17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.

Viện Hải Dương học là điểm tới tiếp theo của Nhân Mã và Xử Nữ. Thiên Yết đã gợi ý nơi này sau khi đứng nhìn lén anh tìm những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Nha Trang. Cô bảo dù tính cách Xử Nữ hơi cứng nhắc, nhưng cô vẫn là một cô gái, và bất kỳ cô gái nào cũng sẽ bị thu hút bởi những sinh vật biển vừa huyền bí, vừa rực rỡ sắc màu và đầy sức sống. Thiên Yết lúc đó còn trêu chọc anh, nói rằng đã đi Nha Trang mà không đến đây hẹn hò một chút thì thật là phí phạm.

Dù cảm thấy xấu hổ vì bị em gái vạch trần và đùa giỡn, nhưng Nhân Mã không thể không công nhận rằng con gái quả nhiên là hiểu rõ nhất họ muốn gì. Xử Nữ thích mê nơi này, cô cứ như cô gái mới lớn, chân không ngừng đi lung tung hết mấy con đường, luôn miệng trầm trồ trước mấy bể kính, thậm chí còn hứng thú đứng đọc hết tên và xuất xứ của mấy loài cá trong viện. Nhân Mã nghĩ cô thật sự tận hưởng khoảng thời gian ở đây nên cảm thấy đưa cô đến nơi này là một quyết định tốt.

Áp lực công việc khiến Xử Nữ luôn mang theo chút phong thái dày dặn và trưởng thành, làm người khác trông thấy cô nghiêm khắc và lạnh lùng. Nhưng trong mắt anh, cô vẫn toát ra vẻ đẹp đầy sức sống và rực rỡ của một thiếu nữ đôi mươi. Nhìn cô cười rạng ngời, Nhân Mã cảm thấy thế này mới gọi là cuộc sống.

- Anh ơi, Nemo nè!

Nhân Mã nhìn cô vui vẻ chỉ vào chú cá màu đỏ sọc trắng nấp sau rặng san hô đủ màu, phụt cười.

- Là cá hề.

- Có cả Dory kìa, đẹp ghê... - Xử Nữ thích thú đến độ xém áp cả tay và mặt lên kính mà nhìn cho rõ. May mà Nhân Mã đã kịp đưa tay chặn lấy đầu cô, nếu không bọn họ lại vướng vào rắc rối với mấy chú bảo vệ đang nhìn chăm chăm xem ai dám phá luật.

- Cá gai đuôi xanh mới đúng. - Anh lại sửa lời nói của cô.

Xử Nữ nghe thế liền hậm hực nhìn anh người yêu, cô nhướng mày bĩu môi.

- Anh chỉnh em sao? Với em nó tên là Nemo và Dory!

Nhân Mã nhún vai mặc kệ, không đôi co với đứa nhóc lớn đầu như cô. Xử Nữ cũng không thèm nói nữa, tiếp tục công đoạn chạy lăng xăng của mình. Anh cũng đi theo, có cảm giác mình giống như đang dẫn một đứa trẻ phiền phức đi chơi. Dù thế nhưng trong lòng anh không có bài xích, mà ngược lại mang theo chút vui vẻ.

Xử Nữ không hề quan sát xung quanh, cứ một mạch đi thẳng con đường nhỏ định rời khỏi khu nhà. Bất ngờ Nhân Mã đằng sau đưa tay giữ trán cô lại. Xử Nữ định bụng quay người mắng vì anh quá bạo lực với mình, trong một ngày đã kéo cô lại với phương thức kỳ lạ như thế những hai lần. Nhưng nhìn theo hướng chỉ tay của anh, cô mới phát hiện ra thủy cung thật sự mà cô thường nhìn thấy trên ti vi.

Mấy hành lang mà ban nãy cô đi qua chỉ là những cái hồ lớn, ngăn các loài cá khác nhau ra. Con đường này lại khác hoàn toàn, dọc một chiều dài khoảng hơn hai chục mét là một vòm kính rất lớn. Cá ở bên phải, cá ở bên trái và cá ở trên đầu. Nhìn đâu cũng là màu xanh thẳm của nước, cá lớn, cá bé bơi thành từng đàn lượn lờ, cảm giác mát mẻ và đầy sức sống như đang ở dưới đáy đại dương. Xử Nữ ngỡ ngàng không nói nên lời, chỉ có thể luôn miệng cảm thán "Đẹp quá" rồi rẽ vào. Những bước chân của cô dần chậm lại, dường như Xử Nữ sợ mình đi quá nhanh con đường sẽ ngắn đi.

Rốt cuộc cũng phải đi đến cuối đường, Xử Nữ quay người nhìn lại một lần, nuối tiếc muốn ngắm thêm chút nữa nhưng lại sợ làm phiền đến Nhân Mã. Nhân Mã nhận ra điều đó, tay liền lấy cái điện thoại trong túi, mắt nhanh chóng đánh một vòng. Sau đó anh vỗ vỗ vai Xử Nữ, chỉ tay hướng ánh mắt cô đến một góc hồ.

- Đứng ở đấy đi, tôi chụp cho cô một tấm làm kỉ niệm.

Đến lúc này Xử Nữ mới ngộ ra, tự hỏi sao mình lại ngốc nghếch đến thế, muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp đẽ này thì phải chụp ảnh.

- A thôi, để em tự chụp là được. - Cô đột nhiên cảm thấy ngại ngùng, xua tay muốn lấy cái điện thoại của mình ra.

- Nhiều chuyện - Nhân Mã nhíu mày mắng, nhẹ nhàng như mắng yêu khiến Xử Nữ bất giác ngoan ngoãn thu tay. - Cô tự chụp thì có cô ở trong ảnh được không?

Xử Nữ cười trừ, trong lúc đợi anh chuẩn bị máy, cô xoay người nhìn vào khu vực mà Nhân Mã chọn cho mình. Gần như ngay lập tức cô hiểu vì sao anh lại muốn chụp cho cô ở vị trí này. Rặng san hô đủ màu như lấp lánh dưới ánh đèn trắng dịu nhẹ cả đèn LED viền theo thành kính, mấy chú "Nemo" và "Dory" mà cô yêu thích cũng tung tăng bơi ở đây. Cô cứ tưởng chúng chỉ có ở khu vực hồ riêng, không ngờ ngay chỗ này cũng có một bầy xanh đỏ đẹp mắt.

Quay người lại xem anh người yêu đã xong chưa, Xử Nữ bắt gặp Nhân Mã ngẩn ngơ nhìn bên trong điện thoại.

- Anh Mã? Có gì sao?

Tay Nhân Mã đột nhiên hơi run, giống như là giật mình. Ngón cái anh nhoay nhoáy tắt hình ảnh đó đi, đồng thời điều chỉnh khuôn mặt sao cho thật bình tĩnh. Anh không đáp câu hỏi đó của cô, chỉ đưa máy ngang mắt, miệng cũng bắt đầu đếm.

- Một, hai, ba.

Xử Nữ không tạo dáng, chỉ chắp hai tay ra sau lưng rồi mỉm cười.

...

- Cha sinh mẹ đẻ tới giờ em mới biết anh trai mình cũng ngọt ngào như vậy. - Thiên Yết đứng nép vào bên bức tường, nhìn Nhân Mã đang chụp ảnh cho Xử Nữ mà cảm thán không thôi. Bởi lẽ làm anh em thân thiết cả hai mấy năm cuộc đời, chưa bao giờ cô nhìn thấy Nhân Mã đối xử với một cô gái dịu dàng như thế.

Sư Tử bên cạnh nhún vai chán nản, rõ ràng là Nhân Mã từ đầu buổi đến cuối buổi đều giữ cái mặt hững hờ có như không đó thì ngọt ngào ở chỗ nào. Mặc dù anh vẫn chiều theo ý của Xử Nữ, nhưng chẳng có chút săn sóc nào giống như người yêu cả. Vậy mà em người yêu bên cạnh anh cũng ngưỡng mộ cho bằng được. Sư Tử cảm thấy giận hờn, chẳng lẽ bình thường anh đối xử với Thiên Yết chưa đủ ngọt ngào sao?

Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, Sư Tử lại một lần nữa bị Thiên Yết lôi đi, không phải đi một cách bình thường mà là lén lút.

- Anh nhanh lên, hai người kia sắp đi rồi. - Thiên Yết nhỏ giọng, mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng của Nhân Mã và Xử Nữ phía xa xa.

Sư Tử rầu rĩ trong lòng, đảo tay một cái liền nắm được cổ tay nhỏ nhắn của Thiên Yết, giữ cô đứng lại.

- Em cứ định đi theo hai người đấy mãi à?

Sư Tử hỏi, đưa ra gợi ý rất rõ ràng rằng anh không muốn đi nữa. Nhưng Thiên Yết không hiểu suy nghĩ của anh, lại ngây thơ gật đầu, trong lòng thực sự muốn theo dõi anh trai mình hẹn hò cả ngày.

Sư Tử thở dài, không biết từ khi nào con người này lại có cái sở thích kỳ lạ như vậy. Anh quay sang nhìn đôi uyên ương đang đi bên cạnh nhau kia, miệng nhếch cười một cái, trong lòng hỗn loạn các tư vị chán ghét và buồn bực. Sư Tử là kiểu người ích kỷ, anh cảm thấy khó chịu khi nhìn người khác yêu đương ngọt ngào, huống hồ gì đó lại là người mà mình thương, hoặc từng thương.

- Xem đủ rồi, nên đi thôi. - Anh nói.

Thiên Yết nhìn chòng chọc vào anh khiến Sư Tử chột dạ, anh có cảm giác mình đã hành động sai nhưng không biết là sai ở đâu.

- Anh khó chịu ạ? - Thiên Yết hỏi với một giọng điệu kỳ lạ, nhưng đó không phải là điều Sư Tử để ý.

Lúc này anh mới giật mình nhận ra, nếu là anh bình thường, anh sẽ không cảm thấy buồn bực đến như thế này. Anh cảm thấy tức giận, đau đớn hay khó chịu, những tư vị ghen ghét tạp lẫn vào nhau vì người đang yêu đương hạnh phúc trước mặt anh là Xử Nữ, chứ không phải vì gì khác.

Anh cẩn thận quan sát Thiên Yết, nhưng khuôn mặt cô không biểu hiện quá nhiều, anh không thể biết được cô có nhận ra mối quan hệ thực sự giữa bốn người họ hay chưa.

- Không hẳn. Anh không muốn tốn thời gian vô nghĩa. Trông họ có vẻ ổn rồi, thế nên anh nghĩ anh và em cũng nên đi chơi chứ? - Sư Tử cười qua loa, xoa đầu Thiên Yết để bớt đi cơn lo lắng.

Thiên Yết vẫn nhìn anh, không tìm ra điều gì khác thường trong lời giải thích, nhưng cô lại nghĩ Sư Tử đang cố gắng trốn tránh những thứ diễn ra trước mắt. Trong lòng dâng lên một cảm giác không rõ ràng, trong một khắc cô cảm thấy anh thật xa lạ, anh đang lừa dối và giấu diếm cô một cách hèn nhát. Thiên Yết cứng nhắc gật đầu một cái, khéo léo tránh khỏi tay của anh.

- Vâng, nên đi thôi.

Lòng bàn tay đột ngột trống rỗng khiến tim Sư Tử cũng đánh rơi mất một nhịp. Thế nhưng anh không dám thể hiện quá nhiều sự lo lắng và mệt mỏi trong lòng, chỉ nhanh chóng xốc lại tinh thần. Anh giả vờ như bọn họ không có một phút xa lạ vừa nãy, đưa tay, nắm lấy tay Thiên Yết.

- Anh dẫn em đến Tháp bà Ponagar nhé?

.

Tháp bà Ponagar nằm trên đỉnh đồi, giữa một rừng cây xanh tươi, được bao bọc bởi hồ nước xinh đẹp và cung đường đầy nắng. Tháp là tòa di tích kiến trúc của nền văn hóa Chăm Pa cổ, ngự trị một cách trang nghiêm giữa thành phố Nha Trang, cũng là minh chứng cho chiều dài lịch sử hơn ngàn năm của mảnh đất này.

Vì cả hai đều từng đến đây, thế nên họ chỉ đi loanh quanh trong một chốc lát để xem lại những thứ đã nằm trong trí nhớ, học tập Nhân Mã chụp lại một vài tấm ảnh đẹp rồi dừng chân ở ghế đá bên cạnh khu rừng.

Ngồi từ ghế đá có thể hướng ra hồ nước, nhìn thấy được ngay dưới chân đồi là dòng chữ "Tháp bà Ponagar" lớn, hàng rào bao bọc xung quanh như ranh giới ngăn hai vẻ đẹp hiện đại bên ngoài và cổ kính phía trong. Sư Tử nhìn hình ảnh này, dường như nhớ đến điều gì đó, mỉm cười nhẹ nhàng.

- Có chuyện gì vui sao? - Thiên Yết để ý thấy tâm tình của anh chợt vui vẻ nên liền hỏi. Sư Tử cũng thoải mái kể một câu chuyện cũ.

- Trước đây, vì tò mò nên anh đã thử đi xuống con dốc này, muốn tới chỗ mấy cái chữ lớn bên dưới xem thế nào. Lúc đó còn nhỏ lắm, không hiểu được nhiều thứ, thế nên khi đi xuống không cẩn thận mà cứ bước mấy bước thật dài. Sau đó anh không kiểm soát được mình nữa, chân cứ chạy nhanh dần như lên dây cót tự động. Lúc đó sợ lắm, không biết làm gì, cuối cùng không chạy được nữa nên ngã kềnh ra, lăn vài vòng trên mặt đất đến sát hàng rào gai mới dừng lại được. Kết thúc rồi mới thấy vừa sợ vừa vui, quần áo bẩn lấm lem nhưng vẫn muốn thử lại lần nữa. - Anh hướng mắt về phía mặt hồ lấp lánh ánh mặt trời qua tầng tầng lớp lá cây. - Đứng ở dưới đó ngắm cảnh thực sự là một cảm giác mới lạ, có chút tự hào giống như mình là một trong số ít có thể nhìn được cảnh đẹp từ phía đó.

Thiên Yết cảm thấy đáng yêu, trong lòng cũng có phấn khích muốn trải nghiệm thử cảm giác đó, dù nó chỉ là trò chơi của đứa trẻ. Nghĩ liền là làm liền, cô đứng phắt dậy, kéo tay Sư Tử rồi chỉ xuống dưới.

- Nghe vui nhỉ, em cũng muốn thử.

Anh bật cười, quả nhiên hứng thú với mấy trò điên khùng của anh cũng chỉ có mình Thiên Yết.

Sư Tử đột ngột kéo cô cùng đi xuống đoạn đồi dốc của tháp bà Ponagar. Đầu tiên là những bước đi thật chậm chạp, sau đó, chân cả hai theo quán tính dần tăng tốc đến mức không thể kiểm soát nổi, cũng không thể dùng lại được nữa. Gió rít bên tai Thiên Yết, quật vào mặt cô, cỏ dưới chân xanh rì lướt nhanh qua bàn chân cô như trêu chọc phần da mềm mại. Ban đầu Thiên Yết chỉ cảm thấy sợ hãi, thế nhưng bàn tay của Sư Tử chắc chắn và mềm mại vừa đủ vẫn nắm chặt lấy tay cô, khiến cô an tâm, dần dần cơn phấn khích thay thế sự sợ hãi đó, chiếm cứ tâm trí và ngập tràn trong lá phổi của cô. Trái tim nhảy lên cao vì tốc độ ngày càng lớn, nhưng lại thấy rất an ổn vì có Sư Tử.

Gần đến chân đồi, bắp chân Thiên Yết đã bắt đầu mỏi nhừ, không giữ vững được thân thể. Cùng lúc, Sư Tử cũng cảm thấy như thế. Anh tìm lại cảm giác ngày xưa, hơi ngả người, chuẩn bị tinh thần lăn vài vòng trên mặt đất. Thế nhưng anh cũng không quên người đang ở bên cạnh, sợ cô té đau, anh vừa nghiêng vai, vừa kéo tay, ôm chầm lấy thân thể cô.

Thiên Yết giật mình, thốt lên một tiếng có như không.

- Anh!

Cả hai lăn vài vòng ra đất, cuối cùng dừng lại ở gần cái rãnh thoát nước cạnh hàng rào. Bộ áo thun trắng của Sư Tử bám đầy bụi đất và cỏ dại. Tóc anh rối lên và dính theo lá cây khô cháy. Còn Thiên Yết vẫn nằm trong vòng tay, không bị gì ngoài những vết bụi ở ống quần.

Sư Tử quanh năm làm việc trong nhà, có thể những ra thân hình hơi gầy trong bộ áo rộng thùng thình. Ấy vậy mà lồng ngực anh lại rộng lớn và ấm áp không ngờ, mang chút hương dịu nhẹ của nắng, quấn lấy bầu không khí mà Thiên Yết đang hít thở, khiến cô có chút run rẩy không nỡ buông ra. Mặc dù ban nãy rất vui vẻ cùng phấn khích, thế nhưng trong tình thế như này, cô giả vờ hơi sợ hãi mà làm nũng, ôm sát vào người Sư Tử.

Sư Tử theo thói quen, định vuốt mái tóc cô an ủi. Thế nhưng hôm nay lại không giống hai năm vừa qua, mái tóc vẫn thường xõa dài của cô đang được cột cao lên năng động. Anh ái ngại bỏ tay xuống, vẫn không quên vỗ nhẹ vào lưng cô.

- Nào, đứng dậy. Không có gì sợ hết.

Thiên Yết xấu hổ bật cười, nhanh chóng lăn người qua một bên. Sư Tử cũng cười theo, vui vẻ. Cả hai nằm đó thêm một hồi, đón nắng, đón gió và đón sự vỗ về mát lành từ tán cây dập dìu trong gió, lúc lâu sau mới chịu từ từ ngồi dậy.

Trong lúc Sư Tử đưa tay đỡ Thiên Yết, cô có nhắc lại một chuyện cũ.

- Trước đây anh từng bảo mình có nhiều trò kỳ quái lúc còn trẻ, vì là con một nên phải tự chơi một mình. Đúng là vừa kỳ quái vừa thú vị.

Sư Tử nhận định đó là một lời khen, vỗ vỗ vai cô coi như là thừa nhận bản thân thật sự như thế. Nhưng trong mắt anh hơi ánh lên một chút vẻ khác thường mà Thiên Yết không hề hay biết.

Đứng bên cạnh chân đồi, hai người phóng tầm mắt ra phía hồ nước. Cảm giác như tưới tắm trong lòng, tâm hồn được thanh lọc bởi sự thảnh thơi của đất trời.

- Thiên Yết này - Sư Tử đột nhiên lên tiếng thu hút sự chú ý của Thiên Yết. Cô quay sang nhìn anh như chờ đợi câu tiếp theo, lại chợt phát hiện ra khuôn mặt anh trở nên nghiêm túc lạ thường, không phải cái vẻ cợt nhả, cũng không phải cái vẻ nửa đùa nửa thật mà cô hay nhìn thấy.

- Có những chuyện em có thể giấu cả thế giới, nhưng đừng nói dối anh, anh luôn biết lúc nào em nói dối.

Gió nổi lên, đưa cành lá va vào nhau xào xạc. Âm thanh tồn đọng của Sư Tử bị gió thổi đi xa, khiến cho Thiên Yết một giây đã nghĩ mình bị ảo giác. Cô nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác lo sợ. Dù cô không nghĩ mình có gì giấu Sư Tử, nhưng cảm giác bị nhìn thấu này thực sự khiến người khác chột dạ.

Thiên Yết cười, tỏ vẻ mình không hiểu ý anh.

- Trước đây, em chưa từng giấu anh điều gì. Anh hiểu em mà?

Sư Tử có hơi mím môi, gió làm tóc anh bay ngược về phía sau, càng tăng thêm sự uy nghiêm.

- Trước đây không có, bây giờ cũng có thể.

- Tại sao bỗng dưng anh lại nói chuyện này? - Thiên Yết dò hỏi. Cảm giác Sư Tử biết một điều gì đó, nhưng lại không muốn bắt quả tang cô. Không ai khi không lại làm một chuyện không có ý nghĩa như vậy.

- Anh chỉ là nghĩ đến thôi. Anh hiểu em hơn em nghĩ.

Thiên Yết cũng không đáp nữa, hai người chìm vào sự im lặng khó thở. Rốt cuộc, giữa những người yêu nhau còn giấu thứ bí mật gì, cũng chỉ mình họ hiểu rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro