Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 6.


Hoàng Đạo thành - Bắc Thiên quốc:

Hôm nay là tết Nguyên Tiêu, lễ hội đèn lồng, lễ hội hoa, không khí rất náo nhiệt, có thể nói là chỉ có ngày mà không có đêm, cả thành chúc tụng, người người thăm thú, dạo phố nhìn đèn, trắng đêm vui đùa.

Ánh tà dương chỉ vừa buông xuống, lưa thưa trên bầu trời đang dần chuyển sang một màu xám xịt một vài ánh sao nhấp nháy, vầng nguyệt viên vẫn còn đang e ấp nép mình bên một vài cụm mây bạc mỏng manh. Hai bên bờ sông Cẩm Giang, hoa đăng chiếu sáng, muôn màu muôn vẻ, ảo diệu tinh kỳ, rực rỡ phù hoa.

Trước ngôi tửu lâu nổi tiếng nhất thành Hoàng Đạo mang tên Trà Nguyệt Các có treo một chiếc hoa đăng rất lớn, trên đó còn có đề mục, bất cứ ai có thể làm được một bài từ nói về điển tích hoặc có nhắc đến tên một loài hoa đều được mời lên trên tầng hai tặng miễn phí một bàn tiệc rượu. Khách xem đố đèn cũng chẳng vì một bàn tiệc rượu miễn phí mà vắt óc nghĩ suy, đọc được thì tự hào, đọc không được thì phóng khoáng bước đi. Vì thế trước cửa Trà Nguyệt Các tuy nhộn nhịp mà không chen vai thích cánh, dòng người như nước chảy, kẻ tới người đi, náo nhiệt vô cùng.

Hai nàng thiếu nữ uyển chuyển dạo bước tới trước câu đố đèn, nàng nào cũng mặt hoa da phấn, dung mạo vô cùng xinh đẹp. Thiếu nữ áo trắng nhìn đề mục trên câu đố đèn, ngẫm nghĩ giây lát rồi ôn nhu lên tiếng:

Đàm hoa nhất hiện, nguyệt hạ mỹ nhân.
(Dịch nghĩa: Hoa quỳnh thoáng nở như người đẹp dưới ánh trăng)

- Hảo a, hảo a... đàm hoa và nguyệt hạ mỹ nhân chẳng phải đều là tên gọi khác của hoa quỳnh sao, xem ra hôm nay chúng ta đã có một bàn tiệc rượu miễn phí rồi nga. - Thiếu nữ áo đỏ đi cùng nàng phấn khích lên tiếng.

- Tiểu Sư, tỷ chê cười muội rồi, tỷ cũng thử xem không chừng còn hay hơn muội nữa đó. - Thiếu nữ áo trắng nhoẻn miệng cười, lên tiếng đáp lại. Nàng ấy không ai khác chính là Bạch Vân Cự Giải - Nguyệt Hương công chúa của Nam Nguyên quốc, còn thiếu nữ áo đỏ là An Ninh quận chúa - Bạch Vân Sư Tử. Sáng hôm nay, hai nàng đã đến Dịch quán của Bắc Thiên quốc nhưng vì chưa phải nhập cung lại đúng dịp tết Nguyên Tiêu nên đương nhiên hai nàng tuyệt đối không thể bỏ qua một dịp tốt như vậy nên đã quyết định trốn khỏi Dịch quán, ngao du khắp Hoàng Đạo thành, cuối cùng dừng lại nơi Trà Nguyệt Các tửu lâu này.

Sư Tử cũng cuối đầu ngẫm nghĩ, đoạn nở một nụ cười đắc ý, giọng oanh thánh thót:

Nhị như ngọc chỉ đồ chu phấn,
Quang tự kim đao tiễn tử hà.
Tòng thử thì thì xuân mộng lý,
Ưng thiêm nhất thụ nữ lang hoa.


Dịch nghĩa:

Nhụy như ngón tay ngà phấn đỏ
Sáng tựa dao cắt bỏ ráng chiều
Xem hoa xong, mộng mơ nhiều
Muốn hoa nữ tướng mỹ miều trồng thêm.

- Ưng thiêm nhất thụ nữ lang hoa? Tiểu Sư, tỷ đang nói đến hoa mộc lan sao?

Tên tiểu nhị nãy giờ vẫn chưa hết bàng hoàng, cao giọng thán phục:

- Hảo a, hảo a, quả nhiên là thơ hay. Nhị vị tiểu thư đã đáp ứng được đề mục của tệ quán, xin mời lên lầu hai.

- Khoan đã, ta cũng muốn góp vui cùng nhị vị cô nương đây có được không? - Giọng nói thanh tao, nhẹ nhàng của một nữ tử lên tiếng.

Mọi người đều đổ dồn mắt về phía thiếu nữ vừa lên tiếng, bất giác tất cả đều ngây người sửng sốt trước dung nhan tuyệt mỹ của nàng. Sư Tử và Cự Giải đồng quay đầu nhìn lại, trông thấy thiếu nữ đó toàn thân vận y phục màu hồng phấn, trong lòng không khỏi cảm thán tạo hóa bất công, trên đời sao lại có nữ nhân đẹp đến nhường vậy? Nàng ấy một thân diễm lệ dưới ánh đèn lồng rực rỡ muôn màu tôn lên vóc người cân đối, thướt tha, thật không khác gì tiên nữ giáng trần.

Hồng y thiếu nữ hướng đôi thu nhãn về phía Cự Giải và Sư Tử, đôi môi anh đào điểm một nụ cười xinh như hoa hàm tiếu rồi nhẹ nhàng lên tiếng ngâm một bài từ:

Lai triều du thượng uyển
Hỏa tốc báo xuân trị
Bách hoa liên dạ phát
Mạc đãi hiểu phong xuy


Dịch nghĩa:

Bãi triều du thượng uyển
Gấp gấp báo xuân hay
Hoa nở hết đêm nay
Đừng chờ môn gió sớm.

- Đây chẳng phải là điển tích về hoa mẫu đơn sao, Xử tỷ?

Một lần nữa mọi người lại hướng nhãn quang về phía sau, thì ra giọng nói êm ái ấy là phát ra từ một thiếu nữ áo tím mỹ mạo yêu kiều, duyên dáng yểu điệu, cười như hoa cúc, chỉ nhìn nghiêng cũng đủ khiến người ta xao xuyến tâm hồn.

- Bình Nhi, muội thật là tinh ý nga... Muội có muốn thử không? - Hồng y thiếu nữ hướng đôi thu nhãn về phía nữ tử áo tím, nhoẻn miệng cười duyên rồi dịu dàng lên tiếng đáp lại.

- Ân ~ Cung kính không bằng tuân mệnh, muội cũng xin mạn phép góp vui cùng tỷ tỷ và nhị vị tiểu thư đây vậy. - Thiếu nữ áo tím hơi ngừng lại một chút rồi không cần suy nghĩ, không nhanh không chậm đọc một câu thơ.

Hoa khai trà mi hoa sự liễu, đình hòe ảnh toái bị phong nhu.
( Dịch nghĩa: khi trà mi khai hoa, bóng cây hòe trong sân bị nhòe đi bởi gió).

- Hảo a... hảo a... thơ rất hay. - Một thanh y nữ tử vừa vỗ tay vừa cất giọng trong trẻo, lên tiếng tán thưởng. Thanh y nữ tử này dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, thần thái cao quý, quả nhiên là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp động lòng người. - Nơi đây thật náo nhiệt, bốn vị tỷ tỷ đây xem chừng học vấn uyên thâm, nhưng ta cũng bạo gan đem chút tài mọn ra mà múa rìu qua mắt thợ, hy vọng các vị tỷ tỷ không chê cười.

Ðông phong diểu diểu phiếm sùng quang
Hương vụ không mông nguyệt chuyển lang
Chỉ khủng dạ thâm hoa thụy khứ
Cố thiêu cao chúc chiếu hồng trang.


Dịch là:

Phe phẩy màu xuân ngọn gió đông
Bên thềm sương ngát ánh trăng lồng
Cảnh khuya những sợ rồi hoa ngủ
Khêu ngọn đèn cao ngắm vẻ hồng.

Phía sau không ngớt vang lên những lời tán thưởng nhưng khen thơ thì ít mà ngưỡng mộ mỹ nhân thì nhiều. Xem ra đố đèn năm nay của Trà Nguyệt Các càng lúc càng náo nhiệt khi liên tục đón tiếp năm vị cô nương dung mạo xinh đẹp tựa Hằng Nga giáng thế lại tài hoa xuất chúng. Thật đáng xem nga ~

Khứ niên kim nhựt thử môn trung
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Ðào hoa y cựu tiếu đông phong.


Dịch nghĩa:

Năm ngoái ngày này vẫn cửa trong
Hoa đào mặt ngọc gợn ánh hồng
Mặt người nay biết đi đâu vắng
Chỉ thấy hoa đào cợt gió đông.

Lại thêm một giọng nói của một thiếu nữ từ tốn vang lên phía sau. Thiếu nữ này toàn thân vận xiêm y màu vàng nhạt, mặt nhuộm hoa đào, thanh tú diễm lệ, so với năm vị cô nương kia thật không hề thua kém, đều là những mỹ nhân xinh đẹp động lòng người.

Một đóa quỳnh chỉ khiêm nhường nở về đêm tựa như nguyệt hạ mỹ nhân khinh nhất tiếu. Một đóa mộc lan thanh cao quý phái tựa như người con gái dũng cảm can trường, thay cha đánh trận. Một đóa mẫu đơn vương giả, biểu trưng cho quốc sắc thiên hương. Một đóa hải đường lả ngọn đông lân, ngày xuân càng gió càng mưa càng nồng. Một đóa trà mi duyên dáng yểu điệu, lộng lẫy sắc hương. Một đóa anh đào thanh khiết, mỏng manh tựa khói sương. Lục đại mỹ nhân, lục đại danh hoa, ý thơ thanh diệu, lời như châu ngọc, người cũng như hoa, thật khiến người ta không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ.

Sáu nàng thiếu nữ không hẹn mà gặp, cùng nhìn nhau mỉm cười, khiến cho bao nam tử xung quanh Trà Nguyệt Các sớm đã hồn tiêu phách lạc nay đứng trước nụ cười của mỹ nhân lại càng thêm mê mẩn tâm thần.

- Các vị tỷ tỷ, nơi đây ồn ào, huyên náo, không phải là nơi thích hợp để hàn huyên tâm sự, chi bằng chúng ta ra ngoài tìm nơi khác để tiện bề trò chuyện, có được không? - Thanh y nữ tử bất ngờ đề nghị. Nàng quả thật rất có cảm tình với năm vị cô nương này, vừa gặp đã muốn cùng các nàng ấy kết giao bằng hữu.

- Hảo... ý kiến rất hay, nơi này thật quá xô bồ không nên lưu lại lâu. Hôm nay lại là tết Nguyên Tiêu chi bằng chúng ta hãy ra ngoài thưởng nguyệt rồi cùng nhau thả hoa đăng, thành tâm ước nguyện. - Hồng y thiếu nữ vừa lên tiếng tiếp lời vừa hướng đôi thu nhãn nhìn kỹ diện mạo của thanh y nữ tử. Quả nhiên là một tiểu cô nương xinh đẹp, khả ái tựa như một tiểu tiên nữ trên cung Dao Trì. Nhãn quang của nàng ấy trong suốt như ngọc lưu ly lại háo hức đợi chờ thật khiến cho người ta không nỡ chối từ.

- Xử tỷ, muội cũng đồng ý. - Thiếu nữ áo tím dịu dàng lên tiếng. Xử tỷ trước giờ không thích náo nhiệt, nay lại bất ngờ động tâm trước thanh y nữ tử này thì hẳn nhiên nàng ấy không phải tầm thường. Hơn nữa, nàng nhận thấy tứ vị cô nương này diện mạo đoan chính, khí chất thanh cao lại rất có thực tài, trong lòng sớm đã nảy sinh một mối thiện cảm.

Thanh y nữ tử tiếp tục hướng đôi phượng nhãn long lanh nhìn về phía ba nàng còn lại, nhận được cái gật đầu đồng ý của ba nàng, tiếu dung rạng rỡ, thích chí reo lên:

- Hảo a, hảo a, vậy chúng ta nhanh đi thôi.

Cự Giải nhoẻn miệng cười trước biểu hiện của thanh y nữ tử, tiểu cô nương này thật là đáng yêu, cứ hồn nhiên y hệt một tiểu oa nhi, nụ cười tươi tắn như đóa hoa xuân khiến cho người ta vừa nhìn trong lòng cũng bất giác vui lây.

Sáu nàng thiếu nữ vừa dợm bước quay đi thì tên tiểu nhị đã cất giọng giọng í ới, gọi với theo sau:

- Các vị cô nương đã giải đúng đề mục, cớ sao lại bỏ đi như vậy?

- Bọn ta chỉ là nhất thời cao hứng, há chẳng phải vì một bàn tiệc rượu miễn phí mà đem tài ra thi thố, bàn tiệc rượu đó ngươi cứ việc giữ lại, từ từ mà thưởng thức đi nga. - Hoàng y nữ tử cao giọng đáp lại. Quả thật nàng chẳng phải vì phần thưởng của Trà Nguyệt Các tửu lâu mà giải câu đố đèn, chẳng qua trong lúc tản bộ thấy phía trước đông vui, náo nhiệt nên tò mò ghé lại xem, nhận thấy năm vị cô nương này học rộng tài cao, vừa gặp đã như tri kỷ, không kìm lòng được mới xuất đầu lộ diện mong được tri giao.

Đợi hoàng y thiếu nữ nói xong, các nàng thong thả bước đi, mặc nhiên bỏ ngoài tai mọi lời tán thưởng. Người đã đi xa nhưng hương thơm vẫn còn lưu lại, khiến cho bao nam tử tại ngôi tửu lâu cứ hướng ánh mắt si mê mà dõi theo phía sau mỹ nhân, mãi cho đến khi các nàng khuất bóng.

Ngoài thành nhộn nhịp, đông vui, người đi như trẩy hội, hoa đăng chiếu sáng, rực rỡ một góc trời, lung linh huyền ảo khiến cho ánh sao chỉ còn lờ mờ nơi chân trời, vầng nguyệt viên trên cao cũng trở nên lẻ loi. Hai bên bờ sông Cẩm Giang được nối với nhau bằng một chiếc tiểu kiều (cây cầu nhỏ), dòng lưu thủy trong xanh cứ lặng lờ trôi mang theo trên mình vô số những chiếc hoa đăng nhỏ xinh, đẹp tựa như một bức tranh thủy mặc, xao xuyến lòng người. Dừng chân ở giữa cầu, các nàng đồng an nhàn mà tận hưởng phong cảnh hữu tình, trong lòng cảm thấy vô cùng thư thái.

- Thật không ngờ nơi Hoàng Đạo thành lại có cảnh trí tao nhã đến vậy? - Sư Tử buột miệng tán thưởng.

- Cô nương là người từ nơi khác đến sao? - Hoàng y nữ tử ngạc nhiên hỏi lại.

- Không sai, ta cùng với biểu muội là lần đầu tiên đến đây. Không ngờ lại có duyên tao ngộ cùng các vị cô nương đây, thật là hân hạnh.

- Hữu duyên mới có thể tương ngộ, trăm năm khó mong tìm được tri kỷ, nay chúng ta lại cùng nhau giải câu đố đèn nơi Trà Nguyệt Các tửu lâu âu cũng là duyên phận. Tiểu muội họ Mộ Dung tên là Bảo Bình, năm nay mười sáu tuổi. Nếu các vị tỷ tỷ không chê muội tư chất kém cỏi thì chúng ta cùng nhau kết nghĩa tỷ muội, có được không? - Bảo Bình cất giọng dò hỏi.

- Bảo Bình, muội không nên quá khiêm nhường, một tiểu cô nương phong tư tuyệt đại, tài mạo song toàn như muội mà nói như vậy thật khiến Thượng Quan Xử Nữ ta đây cảm thấy vô cùng hổ thẹn. - Xử Nữ vừa nói vừa háy đôi mắt có đuôi, môi anh đào điểm một nụ cười duyên dáng làm cho các nàng còn lại cũng phải ngẩn ngơ ra nhìn. Thật đúng là một trang tuyệt thế giai nhân, nhất tiếu khuynh thành.

- Xử tỷ nói phải, chúng ta cũng không nên quá khách sáo làm gì. Ta họ Hạ tên Thiên Bình, năm nay mười tám tuổi, là biểu muội của Xử Nữ. - Thiên Bình lên tiếng bồi tiếp.

  - Hảo a, Bảo Bình, lời nói của muội thật rất đúng ý ta, chúng ta không nên hoang phí duyên phận mà tạo hóa đã ban cho, Bạch Vân Sư Tử này được may mắn hội kiến cùng mọi người, đó cũng chính là phúc phận của ta rồi. - Sư Tử hào hứng nói. Từ nhỏ ngoại trừ Cự Giải và các huynh trưởng nàng chưa từng có hảo bằng hữu, những người tiếp cận nàng hầu hết cũng đều vì thân phận quận chúa cao quý của nàng chứ hoàn toàn không xuất phát từ chân tâm, nay nàng vừa gặp được bốn vị cô nương này đã cảm thấy tâm đầu ý hợp, vô cùng tương đắc. Thấy Bảo Bình ngỏ ý kết nghĩa tỷ muội nàng dĩ nhiên hưởng ứng nhiệt tình, tâm trạng thập phần phấn khích.

- Còn ta là Bạch Vân Cự Giải, biểu muội của Sư Tử, năm nay mười bảy tuổi, hân hạnh được kết giao cùng chư vị tỷ muội. - Cự Giải ôn nhu nói, nhưng trong một thoáng lòng nàng bỗng nhiên chùng xuống, một chút sầu bi ẩn hiện trong đôi thu nhãn của nàng. Tạo hóa trêu người, cho các nàng tri ngộ quá muộn, ngày mai nhập cung, nàng xem như suốt đời giam mình trong Tử Cấm thành, liệu còn có cơ hội tương phùng?

- Nếu mọi người đều đã đồng ý, ta đương nhiên không có ý kiến gì. Ta họ Triệu tiểu danh Song Ngư, năm nay cũng mười bảy tuổi. - Song Ngư dịu dàng lên tiếng, đoạn nàng nhoẻn miệng cười rồi cất giọng bồi tiếp. - Xem ra chúng ta phải nói rõ bát tự mới có thể phân định vai vế được rồi.

Song Ngư vừa dứt lời, các nàng đã nhìn nhau mỉm cười. Cuối cùng, Sư Tử được tôn làm đại tỷ, Xử Nữ làm nhị tỷ, Thiên Bình làm tam tỷ, rồi lần lượt tới Song Ngư làm tứ tỷ, Cự Giải làm ngũ tỷ và Bảo Bình là lục muội.
- Nhị vị tỷ tỷ, tam vị muội muội, chúng ta cũng xuống kia cùng nhau thả hoa đăng đi. - Thiên Bình đột nhiên cáo hứng, vừa nói vừa chỉ tay về phía xa, hướng mắt chờ đợi.

Các nàng nhìn nhau hội ý, rồi vui vẻ nắm tay nhau, tha thướt gót sen đi ngược về phía Trà Nguyệt Các tửu lâu. Vừa đi các nàng vừa hàn huyên tâm sự, đàm luận thi phú. Thời gian cứ thế trôi qua, nhưng trên đời có bữa tiệc nào lại không tàn, đến lúc ly khai ai nấy cũng đều luyến tiếc, cùng nhau hẹn ngày tái ngộ.

-------------------------------------------------------------

Dịch quán - Bắc Thiên quốc:

Ma Kết và Kim Ngưu phụng sự ủy thác của Thiên Yết, sớm đã có mặt trước cổng tòa Dịch quán chờ đợi. Từ trong tòa Dịch quán, ba nàng thiếu nữ đang tha thướt gót sen, thong dong đi tới.

- Hạ quan là Ma Kết, hiện đang giữ chức Thừa tướng của Bắc Thiên quốc . Hôm nay phụng chỉ của hoàng thường đến đây để đón tiếp nhị vị công chúa. - Ma Kết cất giọng ôn nhu hỏi, đoạn chàng hơi ngừng lại, hướng nhãn quang về phía bạch y nữ tử bồi tiếp. - Dám hỏi người có phải là Nguyệt Hương công chúa?

- Ta chính là Nguyệt Hương công chúa - Bạch Vân Cự Giải, còn vị này là biểu tỷ của ta, An Ninh quận chúa - Bạch Vân Sư Tử. Ma Kết đại nhân, thật đã làm phiền ngài nhọc công đón tiếp. - Cự Giải dịu dàng đáp lại. Nam nhân này khí vũ bất phàm, dung nghi tuấn đạt, tuy có đôi chút lạnh lùng nhưng rất có khí khái của bậc chính nhân quân tử. Còn trẻ như vậy mà đã làm đến chức Thừa tướng, ắt hẳn phải là người tài trí siêu quần. Thật khiến cho người ta khâm phục.

- Kết huynh, kiệu đã sẵn sàng, giờ lành cũng đã tới, hãy mau mời nhị vị công chúa nhanh chóng khởi hành. - Kim Ngưu từ phía sau đi tới, ôn tồn nói.

- Không phải là Kim Ngưu công tử sao? - Cự Giải nói như reo.

- Cự Giải cô nương! - Kim Ngưu kinh ngạc thốt, chàng đưa mắt nhìn lên như đang tìm kiếm. - Cả Sư Tử cô nương nữa, lẽ nào hai người chính là Nguyệt Hương công chúa và An Ninh quận chúa? - Kim Ngưu vừa nói vừa hướng nhãn quang về phía Sư Tử, không ngờ chúng ta lại nhanh chóng tương phùng đến vậy? Nhưng có khi nào nàng ấy lại chính là Nguyệt Hương công chúa? Ý niệm ấy thoáng qua khiến lòng Kim Ngưu như chùng xuống. Lẽ nào nàng ấy chính là nhị tẩu tương lai của chàng sao?

Sư Tử tròn xoe đôi phượng nhãn nhìn chăm chăm vào Kim Ngưu. Thiên đế cao cao tại thượng, rốt cuộc Sư Tử này đắc tội với ông ở chỗ nào, sao ông lại bạc đãi ta đến vậy? Sao lại cho ta gặp lại cái tên bạch diện thư sinh đáng ghét này chứ? Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, rốt cuộc hắn định ám ta đến bao giờ mới thôi???

- Phải, ta chính là Nguyệt Hương công chúa, còn Tiểu Sư là An Ninh quận chúa. Vì bất đắc dĩ nên mới phải giấu diếm thân phận, mong Kim Ngưu công tử thứ lỗi. - Cự Giải mỉm cười nói. - Nhưng sao công tử lại ở đây? Lẽ nào công tử cũng là quan nhân? - Cự Giải hơi nhíu mày hỏi tiếp.

- Là thật sao? Thật là may mắn quá! - Kim Ngưu buột miệng nói. Phù, nàng ấy không phải Nguyệt Hương công chúa mà là An Ninh quận chúa. Sư Tử, nàng thua rồi, ta nên đưa ra điều kiện gì với nàng đây? Kim Ngưu vừa nghĩ vừa mỉm cười, đôi chân mày nhanh chóng dãn ra, chân diện lộ rõ nét vui mừng, tiếp tục nói. - Hạ quan hiện đang giữ chức Hình bộ thượng thư, chỉ là một chức quan nhỏ thôi, so với thân phận cao quý của nhị vị công chúa, thật không đáng nói tới.

- May mắn cái gì? Ngươi định bỡn cợt bổn quận chúa sao? Lại còn giả bộ khiêm tốn, trông thật chướng tai gai mắt. Hứ! - Sư Tử gay gắt nói, đôi phượng nhãn cứ gườm gườm nhìn Kim Ngưu như muốn ăn tươi nuốt sống chàng.

- Tiểu Sư, tỷ đừng như vậy mà, phải giữ đúng phong thái của một quận chúa chứ. Mà thôi, cũng không còn sớm nữa chúng ta hãy khởi hành đi thôi. - Cự Giải dịu giọng nói với Sư Tử, đoạn nàng hướng mắt về phía Kim Ngưu và Ma Kết nhoẻn miệng cười rồi bồi tiếp. - Làm phiền nhị vị đại nhân dẫn đường.

- Ân ~ Nhị vị công chúa, mời lên kiệu. - Ma Kết vừa đưa tay vừa từ tốn đáp lại.

Cự Giải kéo tay Sư Tử đi về phía trước rồi nàng lôi Sư Tử vào trong kiệu, ấn nàng ngồi xuống, dùng lời khuyên giải. Đoàn xa giá bắt đầu khởi hành.

- Khởi kiệu. - Kim Ngưu hô lớn rồi chàng cũng nhanh chóng nhảy lên lưng ngựa.

- Tiểu Ngưu, đệ quen biết nhị vị công chúa? - Ma Kết vừa leo lên lưng ngựa, vừa nhướng mày nhìn Kim Ngưu, nghi hoặc hỏi.

- Ân ~ Hôm qua, lúc trên đường vào cung phụng mệnh đệ may mắn được tương ngộ, thật không ngờ hai nàng ấy lại chính là Nguyệt Hương công chúa và An Ninh quận chúa của Nam Nguyên quốc. - Kim Ngưu từ tốn đáp, quả thật chàng vẫn chưa hết ngỡ ngàng, trên đời thật lắm sự bất ngờ.

- Hai nàng ấy là người thế nào? - Ma Kết tiếp tục truy hỏi.

- Tuy tiếp xúc không lâu nhưng hai nàng ấy thật đã để lại cho đệ ấn tượng khó quên. Nguyệt Hương công chúa Cự Giải thanh lệ, ôn nhu lại tinh thông y thuật, còn An Ninh quận chúa Sư Tử yêu kiều tú lệ, hạo khí thanh anh, tuy có chút ngang bướng nhưng dựa vào việc hôm qua có thể thấy nàng ấy tính tình nhiệt thành, hiệp nghĩa, rất có phong thái của bậc cân quắc anh thư. Nhị vị công chúa mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. - Kim Ngưu cứ thao thao bất tuyệt mà không hề để ý thấy Ma Kết đang nhìn chàng bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu.

Ma Kết chăm chú nhìn Kim Ngưu, miệng nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp. Cứ xem cái cách tên tiểu tử này nói về An Ninh quận chúa cũng đủ hiểu hắn đã phải lòng nàng ấy rồi, ánh mắt sáng rỡ, nhu tình dào dạt. Tiểu Ngưu, xem ra đệ đã bị lưới tình vây hãm rồi. Hắc hắc... tề gia trị quốc bình thiên hạ, ta sẽ ra mặt xin hoàng thượng làm chủ cho đệ.

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro