15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.

Kim Ngưu không bật đèn phòng khách, lặng lẽ di chuyển trong bóng tối. Cô không biết Ma Kết lấy đâu ra bằng chứng rằng Bảo Bình sẽ tìm cô ngày hôm nay, nhưng nghe giọng điệu chắc nịch của anh qua điện thoại, Kim Ngưu không thể không tin vào lời cảnh báo này.

Ma Kết còn dám chắc rằng Bảo Bình sẽ đến lúc sáng sớm làm Kim Ngưu sợ hãi. Cảm giác nôn nao, lo lắng và gấp gáp muốn tránh mặt anh buộc cô bật dậy lúc năm giờ rưỡi sáng, khiến cô lén lút và âm thầm chuẩn bị đi làm mà thậm chí còn chẳng dám bật đèn trong nhà lên. Kim Ngưu chẳng muốn tìm hiểu lý do vì sao mình phải trốn tránh đến mức này, chỉ nhanh chóng làm xong mấy việc thường lệ, cầm giỏ và rời nhà trong hy vọng rằng sẽ không đụng mặt Bảo Bình.

Cơ mà, Kim Ngưu tính cũng không bằng Bảo Bình tính.

Vừa mở cửa, Kim Ngưu đã nhìn thấy Bảo Bình ngơ ngác ngồi bên cổng. Lưng anh tựa lên bức tường, thân người hơi nghiêng qua, để cho vai dựa trên cổng. Mái tóc đen nhánh có chút lòa xòa, đầu anh nghiêng ra đằng sau và mắt hướng lên ngắm bầu trời đêm đang dần ngả sáng.

Trước mắt Kim Ngưu giống như một bức tranh tuyệt đẹp, tất cả đều hài hòa với người con trai đang ngồi lặng yên như bức tượng.

Gió sớm thổi se lạnh, luồn vào làm tấm áo sơ mi trắng của Bảo Bình phập phồng. Lòng cô chùng xuống, da thịt buốt giá giống như cô mới là cái người đang mặc áo mỏng hứng từng đợt gió đêm đằng kia.

Kim Ngưu đóng cửa lại, tay bất giác nhẹ nhàng một chút, dường như không muốn đánh động đến sự bình yên của Bảo Bình. Nhưng Bảo Bình lại nhanh chóng phát hiện ra cô, anh bật người dậy, phủi hết bụi đất trên người, vuốt sơ lại mái tóc rối rồi cười cười. Kim Ngưu biết mình cũng không tránh được, nên vẫn bình tĩnh ra ngoài mở cổng.

Nhưng có một điều cô không hề biết Bảo Bình đã chuẩn bị những gì trước khi đến đây. Vừa lúc xong việc của mình, quay lại đối diện với anh, đã thấy anh một thân cao lớn, ấm áp cười xua tan hết sương giá sáng sớm, tay còn ôm một bó hoa lưu ly.

- Forget me not... - Kim Ngưu cũng hiểu ý nghĩa của nó, thầm thì với chính bản thân. Hương hoa nhẹ nhàng lan tỏa, bao bọc lấy Kim Ngưu. Cánh hoa rung rinh còn đọng sương đêm, màu tím nhàn nhạt như tỏa sáng giữa đường đen tối.

- Kim Ngưu. - Bảo Bình bất chợt lên tiếng thu hút sự chú ý của cô. Anh bước lên đặt bó hoa lưu ly đó vào lòng cô - Anh thích em.

Một chữ "thích" này, không giống như những chữ "yêu" hay chữ "thích" khác, nó làm cô rung động từ tận sâu trong trái tim. Kim Ngưu hết nhìn bó hoa xinh đẹp nằm trong lòng mình, lại ngước lên nhìn anh. Trong lòng cô chắc chắn Bảo Bình có kế hoạch gì đó, nhưng cô không thể nhìn ra điều gì từ anh. Trước mắt cô chỉ dáng vẻ khổ tâm của Bảo Bình và những gì đẹp nhất cô nhớ về anh, là nụ cười, là ánh mắt, là những thứ vốn đã đánh mất từ rất lâu.

Sáu giờ kém, những tia nắng đầu tiên của ngày dần rót xuống mặt đất, đậu lên tóc Bảo Bình, lên nụ cười của anh, đậu trên cả giọt sương trên cánh lưu ly. Ánh dương khiến tất cả trở nên lộng lẫy, chiếu sáng cả tâm hồn cô.

Nhưng dù có đẹp đẽ thế nào, Kim Ngưu cũng không có quyền mơ tưởng về anh hay tình yêu với anh thêm lần nữa. Cô nhắm mắt lại, cố gắng đẩy tất cả những thứ diễn ra từ nãy đến giờ khỏi đầu. Mất thêm vài giây, cô mới hạ được quyết tâm và cất bước, lướt ngang qua Bảo Bình như thể anh là người vô hình. Bảo Bình không ngạc nhiên vì hành động của cô, chỉ nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay cô khiến cô dừng lại.

- Anh xin em, Kim Ngưu. Đừng cấm anh thương em, đừng cấm anh theo đuổi em. Hãy để anh lần cuối này, như lần đầu tiên ta đã làm. Em cũng đã từng trải qua, sẽ hiểu được lòng anh chứ?

Không phải dáng điệu bỡn cợt như lần trước, Bảo Bình lần này phảng phất một vẻ hèn mọn và khổ sở khó tả, khiến Kim Ngưu không dám kẻ vô tình mà cô quen biết và kẻ đang đứng trước mặt cô là cùng một người.

Giọng nói khàn khàn vì chịu lạnh quá lâu của Bảo Bình lọt vào trong tai Kim Ngưu. Từ lần trước gặp ở quán cà phê, cô vẫn luôn sợ hãi những lời cầu xin này và cố gắng bỏ nó ngoài tai, cô sợ bản thân không giữ vững nổi tâm trí mình trước anh. Thế nhưng hiện tại, trong một khắc lơ đãng, sự thành khẩn của anh đã nhanh chóng đi sâu vào trong tim cô, đâm cô từng đợt đau nhói, khiến cô không còn đủ sức mạnh và kiên định thường lệ để từ chối. Cuối cùng, Kim Ngưu quyết định chọn cách trốn chạy.

Cô giật tay mình ra khỏi cái nắm của Bảo Bình, bước đi càng ngày càng nhanh, rồi khuất bóng sau ngã rẽ. Bảo Bình đứng đó, chẳng buồn đuổi theo, những thứ cần nói cũng đã nói xong.

Tiến ra ngồi trên chiếc xe máy nhỏ, Bảo Bình nhận được cuộc gọi từ Cự Giải.

[Mọi chuyện thế nào rồi ạ?] Cự Giải hỏi, cũng có chút tò mò về độ thành công của kế hoạch này.

Bảo Bình cũng không rõ tình huống vừa nãy là thế nào, anh lơ đãng ngước nhìn trời đang ngày càng xanh biếc rồi cười.

- Chẳng tiến triển được là bao.

Cự Giải thở dài bên đầu dây bên kia, có thể thấy thất vọng xen lẫn vào. Cô không nói thêm gì nữa, bầu không khí đột nhiên trầm xuống khó hiểu.

- Nhưng mà ít nhất đối với anh là thành công rồi. - Bảo Bình cuối cùng đành lên tiếng an ủi cô, cũng là an ủi chính bản thân mình. Nói thêm vài câu nữa, hai người mới tạm biệt nhau và ngắt điện thoại.

Bảo Bình hít một hơi thật sâu, lấp đầy phổi bằng khí trời trong lành của buổi sáng sớm. Anh ngáp một cái thật dài, vươn vai và leo lên con xe của mình, chẳng có một chút suy nghĩ gì mà chạy thẳng về nhà. Anh tuần tự mở cửa rồi khóa lại như một con rô bốt, cuối cùng thưởng cho mình một cú nhảy sung sướng lên giường. Anh thầm nghĩ đã tới lúc tự ban cho bản thân một giấc ngủ dài sau khi hoàn thành bước quan trọng nhất trong kế hoạch của anh và Cự Giải.

Nói là kế hoạch cho trang trọng, thật ra cũng chỉ là vài ba kế sách để cua lại người cũ. Dù Bảo Bình rất hiểu tính cách của Kim Ngưu, biết cô sẽ dễ dàng mềm lòng vì những điều gì, nhưng có thêm Cự Giải giúp đỡ như hổ mọc thêm cánh, một người con gái sẽ hiểu những cô gái khác mong đợi gì ở tình yêu. Hành động ngày hôm nay của anh cũng là nhờ cô gợi ý, quả thật đã phần nào lay động được Kim Ngưu. So với biểu hiện trong lần gặp trước ở quán cà phê, Kim Ngưu đã nhẹ nhàng với anh hơn rất nhiều rồi.

Bảo Bình cảm thấy có chút vui vẻ và thả lỏng. Anh quơ tay lấy cái gối, vùi người vào trong chăn ấm, thậm chí chẳng buồn thay quần áo mà nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ sâu. Những lo lắng và phiền muộn suốt những tháng nay khiến anh chưa từng có một giấc ngủ ngon đến thế này.

...

Mãi đến khi Kim Ngưu ngồi lên taxi, cô mới có thể bình tĩnh đôi chút. Cô đọc địa chỉ của công ty cho bác tài xế, chiếc xe cũng từ từ lăn bánh. Khung cảnh bên ngoài thay đổi liên tục, thế nhưng Kim Ngưu vẫn không thể đưa tâm trí mình ra khỏi bó hoa trong tay.

- Sáng sớm đã có một bó hoa xinh đẹp như vậy, có phải là anh chàng nào tặng cho hay không?

Lúc này cô mới giật mình đôi chút, phát hiện ra bản thân không những đang nhìn chằm chằm vào nó, mà còn ôm nó rất chặt như thể đó là thứ bảo vậy. Kim Ngưu thầm mắng bản thân một câu, đáng lẽ cô phải tàn nhẫn một chút, ném nó đi vào một thùng rác bên đường chứ không phải là ngồi ngắm nó thế này.

- Vâng. - Kim Ngưu dù hơi ngại ngùng nhưng cũng không phủ nhận. Bác tài xế bật cười trước sự thành thật của cô, than thở. - Lũ trẻ bây giờ thật mạnh dạn.

- Con có thích anh chàng đó không? - Bác bất ngờ hỏi khiến Kim Ngưu lúng túng. Cô vừa muốn phủ nhận vừa muốn khẳng định tình cảm của mình, rốt cuộc vì trong lòng tranh đấu quá kịch liệt nên không thốt ra được một lời nào.

Bác thấy dáng vẻ đó, nghĩ cô giống thiếu nữ mới yêu ngại ngùng, liền ôn tồn tiếp lời.

- Bác đoán là con có. Bởi từ lúc con lên xe đến giờ, vẫn luôn nhìn bó hoa mà vô thức mỉm cười.

Kim Ngưu ngạc nhiên đến không ngờ, tay bất giác đưa lên khóe môi. Đôi mắt cô nhìn qua tấm cửa kính, thấy lờ mờ phản chiếu lại hình ảnh nụ cười nhẹ nhàng, nụ cười mà chính cô còn không thể nhận thức được. Cô biết mình đã nhìn nó không rời, bởi lưu ly luôn mang một vẻ đẹp khiến cô nao lòng. Nhưng cô không hề biết mình đã cười. Cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng, Kim Ngưu sợ mình thực sự đắm chìm vào những ngọt ngào mà Bảo Bình tạo ra.

Bảo Bình luôn như vậy, nắm chặt cô trong tay và trêu đùa cô như một con rối.

- Cô gái, tình yêu không bao giờ có thể nhận thức được một cách dễ dàng.

Bác tài xế lại nói, chiếc xe cuối cùng chìm vào im lặng. Kim Ngưu nhìn ra ngoài cửa sổ, tay bất giác mân mê những bông hoa. Cuối cùng cô lại không biết phải làm gì, muốn vứt bỏ, nhưng cuối cùng lại không nỡ, muốn buông tay, nhưng cuối cùng vì sự tươi đẹp và rực rỡ của nó làm cho mờ mắt.

Đến nơi làm việc, bác tài tốt bụng dừng lại nhanh ở ngay cửa cái văn phòng bé tí cho Kim Ngưu không phải đi bộ quá xa từ chỗ đỗ xe. Cô cảm kích đưa cho bác thêm chút tiền, nhưng bác lại từ chối và nói đây chỉ là mấy việc cỏn con. Thế nên cô chỉ có thể cảm ơn bác mấy câu rồi mới xuống xe.

Công việc Kim Ngưu cũng không có gì đặc biệt, cô làm kế toán cho một văn phòng nhỏ.

Kim Ngưu nhanh chóng tra thẻ chấm công, bước vào khu làm việc của mình sau khi gật đầu chào với chú bảo vệ. Cô nàng ở bàn đối diện vui vẻ nghiêng người nhìn cô, rồi dừng tầm mắt ở bó hoa mà cô đang cầm trên tay.

- Tưởng chuyện gì là nữ thần đến sớm, hóa ra là đi gặp bạn trai. - Cô nàng che miệng trêu chọc.

Kim Ngưu buồn cười sức tưởng tượng của cô nàng, lắc đầu rồi ngồi xuống, đặt bó hoa sang một bên, không muốn để tâm đến nó nữa.

Vì chưa tới giờ làm việc, cô nhắm mắt ngả người lên ghế, muốn nghỉ ngơi một chút cho thoải mái tinh thần. Nhưng cuối cùng cô vẫn không thảnh thơi nổi, cứ thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Chị ngồi bên cạnh thấy như vậy, đẩy ghế đến sát bên người cô, đánh mắt về phía cái tủ gỗ.

- Em mở tủ lấy cái bình ra rồi cắm hoa vào đi, cho nó tươi. Bên mình hay tổ chức các ngày lễ nên có nhiều lắm, mấy cái bình cắm hoa đều để ở trong đấy.

- Dạ nhưng mà. - Kim Ngưu ấp úng, cảm thấy nhộn nhạo vì bản thân đang cố gắng khiến lý trí muốn đem vứt bó hoa này vào thùng rác. Sau một hồi đấu tranh kịch liệt, Kim Ngưu cuối cùng lại thỏa hiệp với chính mình. Cô đứng dậy lấy cái bình hoa từ trong tủ, rửa sơ qua lớp bụi của nó. Người chị bên cạnh cũng đứng lên giúp đỡ cô, chị cắt các cành và cắm vào bình một cách khéo léo. Xong xuôi, hai người dọn dẹp rác và đặt bình hoa lên cái bàn ở cạnh cửa sổ.

Văn phòng vốn khô khan toàn giấy và máy tính, thêm một bình hoa đột nhiên khiến nó trở nên xinh đẹp và lộng lẫy.

- Đẹp thật, đúng là biết cách chọn hoa. - Chị cảm thán khiến Kim Ngưu cười cười, cô nàng đối diện cũng góp vui. - Chị, em thấy phòng ta Ngưu là sướng nhất rồi?

- Ừ, nếu là con trai, chính là một chàng trai tốt. - Chị ấy vừa ngồi xuống ngắm nghía vừa nói. - Bó hoa được chọn kĩ lưỡng như vậy, hẳn là phải để vào rất nhiều tâm ý.

Chỉ mới một buổi sáng sớm, Kim Ngưu đã nghe đến ba người nói bóng gió khen Bảo Bình chân thành và tình cảm khiến cô có xúc cảm muốn phủ nhận lời nói của mọi người. Nhưng không hiểu vì sao cô lại không dám nói ra suy nghĩ trong lòng. Có thể cô không muốn phá hỏng tâm trạng ngày mới tốt đẹp của mọi người, hoặc cũng có lẽ, Kim Ngưu cảm thấy những lời đó không hẳn là không đúng.

Chợt nhớ đến một câu nói trong "Nhà giả kim": "Khi bạn khao khát một thứ gì, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó". Mặc dù trong một thế giới hoàn toàn khác, nhưng liệu tình hình hiện tại có giống như câu nói đó. Phải chăng vì Bảo Bình dụng hết tâm sức để theo đuổi cô, nên tất cả người xung quanh cô đều cảm động mà nói tốt cho anh, dù chẳng hề biết anh là ai?

Kim Ngưu cảm thấy Bảo Bình thật sự rất thông minh khi cố tình tặng hoa cho cô thay cho những lời mà anh muốn nói. Cô yêu các loài hoa, cô hiểu ý nghĩa của tất cả chúng. Bảo Bình chọn lưu ly làm bó hoa đầu tiên là muốn nhắc cô về những kỷ niệm đã qua, rằng giữa bọn họ có thể chẳng còn lại gì, nhưng quá khứ luôn là minh chứng rõ ràng nhất về mối quan hệ của bọn họ.

Xin đừng quên anh.

Nhưng Ma Kết bây giờ mới là bạn trai cô, làm sao cô có thể giữ khư khư, mãi hoài niệm và khắc ghi một mối tình đã tàn từ lâu?

...

Chiều dần tàn, Kim Ngưu lững thững bước trên con đường quen thuộc, chẳng hiểu sao lại cứ thấy bóng dáng anh thấp thoáng ngồi cạnh cổng nhà cô, ngửa đầu ngắm bầu trời. Dù cho anh chẳng còn ở đây, dù cho con đường đã trở nên khác biệt so với lúc mặt trời mọc, nhưng Kim Ngưu vẫn không ngăn nổi mình nghĩ về anh và tưởng tượng dáng vẻ cô độc ban sáng.

Cô thở hắt một hơi, chậm rãi tra chìa khóa vào ổ sắt trên cổng. Bất chợt, câu chuyện phiếm của những dì hàng xóm lọt vào tai cô.

- Hôm qua có một cậu con trai đứng ở trước cửa nhà con bé Kim Ngưu cả đêm. Em cứ sợ cậu ta định trộm cắp hay gì đó, phải len lén trông mấy lần.

- Bạn trai của Ngưu thì phải, chị thấy nó dắt về mấy lần. Chắc chơi mấy trò người yêu cãi nhau thôi.

- Nhưng mà ở ngoài đường cả đêm cũng hơi quá đáng.

- Cậu ta gần giữa khuya mới đến, hẳn là Kim Ngưu không biết.

- Không hiểu nổi mấy đứa trẻ.

Sau đó hai người còn nói thêm gì nữa, nhưng Kim Ngưu đã sớm ù ù cạc cạc, trong đầu không ngừng nhẩm lại bốn chữ "ở đó cả đêm". Cô nhìn xuống vị trí anh đã ngồi sáng nay, tự hỏi anh đã suy nghĩ những gì trong suốt một đêm dài vắng lặng đó. Lòng cô chợt hỗn độn tâm tư mà chính cô cũng không rõ ràng là cay đắng hay ngọt ngào, là ghét bỏ hay cảm động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro