì, con sói này rất đẹp, bộ lông màu xám mượt mà, đôi mắt hơi he hé yếu ớt, Cự Giải thử đưa tay đến gần, con sói cử động, Cự Giải vội rụt tay lại, hóa ra nó chỉ cử động một chút thôi. Cự Giải ngay lập tức tìm được nguyên nhân, dưới bụng sói bị gim lại một cung tên lớn, đâm khá sâu, Cự Giải đã từng học về y thuật, dĩ nhiên nàng cũng biết cách chữa nhưng hiện giờ ở đây cũng không có vải hay vật dụng nào khác có thể giúp nó. Nàng ước lượng thân hình con sói, chỉ trung bình, chắc nàng bưng nó về được, bị đâm nặng thế này chắc không cắn nàng được đâu ha.

Cự Giải vất vả ôm sói vào lòng, vì tránh vết thương nên nàng càng bị khó khăn hơn nữa. Lết cái thân hình bé nhỏ đi ra, chưa ra tới cửa hang thì Cự Giải đã đâm sầm vào một vật thể nào đó.

À, chính xác là con người !

Nam tử mặc áo trắng, thân ảnh mềm mại của một thanh niên chưa lớn, Cự Giải theo bản năng ngước lên nhìn, gương mặt thanh tú của nam tử khẽ cong lên một nụ cười.

Cự Giải thầm nghĩ, trong Hoàng Cung này đêm khuya thanh vắng lại có một tên mặc áo trắng lượn qua lượn lại, không phải quỷ cũng là ma, Cự Giải từ nhỏ cũng rất thích ma. Nhưng bây giờ, vấn đề quan trọng không nằm ở đó. Nàng tránh người bước qua, thì bị giọng nói của nam tử áo trắng kéo lại :"Nữ nhân kia lại dám đụng vào đồ của ta".

Ý hắn là sao ? Cự Giải quay lại nheo mắt nhìn, nàng cúi xuống sói một lần rồi lại nhìn nam tử áo trắng kia một lần, Cự Giải chợt hiểu ra, hơi tức giận: "Ngươi săn thú ?".

Nam tử áo trắng cũng không muốn trả lời, nhìn thân hình bé nhỏ đang ôm sói vào lòng mà bất giác bật cười.

"Cười gì ?"

"Nếu ta không lầm thì ngươi là tú nữ ?"

"Ờ, không phiền ngươi quan tâm"

"Con sói đó là của ta"

Cự Giải ôm chặt sói vào lòng hơn, nóng nảy nói: "Không có chứng cứ, ngươi cũng không thể đối xử với động vật như vậy".

Nam tử cũng chỉ cười, mĩ nhân này quả thật không biết điều, nếu như gặp một người trong Hoàng Cung như vầy thì cũng phải nghi ngờ địa vị của người đó nhưng nữ nhân này lại không thèm để tâm.

Cự Giải cảm thấy nam tử áo trắng trông hơi bệnh bệnh, thế là nhất quyết ôm con sói chạy một mạch về nơi ở của mình, để lại nam tử vẫn nở nụ cười trên môi.

Cự Giải xót xa nhè nhẹ dùng thuốc tẩm và khăn trắng đưa từ từ mũi tên ra ngoài, vì vết thương khá sâu nên càng khó khăn cho việc rút tên, Cự Giải thầm oán trách tên nam tử áo trắng kia, đối xử với một con vật dễ thương thế này thật quá ác độc. Sau khi băng bó xong vết thương, cũng đã căn hai, Cự Giải mệt mỏi để sói lên giường mình, nàng không nỡ nhìn sói đang bị thương nặng mà còn phải nằm dưới đất, nàng đành hy sinh một đêm kéo túi vải của mình và chui xuống đất nằm.

Khi Cự Giải thức dậy, chả hiểu sao thấy bản thân đã nằm trên giường với tấm chăn ấm áp và sói vẫn đang nằm ngủ say bên cạnh nàng. Cự Giải cảm thấy khó hiểu, nhưng sự khó hiểu chưa được bao lâu nàng đã nhận được tin mình là một trong ba trăm tú nữ được thi tiếp.

Hoàng Thái Hậu là một người khắt khe trong vấn đề lập phi, người luôn mong muốn phi tần không chỉ giỏi về văn thơ mà còn phải có nét xinh đẹp hút người. Người ngồi nơi tọa điện, bên cạnh có hai cái quạt đang phe phẩy, người ngồi thưởng thức vị trà và không khí trong lành. Người nói với một nữ nhân đứng chầu bên cạnh mình:"Ta đã muốn ngươi làm phi cho con trai ta".

Nữ nhân đứng bên cạnh trông khác hẳn những nô tỳ đang phe phẩy quạt, nữ nhân mặc một bộ áo gấm đen, quý phái và hà khắc cúi đầu nhẹ nhàng nói: "Nô tỳ không dám, nô tỳ chỉ cần ở bên cạnh Thái Hậu như vậy đã là may mắn cho nô tỳ rồi".

Hoàng Thái Hậu cười mỉm chi hài lòng: "Bao nhiêu người muốn chức vị đó mà ngươi lại không ham, ta có nên ban thưởng cho ngươi không ?".

Nữ nhân nhẹ nhàng trả lời: "Không cần đâu ạ, chỉ cần Hoàng Thái Hậu đừng bỏ rơi nô tỳ là được rồi".

Hoàng Thái Hậu nhìn nữ nhân đứng cạnh mình, nhớ lại quá khứ, người nhặt được nữ nhân này trong lúc đang xuất hành đi tham quan dân tình, lúc đó nữ nhân này cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ còn đỏ hỏn nằm gọn trong một miếng vải bẩn thỉu, không hề khóc lấy một tiếng. Lúc đó, vì quá kinh ngạc, Hoàng Thái Hậu đã đem nữ nhân này về cung mà nuôi dưỡng dạy bảo, đúng là Hoàng Thái Hậu không hề nhận lầm người, nữ nhân càng lớn càng xinh đẹp lại còn sắc sảo thông minh, quan trọng nhất là hết mức trung thành với người.

Hoàng Thái Hậu nói: "Võ Linh Thiên Bình, ta muốn giao cho ngươi một việc".

Thiên Bình đáp: "Người cứ nói".

Hoàng Thái Hậu cười: "Ta đây không tin tưởng người khác, việc xét tuyển tú nữ lần này giao cho ngươi".

Thiên Bình quỳ xuống nhận: "Người an tâm, thần sẽ cố gắng hết sức".

Hoàng Thái Hậu cười hài lòng nhìn theo bóng dáng Thiên Bình đã khuất dạng đằng sau cánh cửa cung.

Thiên Bình mới ra đã gặp ngay thân ảnh của nam nhân tuấn tú: "Bái kiến Vương gia".

Nam nhân phóng khoáng nói: "Ta đến đây thăm cô cô".

"Nương nương vẫn đang trong đại điện, thần có việc trước, xin phép cáo lui". Thiên Bình chỉ muốn nhanh chóng đi hoàn thành công việc được giao.

Nam nhân tỏ ra thắc mắc: "Việc gì? Chắc là việc cô cô giao cho ngươi phải không? Có thể nói cho ta biết đó là việc gì không?".

Thiên Bình không ưa vị Vương gia này, lần nào cũng soi mói Hoàng Thái Hậu, nhất thời việc này cũng không phải quân cơ mật vụ gì nên Thiên Bình trả lời: "Nương nương giao cho thần quản việc tuyển tú nữ lần này".

Nam nhân trong lòng nghĩ, nếu Thiên Bình mà ra tay, thì không biết sẽ có bao nhiêu người bị loại, điều kiện của Thiên Bình rất cao cũng rất hà khắc lại chỉ nghe lời mỗi Hoàng Thái Hậu, dù cho ngay đến Hoàng Thượng cũng không để tâm.

Nam nhân cười cười: "Ta cũng muốn đi xem".

Thiên Bình mặt hơi sửng sốt: "Vương gia đến thăm nương nương mà".

"Không sao, chuyện đó có thể để sau, còn việc tuyển tú nữ không phải ngày nào cũng có để mà xem".

Thiên Bình ghét người này, quả thật chỉ biết ham vui.

Ở thành phía đông, mọi người trong thành đều đua nhau tụ lại ồn ào ở một góc nào đó, đến gần mới thấy là cảnh một nam một nữ đánh nhau khí nước khí thành, người dân thành này rất ham vui, thấy người ta đánh nhau một mặt không khuyên ngăn lại đi đứng thành hàng để mà cỗ vũ nhiệt liệt, có người còn về nhà kêu cả gia đình ra xem.

Một nông dân xám nói với nông dân nâu: "Cô nương này thật bức người, đánh mấy hiệp rồi mà vẫn không khuất phục chịu thua".

Nông dân nâu trả lời: "Ngươi là người mới đến nên không biết đó thôi, ở Hàm Châu này ai cũng biết cô nương đó, nàng ta là con gái của Bùi gia, Thái Thú ở huyện chúng ta, cai quản cả một vùng phía đông, nàng ta là Bùi Nhi Nhân Mã".

Nông dân xám ngạc nhiên: "Nếu đúng như ngươi nói thì nàng ta chả phải đang làm mất mặt Thái Thú đại nhân sao".

Nông dân nâu cười: "Đúng như ngươi nói đấy, hiện giờ chỉ mới lên mười bốn, chuyên môn thích đi phá làng phá xóm, mấy lần bị quan phủ ở Nha Môn bắt về nhưng đều được thả ra, nghe bảo sau đó cha nàng ta đã phạt cấm túc cả tháng chứ không ít, lần này chắc lại trốn ra khỏi nhà kiếm chuyện chơi đây".

Nông dân xám hỏi: "Vậy người đang giao chiến với nàng ta là ai thế?".

Nông dân nâu nhìn kĩ chàng trai suy tư: "Người này thì chưa gặp bao giờ".

Bên phía kia, Nhân Mã không chỉ đánh nhau mà liên mồm khẩu chiến với đối phương: "Ngươi có phải nam tử hán không? Đánh nhau với nữ nhi mà không biết xấu hổ hay sao?".

Đối phương mặc một bộ đồ gọn gàng, nhìn như người trong giang hồ cười mỉm chi, quặp tay Nhân Mã: "Thứ lỗi, ta khi giao chiến không phân biệt nam nữ, mà nhìn người thế nào cũng không giống một cô nương".

Nhân Mã bốc hỏa, thoát được khỏi tay đối phương, chuẩn bị tung cước mà nàng tâm đắc nhất: "Nhai chưởng".

Tưởng ra sao, hóa ra là bay vào giơ hàm đòi cắn người ta, đối phương thông minh bóp miệng Nhân Mã một phát đau điếng rồi đẩy nàng té ngã xuống. Nàng té ngã nhưng vẫn không phục, một lần ngã là một lần đứng lên, kiên quyết chiến đấu tới cùng.

Đối phương cũng không lấy làm phiền, liên tục tiếp chiêu của Nhân Mã, đã vậy càng ngày càng hào hứng, khẩu chiến cũng không ai vừa.

"Bản cô nương ta đây xem ngươi cầm cự được bao lâu?".

"Haha, ngươi thậm chí còn chưa đá ngã ta được lần nào mà còn dám to mồm như thế sao?".

"Hảo, ngươi cứ chờ đó".

Hai bên cứ tiếp tục tới tận trưa, tới lúc mồ hôi nhễ nhại, mọi người thì bỏ đi hết kệ chúng nó đấu đá với nhau, thì cả hai mới ngồi bệt xuống thở hồng hộc.

"Ngươi quả là không nhường nữ nhân".

"Cô nương trông nhỏ tuổi mà khẩu khí cũng không tệ đấy".

Nhân Mã cười ha ha, đến ngồi cạnh đối phương cười nói: "Ai biểu ngươi dám dành cái màn thầu duy nhất đó, ngươi có biết một ngày họ chỉ bán với số lượng có hạn không?".

Đối phương cười tươi không kém: "Ta là người nơi khác đến, thà ngươi nhường cho ta, ngươi lúc nào cũng ở đây muốn có lúc nào chả được".

"Bản cô nương rất ghét thua người khác".

"Hảo hảo, khẩu khí tốt, ta cũng rất thích nữ nhi như vậy".

"Ta cũng rất thích ngươi, võ công lại cao cường như thế".

"Nếu ngươi muốn ta sẽ chỉ cho ngươi".

Nhân Mã trợn tròn mắt vui vẻ: "Ngươi là nói thật? Được thôi, ta gọi ngươi là sư phụ".

Đối phương xoa đầu Nhân Mã tỏ vẻ hài lòng: "Vậy ngươi sẽ là đồ đệ của ta, quý danh của đồ đệ là gì?".

Nhân Mã ngoan ngoãn đáp: "Đồ đệ niên hiệu Bùi Nhi, gọi đồ đệ là Nhân Mã".

Đối phương mỉm cười đứng dậy, phủi hết vết bẩn trên người mình: "Giờ ta có việc phải đi trước, sau này tự động sẽ gặp lại, đồ nhi, ngươi hãy nhớ tên đầy đủ của sư phụ ngươi là Phạm Hạo Xử Nữ".

Thoáng chốc, Nhân Mã đã không còn thấy bóng dáng của Xử Nữ đâu.

Nhân Mã thơ ngây không nghĩ gì nhiều, chỉ ghi nhớ cái tên Phạm Hạo Xử Nữ chính là sư phụ mình và tin tưởng sẽ có ngày hội ngộ.

Tể Tướng Lý Đồng bước ra khỏi cung trở về phủ, đập mạnh xuống bàn, toàn bộ gia nhân trong phủ đều hoảng sợ, thị nữ định bưng nước lên bị dọa đến độ làm đổ hết cả trà.

"Nô tỳ có lỗi, xin lão gia tha tội".

Tể Tướng một cái cũng không thèm liếc, nói với gia nhân: "Đem giết".

Thị nữ bị đem đi với sự kêu than oán khóc đến khi không còn nghe thấy gì nữa.

Tể Tướng nói với gia nhân: "Tên Hoàng Đế chết tiệt".

Vị gia nhân trông có vẻ lão làng đứng ra bẩm: "Ngài bớt giận, việc gì cũng có cách giải quyết".

Tể Tướng đối với lão gia nhân này cực kì nể trọng, Tể Tướng mới nói: "Tên Quốc Sư đó chả làm nên trò trống gì cũng khéo mà lôi ta so sánh với lão, việc tuyển phi tần ta cũng bị Thái Hậu mạt sát một trận".

"Là vì tiểu thư sao?".

"Ta là không muốn con gái ta đi vào chốn Hậu Cung đó, vị Hoàng Thái Hậu này lại không biết vô liêm sỉ mà muốn tuyển nó vào cung, ta nhất quyết không muốn con gái ta lấy tên hôn quân đó".

"Dù sao chuyện cũng đã qua, lão gia bớt giận".

Tể Tướng trong lòng buồn bực nhưng nhìn đi nhìn lại phủ lại thấy thiếu thứ gì đó: "Sư Tử đâu?".

"Tiểu thư vào cung chơi rồi ạ".

Thế là phủ Tể Tướng đã xảy ra một trận long trời nở đất, gây hoảng loạn cho cả phủ.

Lý Đồng Sư Tử là một kẻ ham vui, vì biết cách ăn cắp vặt nên thường xuyên dùng lệnh bài của cha mình mà thoải mái tự tiện ra vào cung, Sư Tử rất muốn được làm phi, nhưng phụ thân nhất định không đồng ý. Sư Tử đành phải dùng chiêu hèn hạ để bước vào, không phải Sư Tử thích Hoàng Đế vì ngay cả mặt cũng chưa gặp bao giờ, nàng chỉ thích hoa thơm cỏ lạ, đồ ăn và cả những buổi dạ yến mà nàng chưa từng được tham dự.

Sư Tử dù ham vui nhưng cũng biết điều mà không quậy phá, nàng biết nếu bị bắt có thể mất đầu như chơi. Nàng đang tung tăng dạo chơi mà không biết có người đang đi đến gần, tới khi nàng chạm phải gương mặt đanh như thép của người đó, nàng mới vội cúi đầu hoảng hốt.

Thiên Bình nghiêm nghị nhìn Sư Tử, ánh mắt càn quét hết người của nàng mới cất một giọng nói cao vút: "Ngươi là thị nữ? Ở cung nào mà dám nô giỡn trước đại điện của Hoàng Thượng thế hả?".

Sư Tử lắp bắp: "Thần..thần thiếp.."

Nam nhân nãy đi cùng Thiên Bình lúc này giống như mới nhận ra, chợt cười lớn: "Đây chẳng phải tiểu thư nhà Lý Đồng sao?".

Thiên Bình nhìn Sư Tử với ánh mắt dò xét, cười mỉa: "Là người nương nương muốn cho vào cung đây sao? Không muốn làm phi tần mà còn ngang nhiên vào đại điện nơi Hoàng Thượng nghỉ ngơi, ngươi là có ý gì?".

Nam nhân chen vào: "Được rồi, bây giờ không phải lúc tra xét người ta, Thiên Bình, người chẳng phải nói với ta là ngươi cần tham dự buổi tuyển chọn tú nữ hay sao?".

Sư Tử nghe tới tuyển chọn tú nữ, ánh mắt sáng lên.

Thiên Bình cũng đã nhớ ra, nàng quay sang phía Sư Tử: "Tốt nhất ngươi mau ra khỏi đây".

Sư Tử suy nghĩ một lát rồi chạy theo sau lưng đám tì nữ của Thiên Bình. Thiên Bình cảm nhận được quay lại quát: "Ngươi còn dám theo ta?".

Sư Tử mặt đỏ ửng, bối rối nói: "Thần thiếp muốn đi xem thôi, người bảo thần thiếp không được ở đây nữa mà".

Thiên Bình quắc mắt: "Ta bảo người ra khỏi đây, không có nghĩa là ngươi đi theo ta, còn nữa, ý ta là ngươi mau ra khỏi cung".

Thiên Bình ghét nhất loại nữ nhân thiếu thông minh và bốc đồng, chỉ biết ham vui mà không nghĩ đến hậu quả, nàng chưa bao giờ phải đứng giải thích cho một ai cặn kẽ đến thế này.

Nam nhân đứng cạnh lạnh nhạt bảo: "Cũng không phải không được, ngươi cứ đi theo".

Thiên Bình nhìn nam nhân: "Vương gia".

Nam nhân cười nói: "Thiên Bình, ngươi không cần quá cứng ngắc như vậy, đi thôi".

Đến nơi tuyển chọn tú nữ, lần này cũng vẫn là tài năng, ai có năng khiếu gì thì phải phô diễn hết ra, càng nổi bật càng có khả năng đổi đời.

Biết được Vương gia sẽ đến cùng Thiên Bình, các thái giám trong cung liền chuẩn bị thêm một chiếc ghế nữa. Thiên Bình ngồi chính giữa, ra lệnh cho từng người nên biểu diễn, Sư Tử thì chỉ dám đứng khép nép bên cạnh Vương gia nhưng trong lòng thì hết sức vui mừng.

Các cô nương người thì múa, người thì đánh đàn, người thì vẽ tranh, có người thì biểu diễn nấu ăn, người thì ngâm thơ ca. Thiên Bình ngán ngẩm nhìn từng cô nương trước mắt, không khỏi khó chịu, mọi người nhìn sắc thái của Thiên Bình cũng đoán ra nàng không vừa lòng, những người thi sau càng ngày càng lo lắng.

Đến khi cái tên Hà Minh Cự Giải được xướng lên, một cô nương xinh đẹp chạy lên tung tăng không hề có biểu hiện lo lắng gì cả, Cự Giải đã thực sự vui mừng khi nhìn mặt Thiên Bình, có khi Thiên Bình sẽ đánh rớt nàng, đúng là quá tốt a.

Thái giám hỏi lớn: "Ngươi muốn biểu diễn cái gì?".

Cự Giải đến bây giờ mới nhìn kĩ cái tên Vương gia ngồi bên cạnh Thiên Bình, nàng trợn mắt muốn rớt cả tròng, nhất thời không để ý đến câu hỏi của thái giám, người đang ngồi đó, cái người ngồi đó không phải là cái tên nam tử áo trắng hôm qua nàng gặp sao? Hắn thế nào lại là Vương gia?

Vương gia có vẻ hiểu Cự Giải đang nghĩ gì, chàng cười mỉm chi: "Cô nương kia sao lại nhìn ta như vậy? Nàng đến đây để làm phi tần cho hoàng huynh của ta chứ không phải ta đâu, đừng sinh vọng tưởng".

Ta phi, ngươi tự tin quá rồi đó !

Cự Giải cũng ráng cười: "Ta đâu có nhìn ngươi, là nhà ngươi ảo tưởng thì có".

Cả Hoàng cung người nào người nấy cũng trố mắt xem màn đấu khẩu của Cự Giải, nàng ta thật sự có định nghĩa được chữ Vương gia không thế?

Vương gia ngược lại không bất mãn trả lời: "Hãy nhớ, tên ta là Vương An Song Ngư, sau này phải nhờ tẩu tẩu giúp đỡ nhiều".

Hả????

Đến mức này thì Thiên Bình đành phải xen vào: "Vương gia, chúng ta còn chưa tuyển xong".

Song Ngư đáp: "Thiên Bình ngươi có thể an tâm, ta bảo đảm Hoàng Thái Hậu sẽ thích vị cô nương này cho xem".

Cự Giải ngất toàn tập, tên này đang tính trả thù phải không?

Ở phủ Quốc Sư, các gia nhân chuẩn bị cung hỉ sự nên ai nấy đều vui vẻ háo hức. Nguyễn Lễ Song Tử gõ cửa phòng, không có một ai trả lời, chàng đành mở cửa ra, thấy bóng nữ nhân đang ngồi gục mặt trên giường, Song Tử đau lòng bước đến, hai hàng mi của nam nhân nhíu lại, vỗ vai nữ nhân: "Muội muội".

Nguyễn Lễ Bạch Dương ngay lập tức nhào vào lòng Song Tử, nàng òa khóc: "Muội không muốn".

Song Tử nhẹ nhàng xoa đầu nàng, kéo mặt nàng đối diện với mình: "Huynh biết, ngay từ đầu muội không nên cự tuyệt vào cung".

Bạch Dương trong tiếng nức nở: "Muội không muốn vào cung cũng không nên bắt muội lấy chồng, huynh xem, muội mới mười sáu trong khi huynh đã hai mươi hai, cớ sao bắt muội đi lấy tên ti tiện như thế, gia thế chúng ta cần gì đến hắn".

Song Tử thở dài: "Muội biết đấy, mười sáu là tuổi đẹp để lập hôn sự, phụ thân mẫu thân cũng chỉ muốn tốt cho muội".

Bạch Dương chửi thề: "Huynh không bênh muội, muội sẽ tự kết liễu mình".

Song Tử tức giận quát: "Muội nói lại xem"

Bạch Dương biết mình lỡ lời liền sửa lại: "Vậy thôi, muội sẽ kết liễu hắn trong đêm động phòng".

Song Tử bó tay với muội muội: "Muội là muốn làm sao?".

Bạch Dương gạt nước mắt: "Muội muốn vào cung".

Song Tử nở nụ cười méo xệ: "Muội có biết mình nói gì không? Lúc đầu chính muội cứng đầu không chịu vào cung dự tuyển tú nữ, bây giờ lại thay đổi ý kiến là thế nào?".

"Tại muội không nghĩ này cha lại kiên quyết như vậy, nhất quyết muốn gả muội đi, muội không cam tâm a".

"Là muội quá quậy nên ai cũng muốn muội đi cho nhà được bình yên".

Mặt Bạch Dương lập tức mếu máo, Song Tử hoảng hốt: "Không, không là huynh không tốt, huynh là nói dối đấy, không phải vậy đâu".

Song Tử liền ôm cô nương nhõng nhẽo kia vào lòng, Bạch Dương nói: "Muội không muốn lấy hắn".

Song Tử đành cắn rứt lương tâm mà nói: "Vậy trốn mấy hôm đi".

Bạch Dương lập tức nín khóc: "Thật?".

"Ừm".

"Đi đâu giờ?".

"Nhà tỷ tỷ"

"A, Thiên Yết tỷ".

Lúc Bạch Dương và Song Tử đến cũng đã là gần chiều, Bạch Dương rất quý Thiên Yết, từ nhỏ đã luôn bám theo nàng một cây.

"Chậc, không biết bao giờ nó mới trưởng thành như tỷ đây"

Thiên Yết cười cười xoa đầu Bạch Dương: "Vẫn còn bé mà, cái này cũng phải từ từ".

Bạch Dương rất ghét Kim Ngưu, ngay từ bé cả hai đã luôn ngồi tranh giành Thiên Yết đến nỗi đánh nhau.

Kim Ngưu từ khi trưởng thành, được Thiên Yết dạy cho học chữ đã dần trở nên chững chạc, mới mười hai đã học cao hiểu rộng, học thức vô cùng uyên bác.

Kim Ngưu thấy Bạch Dương, gương mặt tuy không biểu hiện gì nhưng trong lòng rõ là khó chịu: "Trẻ con".

Bạch Dương chỉ chỉ tay vào mặt Kim Ngưu: "Ê, ê, cưng phải gọi ta là tỷ đó nha, bé tí mà hỗn xược".

Thiên Yết mặc kệ hỏi Song Tử: "Chị nghe bảo sắp có hỉ sự mà".

Song Tử cầm quạt phe phẩy miễn cưỡng trả lời: "Tỷ xem, như vậy mà lấy ai, nó là không muốn kết hôn nên cứ gào thét bên tai đệ, buộc đệ phải dẫn nó qua đây".

Thiên Yết nhẹ nhàng nói: "Hồi đó ta cũng từng trốn đi vào ngày kén rể, ta muốn gặp người mà mình yêu rồi mới kết hôn chứ không muốn theo sự sắp đặt của gia đình".

Song Tử nhìn Thiên Yết một hồi rồi nói tiếp: "Tỷ a, tỷ đã hai mươi lăm rồi, cũng nên tìm chỗ dừng chân với dựa dẫm thôi".

Thiên Yết sắc sảo trả lời: "Đệ nghĩ ai mà xứng với ta, ta bây giờ được ở cùng Ngưu nhi là thấy vô cùng thỏa mãn rồi".

Song Tử liền nói: "Nó không phải con ruột tỷ, tỷ cũng đâu cần hy sinh nhiều như vậy, với lại lấy phu quân xong tỷ vẫn có thể nuôi nấng nó mà".

"Đệ không hiểu, cái ta cần là chân ái chứ không phải hòa hợp về gia thế hay bất cứ cái gì cả, là chân ái thì ngay cả tính cách không hợp cũng sẽ bất chấp tất cả mà vì đối phương".

"Người như thế sao mà tồn tại được".

"Ta có nên tin không nhỉ?" Thiên Yết cười.

Bên kia vẫn là tiếng Bạch Dương chửi mắng Kim Ngưu nhưng không hề nghe thấy tiếng Kim Ngưu đáp lại.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro