Tập I- Rạng Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: 2000

 
Chúng tôi sinh ra ở những năm 2000, khi mà đất nước đang trong quá trình hội nhập. Những đại hội thể thao, văn hóa được nổ ra nhiều và phóng khoáng hơn. Điều đặc biệt là chứng khoán nước nhà sau nhiều lần hoãn thì cũng chính thức được khai mở. Sau 5 tháng hoạt động, đã có 65 phiên giao dịch được thực hiện với tổng khối lượng giao dịch là 91 tỷ 767 triệu đồng. Trên phát thanh đưa tin ra rả khiến lũ trẻ tầm tuổi như chúng tôi đều thuộc làu làu, các chú, các bác thậm chí là các anh đều quan tâm đến thị trường chứng khoán. Tiền chúng tôi không có nhiều, hay nói cách khác là quá nghèo để có thể chơi bộ môn mang tên chứng khoán xa xỉ kia. Nhưng mà biết sao được, đam mê bất tận làm giàu ăn sâu trong máu mà.
 
Thật ra, nếu không chơi chứng khoán thì có thể đánh đề, chơi xổ số. Ăn may thì được đổi đời còn không thì mất toi năm nghìn khi số đề ra tờ giấy bé con con.
 
Năm 2000, trên vô tuyến phát liên tục các giải của đại hội thể thao. Ngày đó, cái tên như Trần Hiếu Ngân- người bước lên bục nhận huy chương bạc ở Olympic Sydney cho mảng Taekwondo. Những thằng con trai trong xóm tôi ở đều hâm mộ, chúng cho rằng đây là tượng đài “anh hùng vĩ đại” bởi vì trông rất ngầu. Thêm nữa, Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VI với sự có mặt của 1.200 đại biểu xuất sắc, ngày hôm đó cả nhà chúng tôi đều sang xem nhờ vô tuyến bên hàng xóm.
 
Sau chục năm, tôi vẫn không thể quên được hình ảnh những hàng người thẳng tắp, lá cờ ngôi sao phấp phới trên bầu trời cũng những tràng vỗ tay giòn tan như miếng bánh bột rán mẹ làm.
 
Chúng tôi lớn lên trong năm tháng như thế, tại phường mang tên Màu Cam.

oOo

-Mẹ ơi, con đi học đây.

 
-Kim Ngưu à, đừng quên mang theo cơm hộp nhé! À, cả tiền quỹ lớp đầu năm.

 
Kim Ngưu chạy hồng hộc, cô chạy bạt mạng ra ngoài cổng. Đứng chống nạnh ngoài ngõ rồi hít lấy hít để bầu không khí của buổi sáng tinh mơ. Dường như Kim Ngưu đang đợi ai đó, đôi mắt của cô cứ hướng tới cánh cổng màu xanh nhạt đằng kia, sự mong ngóng lộ rõ trong đôi mắt như muốn đặt hàng ngàn câu hỏi “Tại sao lại lâu đến thế?”, “Có phải ngủ quên rồi không?”

 
Bước ra khỏi phòng, điều đầu tiên Song Tử làm là sẽ thả một “quả bom” cỡ lớn, khí độc của nó có thể gây sát thương cực mạnh khi ai đó đứng cách cậu một cánh tay. Nói đến đây thôi cũng đủ để biết bom này mạnh đến cỡ nào rồi.

 
-Song Tử, cái thằng chó chết tiệt này. Không sáng nào là không đánh bom.

 
Tiếng la ó ở bàn ăn cách đó không xa, dường như sự khó chịu này không phải xuất hiện một lần mà là ngày nào cũng thế. Vẻ mặt thản nhiên của Song Tử quay qua cười một cái như muốn chọc tức cái người ngồi ở đằng kia.

 
-Em tưởng anh quen mùi hương này rồi. Mà cũng nên quen dần đi là vừa, của hiếm không ngửi thì phí nửa đời.

 
Bước gần đến bàn ăn, cậu với lấy chiếc bánh mì đã được nướng sẵn trên bàn nhẹ nhàng tóm gọn lọ mứt dâu bên cạnh rồi phết lên mặt bánh. Ngoạm một cái, hương vị thơm ngọt lan tỏa khắp khoang miệng và rồi cái hương thơm dìu dịu bốc thẳng lên mũi, Song Tử yêu cái hương vị này.
 

Cậu đang phiêu mình theo hương thơm của vị mứt dâu ngọt ngào thì đột nhiên một bàn tay đập bốp lên đầu cậu. Sáng sớm ra bị đánh như thế không phải là điều tốt đẹp gì.

-Thằng dị hợm. Sau này dám đánh bom trước mặt anh thì mày chết chắc.

 
-Anh à, anh làm cái trò gì vậy!- Song Tử hét lớn, gương mặt đần thối cùng với sự tức giận hòa với nhau tạo nên biểu cảm không thể thộn hơn trên gương mặt cậu ngay lúc này.

 
Kim Ngưu dường như đã lỡ hẹn với Bảo Bình, cô hứa sẽ đi cùng cô bạn thân tới trường nhưng có lẽ, cô không đi cùng được rồi.
 

Thiên Bình bước ra khỏi nhà, anh đóng cửa lại rồi ngồi lên chiếc xe máy cup 50. Tiếng nổ máy inh ỏi khiến khu phố rộn ràng hơn hẳn, trời nóng quá thế mà Kim Ngưu không còn thấy nóng nữa. Cô đợi được rồi, cuối cùng Thiên Bình cũng ra rồi.
 

Kim Ngưu vuốt lại mái tóc, cố nở nụ cười tươi tắn dù đôi mắt cô nhăn tít vào vì hướng ngược nắng. Nói bạn nghe, bộ dạng của Kim Ngưu không thể nào xấu hơn nữa. Nhưng Kim Ngưu cho rằng thế này là quá dễ thương để gặp Thiên Bình rồi.
 

Thiên Bình vít ga, anh đạp số từ từ rồi tiến về phía trước. Anh nhìn thấy Kim Ngưu, nhìn thấy bộ dạng mướt mát mồ hôi của cô mà không khỏi ngạc nhiên. Chầm chậm dừng xe lại rồi cười hỏi.

 
-Em chưa đi tới trường à? Đợi ai ư?
 

Kim Ngưu nghe thấy vậy mà vui muốn xỉu lên xỉu xuống, cô lắc đầu, dáng vẻ hơi ngập ngừng đáp lại lời anh.

 
-Không ạ, thật ra em mới từ nhà ra thôi. Vừa hay gặp anh chứ không phải em đợi ai cả, thật đấy.

Hai chữ “thật đấy” đế phía sau để chứng tỏ điều gì chứ? Chứng tỏ là cô không phải đang đợi anh mà là cô vừa từ nhà ra ngõ thôi, thề với ông trời là vậy. Thiên Bình cười cười, vừa hay gặp Song Tử bước ra khỏi nhà đang từ từ đi về phía anh và Kim Ngưu.

 
Song Tử bóc kẹo cao su trên tay, thuận tiện bỏ vào miệng nhai tóp tép rồi hếch mặt về phía Kim Ngưu. Cậu hô to hai chữ khiến Kim Ngưu hận không thể lột cái vẻ thục nữ ngây ngô để đấm cậu mấy nhát.

 
-Cú đấm thép, cú đấm thép, cú đấm thép.

 
Thiên Bình lườm em trai mình một cái, nhanh miệng mắng mỏ một vài câu. Kim Ngưu thì tức sôi máu, chỉ sợ Song Tử không giữ mồm mà phun toẹt nguồn gốc của “Cú đấm thép”. Cô vội tạm biệt Thiên Bình rồi chạy theo cái người đang không ngừng hô ba cái chữ nhạy cản kia khắp làng khắp xóm.

 
oOo

*Tại trường nữ sinh Hoàng Đạo.

Vì hôm nay là ngày tập trung sau hai tháng nghỉ hè đầy sôi động cho nên đám học sinh đã quên hết quy củ khi trống bắt đầu vào lớp. Nữ sinh nháo nhào nói chuyện, sơn móng tay hay tô vẽ son phấn là chuyện bình thường. Chúng chờ giáo viên vào, dường như đây chính là canh bạc nguy hiểm. Không ai mong muốn có cô chủ nhiệm gớm, khó tính như quỷ vào dạy cả.

 
Lớp 11D đang cãi nhau về vấn đề đấy. Cả lũ cú đứng ngồi loạn xạ cả lên, hết hét vào mặt nhau rồi chỉ trỏ đủ kiểu. Năm ngoái cả lớp đã khiến cô chủ nhiệm buồn, trong buổi sinh hoạt tuần cuối trước khi nghỉ hè cô chủ nhiệm đã khóc và nói rằng bản thân là một người giáo viên không đủ tốt. Phiếu đánh giá năm học mà lũ học sinh nhận xét khiến cô vô cùng buồn và thất vọng. Tiếng chỉ trích vang lên dồn dập trong phòng giám hiệu.

 
Sau đó, buổi sinh hoạt vẫn diễn ra như thường lệ nhưng gần đến cuối một thông tin gửi đến đám học trò khiến chúng lặng người.

 
-Cô sẽ chuyển công tác.

 
Đám nữ sinh gần ba mươi đứa trong phòng đều sững sờ trước thông tin này. Không một tiếng ho he phía dưới, ngay cả đứa điệu đà nào đó đang mải trang điểm cũng phải ngưng lại để nghe cô giáo nói tiếp.

 
Có lẽ cả lớp đều biết lí do, bởi vì chúng đều không thích cô. Một người quá đỗi không công bằng và chỉ ham thành tích như cô thì không đáng để chúng giữ lại. Những áp lực vô cớ đè lên vai các nữ sinh, thành tích phải nổi bật từ A đến Z. Lúc nào lớp cũng phải đứng nhất tuần, thành tích văn hóa phải đạt A+ hay các đại hội thể thao, văn nghệ mà trường tổ chức đều phải giật giải.

 
Năm 2000 lúc đó, đất nước nhất là nền giáo dục đang trong đà thay đổi và phát triển. Có phải cô chủ nhiệm đang chỉ nghĩ đến bản thân mà quên đi những nữ sinh này thực sự không thể làm được. Hoặc nói cách khác là quá sức và nằm ngoài khả năng của chúng.

 
Sự việc xảy ra rất tự nhiên, không một lời xúi giục hay bàn bạc trước. Tất cả đều đánh giá cô giáo không tốt, những lời lẽ như những nhát búa phán quyết mạnh mẽ gõ thẳng xuống bàn, rồi vang lên rất lạnh lẽo.

 
Ngày hôm nay có thể sẽ là ngày mà điều cô chủ nhiệm nói sẽ thành sự thật, không còn sự ép buộc gò bó nào nữa, cả lớp sẽ được thoải mái chào đón một năm học vui vẻ chứ không phải một năm mệt mỏi trượt dài “săn” thành tích.

 
Kim Ngưu nằm dài trên bàn và cô bắt đầu than phiền đủ thứ trên đời. Cả lớp nháo nhào cãi lộn chưa xong, mấy đứa còn định dùng vũ lực để giải quyết mọi chuyện cho rõ ràng. Nhưng chưa kịp thực hành ý đồ đó thì phía cửa lớp kéo một cái “Roạt” mang đến bầu không khí im lặng từ đó trở đi.

 
Cả lớp còn chưa hoàn hồn, đứa nào đứa nấy cũng lộ rõ nét mặt ngạc nhiên và không hiểu vấn đề. Chúng đang mong chờ điều gì ở người trước mặt đây? Là một câu nói, câu nói mang tính chất khẳng định.
 

-Chào cả lớp. Chúng ta làm quen nhau một chút nhé. Cô là Nhân Mã, Nhân là người và Mã là ngựa, ghép lại là người ngựa, suy ra là Nhân Mã. Cô hai mươi mốt tuổi, cách các em có vài tuổi thôi đó. Và, điều quan trọng...năm nay cô sẽ là người chủ nhiệm lớp chúng ta.

 
Kết thúc màn ra mắt giáo viên mới, dưới lớp im như thóc, những con mắt chớp chớp chưa hiểu vấn đề lồ lộ và nhìn chằm chằm vào cô giáo trẻ. Nhân Mã nuốt nước bọt cái “Ực”, cô không biết các học trò sẽ có phản ứng như thế này. Rõ ràng hôm qua đã tập đủ loại tình huống để xử lí một cách dễ dàng rồi, ấy thế mà vẫn xịt ngòi.

Kim Ngưu ngồi phía dưới thì thầm với Bảo Bình: -Bình à, cô giáo mới có màn giới thiệu hài thật. Tớ còn tưởng ngôn ngữ ngoài hành tinh đấy, khì khì.

 
Bảo Bình đương đọc sách liền ngước lên nhìn cô giáo của mình một cái rồi cúi rụp ngay tức khắc. Cô lật sang trang sách khác, thuận miệng trả lời Kim Ngưu đang không ngừng để ý cô giáo mới.

 
-Bỏ đi Ngưu, tớ thấy cậu có người đồng hành mới rồi đấy.

 
Bảo Bình cười nhẹ một cái cũng không nói gì thêm, cứ để cô bạn bên cạnh chớp mắt đầy khó hiểu. Sau đó, Kim Ngưu cũng đã phát hiện ẩn ý trong câu nói vừa nãy của Bảo Bình mà khẽ cốc nhẹ vào đầu cô bạn một cái, lên tiếng mắng mỏ.

 
-Ôi giời, ôi giời! Đồng hành cái quần què gì chứ, cậu lại dám nói bạn mình như thế ư?

 
-Ôi giời, ôi giời, tớ xin lỗi được chưa. Không biết cậu học được cái điệu “ôi giời” như bà già đó ở đâu nữa.

 
Những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên ở phía dưới lớp, Nhân Mã nhận ra rõ điều đó và cô biết bản thân cần phải thể hiện “cái uy” của một người thầy rồi. Chiếc thước kẻ gỗ để trên bàn giáo viên, Nhân Mã thuận tiện cầm lên gõ mấy tiếng vào mặt bàn. Tiếng động phát ra làm các nữ sinh chú ý, chúng ngưng miệng và chân tay đang rất tăng động kia mà hướng nhìn Nhân Mã.

 
-Các em à, lớp ta năm ngoái có những ai trong ban cán sự lớp ấy nhỉ?

oOo

 
Bảo Bình khoác lấy cặp sách màu xanh nhạt lên vai, cô đợi Kim Ngưu ngoài cửa hàng tạp hóa trong tiết trời đã có chút dịu mát. Kim Ngưu vừa vào đã vơ hết đống kem ly bala’s sau đó nhảy ra quầy tính tiền.

 
-Bác ơi, tính cho cháu hết chỗ này.

 
Bác bán hàng cười tươi, vừa cho đồ vào túi bóng vừa hỏi Kim Ngưu.

 
-Nhà đông anh chị em lắm hả? Mua về chia nhau ăn cho tình cảm nhỉ.

Kim Ngưu nghe thấy vậy liền lắc đầu, cô mở to đôi mắt nhìn bác chủ tiệm rồi cười cười đáp: -Cháu con một, không có anh chị em ạ. Cháu cám ơn, cháu về đây.

 
Bác chủ tiệm gật đầu, nhìn cô với vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Kim Ngưu không để ý lắm, cô không biết tại sao nhiều người lại nhạy cảm với từ “con một” như thế. Chạy ào ra là thấy Bảo Bình đang an tĩnh đọc sách. Kim Ngưu rất thích dáng vẻ trầm tư, yên lặng của Bảo Bình khi chuyên tâm vào một thứ gì đó.

 
Nó thật hấp dẫn. Đúng thế, đó là loại cảm giác ngưỡng mộ chẳng hạn, giống như được nhìn thấy thần tượng bằng da bằng thịt, ngày đêm mong nhớ muốn được nhìn thấy ngoài đời một lần mà thôi. Kim Ngưu có thể ngồi nhìn Bảo Bình cả tiếng đồng hồ khi cô bạn đang mải mê đọc sách mà không phiền hà gì cả.

 
-Ngưu, sao không gọi tớ chứ! Cậu đứng như vậy lâu chưa?

 
Kim Ngưu cười ngô nghê, lắc đầu nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào quyển sách trên tay Bảo Bình. Cô chỉ thích nhìn Bảo Bình đọc sách thôi chứ loại sách mà cô bạn thân hay đọc thì Kim Ngưu không để ý lắm.

 
-Bình à, hôm nay bố mẹ tớ không có nhà, cậu muốn qua nhà tớ chơi không?
 

Bảo Bình cất quyển sách vào trong cặp, cô hơi ngập ngừng, vừa đi vừa suy nghĩ một hồi sau đó lên tiếng.

 
-Vậy cậu có thể đợi tớ một lúc không, tớ về báo với ông ngoại một tiếng.

 
Kim Ngưu gật đầu nhanh chóng, ôm lấy cánh tay của Bảo Bình rồi cùng nhau tung tăng về nhà.

 
Bảo Bình ở khu xóm 16 còn Kim Ngưu ở khu 17. Khoảng cách của cả hai không quá xa nhau, đi bộ cùng lắm chỉ hơn mười phút, nếu đạp xe thì sẽ nhanh hơn. Đến đầu ngõ nhà Bảo Bình, bóng dáng gầy gầy với chiếc lưng hơi còng đang đứng đợi cô. Ông ngoại Bảo Bình luôn đợi cô cháu gái bé bỏng trở về, vì nhà có mỗi hai ông cháu nên ông luôn dành hết tình thương cho cô. Bảo Bình vội chạy đến, miệng không ngừng thốt lên lời than trách. Cô sợ ông ngoại sẽ mệt khi đứng đợi cô như thế này hằng ngày, mặc dù đã nhắc ông không biết bao nhiêu lần rồi.
 

Kim Ngưu chậm chạp đi đằng sau, khi mới đặt trên lên bậc của cổng liền thấy Bảo Bình chạy ra với dáng vẻ hớt hải, nuốt nước miếng rồi nói với cô rằng: -Ngưu à, cậu có thể đợi tớ ở quán bác Hà không? Tớ sẽ ra ngay.

 
Kim Ngưu hơi ngạc nhiên, cô “Ừ” một tiếng ngoan ngoãn ra quán đợi Bảo Bình nhưng trong lòng cô hơi hụt hẫng bởi những lần khác Bảo Bình cũng nói với cô đợi ở quán bác Hà. Kim Ngưu ngồi thụp xuống chiếc phản dưới mái hiên, những hộp kem đã dần tan hết khiến cô cũng ngán ngẩm thở dài. Kim Ngưu chưa bao giờ giấu Bảo Bình điều gì, nhưng có lẽ Bảo Bình có lí do chính đáng cho hành động vừa rồi. Có thể trong nhà bừa bộn quá nên Bảo Bình không muốn cô vào chẳng hạn, hoặc là...hoặc là...là không thích.

Những suy nghĩ vẩn vơ cứ xuất hiện trong đầu Kim Ngưu liên tục làm cô cảm thấy khó chịu trong người. Trong lòng Kim Ngưu ngứa ngáy, cô muốn đạp cửa nhà Bảo Bình mà xông vào để biết thực hư tại sao Bảo Bình lại làm vậy. Kim Ngưu lẩm bẩm nhắc đến tên Song Tử, cô đay nghiến cậu ta không biết bao nhiêu lần.

 
-Song Tử, Song Tử, Song Tử!!! Sáng nào gặp cậu cũng mang đến xui xẻo cho tớ, tên đáng ghét khó ưa xấu trai nhà cậu, mau siêu thoát điiii. Song Tử. Song Tử. Song Tử...

 

oOo

-

Hắt xì!!!
 
Song Tử nhăn mặt, cậu không biết tại sao hôm nay lại hắt hơi nhiều như thế. Ít nhất cũng là lần thứ sáu rồi, hình như có ai đang nhắc đến tên cậu thì phải? Song Tử thắc mắc nhưng vẫn tiếp tục ăn nốt bát cơm trộn rau to tướng.

 
Cả buổi trưa hôm nay nhà cậu chả có ai về cả, bố mẹ luôn đi làm tới tối muộn, anh trai hay đến thư viện để đọc sách. Cái ông anh trai quái dở ấy có lúc nào là không đi ra ngoài, ở nhà mới là chuyện lạ. Song Tử thích thú nhảy lên ghế rồi nằm ườn ra xem tivi, cậu chuyển tất cả các kênh nhằm tìm được chương trình ưa thích nhưng mà không hề có. Chiếc đồng hồ điểm mười hai giờ trưa, trời bắt đầu nắng gắt trở lại, Song Tử liền nghĩ đến Thiên Yết vội chạy sang nhà cậu bạn hàng xóm để nhờ chút chuyện.

 
Vừa bước ra khỏi cổng, Song Tử bắt gặp Kim Ngưu cùng bạn trở về nhà. Trời nắng chang chang mà cả hai chẳng có ô hay mũ để che chắn, Song Tử bước đến gần lên tiếng hỏi.

 
-Cậu thật biết cách chọn giờ để về đó Kim Ngưu.
 

-Sao cơ, lại muốn gây sự gì đây?- Kim Ngưu đáp. Trong đầu cô không thể hiện lên sự tốt đẹp nào dành cho Song Tử, cậu bạn này khiến cô dấy lên cảm giác khó chịu. Kim Ngưu lườm nguýt, muốn đạp cho Song Tử một cái để cậu ta biến đi.

 
-Là về vào giờ thiêng đó, mười hai giờ trưa là giờ người âm đi lang thang. Hù!

Song Tử nhảy chồm lên phía trước hù dọa Kim Ngưu làm cô hơi giật mình. Thật là mất mặt mà, sao cô có thể chơi được với cái thằng khùng điên này chứ. Kim Ngưu liếc nhìn Bảo Bình đã thấm mệt, liền gằn giọng quát Song Tử.

 
-Cậu thôi cái trò hù dọa kia đi. Tớ không như hồi xưa đâu, trò này cũ rồi. Mau đi đi để tớ còn làm việc.

 
Song Tử khệnh khạng rời khỏi sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ chọc vào tổ kiến lửa. Đi được một đoạn liền nghe thấy tiếng Kim Ngưu gọi từ phía sau.

 
-Này Song Tử, cậu lại định sang nhà Thiên Yết hả? Thôi làm phiền Thiên Yết đi, đồ rảnh háng.

 
-Gì cơ!? Rảnh háng? Này Kim Ngưu, cậu ăn gan hùm rồi sao mà dám nói tớ thế. Cứ đợi đấy, tớ sẽ vặt trụi cái mái tóc của cậu để cậu muôn đời bị hói. Nghe rõ chưa Kim Ngưu!!!!

 
Song Tử gào lên nhưng đáp lại lời cậu chỉ có tiếng sủa của chú cún vàng nhà Thiên Yết. Nhà màu xanh nhạt, trồng nhiều hoa giấy nhất khu 17 này đó không đâu khác là nhà của cậu bạn cùng tuổi tên Thiên Yết.

 
Thiên Yết từ trước không phải là người ở khu 17, cậu ấy ở nơi nào đó mà mãi sau này Song Tử gặng hỏi đi hỏi lại mới lòi được địa chỉ rõ ràng. Song Tử đã đứng trước cổng, cậu cái chuông cũ kĩ ở bên cạnh cột tường bám đầy hoa giấy, tiếng chuông rè rè bị át đi bởi tiếng nói vọng từ trong nhà ra ngoài này.

 
Tiếng dép lê loẹt quẹt cùng âm thanh kim loại vang lên khiến Song Tử nhận ra ngay là ai. Sau đó cánh cổng được bật mở, gương mặt già nua cùng những vết đồi mồi theo năm tháng như nhìn thấy được thời gian khó khăn trượt dài trên đôi gò má gầy khẽ mỉm cười với Song Tử.

 
-Bà, cháu chào bà. Thiên Yết có nhà không ạ? Cháu tìm cậu ấy nhờ chút việc.

 
*Cạch cạch...cộc cộc*

 
Tiếng động từ những đồ dùng vang lên trong căn phòng nhỏ, những bức tranh với những nét vẽ dang dở nằm ngổn ngang và trải xung quanh phòng. Mặt bàn gỗ dính đầy những màu vẽ đã phai lẫn lộn, những cây cọ hẵng còn nhúng thắng vào cốc nước chưa có dấu hiệu được nhấc ra, nhưng giờ đây chúng có thể được nghỉ ngơi đôi chút khi chủ nhân chưa có nhu cầu dùng đến.

 
Thiên Yết ngủ gục trên bàn, thật ra cậu ngủ không được sâu giấc. Ban nãy đã vẽ hơn mười bức rồi nhưng chưa bức nào được hoàn thiện cả. Đống màu trên bàn bị văng ra ngoài tung tóe nhưng Thiên Yết không ngại mà nằm ngay cạnh khiến những vệt màu loang lổ, thấm vào cánh tay áo.

 
Trong nhà rất yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ quả lắc vang lên chầm chậm, nội thất ở đây cũng rất đơn sơ hầu như chẳng có gì đặc biệt cả. Song Tử xoay tay nắm cửa, thuận miệng gọi tên Thiên Yết.
 

-Yết à, mình đến mượn mấy quyển truyện của cậu. Thêm vài cát-xét nhạc nhé.
 

Song Tử tự nhiên như đang ở nhà, cậu dường như chẳng ngại ngùng gì mấy. Thiên Yết với cậu mà nói cũng đã chơi chung từ hồi năm lớp hai rồi. Sau khi lấy xong đồ mình muốn, Song Tử suy nghĩ lại liền ngồi thụp xuống sàn, mượn máy nghe nhạc gỗ của cậu bạn rồi ung dung đọc truyện tranh.

 
-Hình như anh Lam Trường mới ra bài mới, tớ chưa nghe luôn ấy.

 
Bên nhà của Kim Ngưu thì đang bật nhạc với âm thanh to đùng. Kim Ngưu ngồi hỏi vu vơ khi đang lẩm nhẩm hát theo bản nhạc đang phát trên tivi. Lâu lắm rồi cô và Bảo Bình không ở cùng nhau như thế này, cảm giác thật tuyệt làm sao.

-Bình à, cậu có nghe chuyện về anh Khang khóa trên được bé Chi lớp mình tỏ tình chưa? Tớ thấy chuyện không hay ho lắm nên chả hóng.
 

Bảo Bình đang lim dim tận hưởng không gian thoải mái liền nghe Kim Ngưu hỏi bên cạnh, cô quay mặt về phía Kim Ngưu, chậm rãi hỏi:

 
-Có vụ đấy hả? Thế cậu kể tớ nghe đi.

 
Chỉ chờ có vậy, Kim Ngưu quay sang ngay và huyên thuyên cả tiếng đồng hồ. Bảo Bình biết ngay là bản tính hóng hớt của cô bạn không bao giờ sửa được mà. Vừa nghe vừa nhìn Kim Ngưu biểu cảm hài hước khiến cô bật cười thành tiếng. Ôi Kim Ngưu đáng yêu, không biết bao giờ mới lớn được đây.

 
-Phải rồi, tớ quên béng mất. Bình à, cậu đợi tớ chút, tớ qua bên đây rồi về ngay.

 
Bảo Bình gật đầu rồi nhìn bóng dáng Kim Ngưu hớt hải chạy ra khỏi nhà. Mười lăm phút sau chưa thấy Kim Ngưu trở về trong lòng Bảo Bình có chút sốt ruột, cô hơi lo lắng chẳng may người nhà của cậu ấy về thì không biết phải như thế nào.

 
Bất chợt tiếng gọi từ ngoài vọng vào khiến tim Bảo Bình nhảy nhịp nhanh bất thường. Cô ngồi thụp xuống dưới sàn không muốn ló đầu ra xem là ai, cũng chẳng muốn lên tiếng nói một câu “Kim Ngưu không có nhà.”
 

Nếu trong nhà đang có một Bảo Bình lo sợ thì ngoài đây cậu bạn này đang sắp phát cáu. Song Tử sốt ruột gào tên Kim Ngưu không biết bao nhiêu lần. Cậu thật là muốn chửi bậy mà.

 
-Giờ tớ mới biết Kim Ngưu bị điếc. Gọi to thế mà chẳng hề nghe thấy gì cả.

 
Cậu bạn đằng sau đang tập tung đồng xu trên ngón tay cái. Tiếng kim loại rơi xuống liên tục càng kích thích sự nóng giận của Song Tử, cậu ta quay ngoắt người lại không ngừng lẩm bẩm. Sau đó quát thẳng vào mặt cái người đằng sau làm rộn cả khu xóm.

 
-Tại cậu đòi rủ cú đấm thép đi còn gì. Giờ đã lỡ hứa với cậu ấy rồi, chốc nữa không thấy bọn mình thì cậu ta lại gào lên ăn vạ cho xem.

 
Song Tử chống tay vào đầu gối, cậu suy nghĩ một lúc rồi cáu kỉnh: -Thôi cái trò tung đồng xu đi Cự Giải, cậu tập bao nhiêu tháng rồi có hơn được đâu.

-Một năm rồi, tớ tập được lâu như thế sắp lập kỷ lục người chơi hệ rơi đồng xu nhiều nhất cái xóm 17 này rồi.
 

-Này, Kim Ngưu!!! Cậu có ra đây không thì bảo, tớ đếm đến ba nếu cậu không ra thì đừng trách nhé...1...2...!

 
“Ô” Cự Giải thốt lên một tiếng, cậu nhìn Song Tử đang đơ như pho tượng. Trong đầu Cự Giải rủa thầm “Kim Ngưu, lần này cậu không chỉ toi đời dưới tay Song Tử đâu.”
 

__End chương 1__


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro