19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.

Bảo Bình chán nản, cảm giác đi đường cũng như một con rối, không có suy nghĩ cái gì. Cũng bởi một chút hành động đó của Kim Ngưu, đủ để anh cảm thấy mọi lý do cố gắng đều không còn. Sau khi chia tay rồi mới cảm thấy, hóa ra Kim Ngưu vẫn luôn tàn nhẫn đến như vậy. Chẳng qua Bảo Bình vẫn luôn giữ được nét cười trên mặt, nếu là người khác, sớm đã không thể chịu nổi những đau đớn chồng chất như thế này.

Điện thoại trong túi hơi rung lên, Bảo Bình dần tấp vào bên đường, lấy ra, hai chữ "Đồng bọn" nhấp nháy trên màn hình. Anh hơi cười, bắt máy.

- Gì thế, cô tiểu thư?

[Đừng có giả kiểu nói của Ma Kết, em ghét như thế lắm] Giọng Cự Giải qua đường truyền dường như cao lên một bậc. Bảo Bình không nhìn thấy cô, nhưng anh cũng đoán được cô đang nhíu mày buồn bực. Anh cười nhẹ nhàng, cũng đủ để Cự Giải bên kia nghe thấy anh.

- Được rồi, không làm thế. Gọi anh có gì?

[Đi mua sắm không anh trai?] Cự Giải mở lời rủ khiến Bảo Bình ngạc nhiên, nhưng trong một lát lại cảm thấy rất đương nhiên. Ma Kết đi với Kim Ngưu, chắc chắn bỏ lại Cự Giải một mình. Thế nên anh ý tứ, không có hỏi tại sao cô lại rủ anh.

Bất quá, Bảo Bình cảm thấy bản thân cũng đang chịu một loại thất tình. Mà người ta nói, thay vì đắm chìm vào sự đau khổ và tuyệt vọng, chi bằng đi chơi, đi mua sắm, đi ăn và rồi về ngủ một giặc cho qua hết đi. Thế nên anh nhún vai như thể Cự Giải có thể nhìn thấy.

- Đi.

[Cảm ơn anh] Cự Giải dịu dàng nói sau khi hai người hẹn địa điểm. Bảo Bình hiểu, ý nghĩa sau lời cảm ơn ấy.

Chẳng bao lâu sau khi Bảo Bình đã cất xe ở dưới tầng hầm, Cự Giải cũng xuất hiện. Không phải là xe đưa rước riêng như bình thường, cô bước xuống khỏi chiếc xe buýt, có bến gần ngay khu trung tâm mua sắm.

Hai người ăn ý, chào nhau bằng nụ cười và cái gật đầu nhẹ nhàng.

Cuộc đi dạo của hai người cũng không có trò chuyện, Cự Giải cứ tung tăng đi đằng trước, Bảo Bình thoải mái đi đằng sau, ngắm nhìn những hình ảnh rực rỡ từ cửa hàng này đến cửa hàng kia, nhưng trong ánh mắt có những tâm tình khác lạ.

Cự Giải ghé vào một khu áo quần, vừa đi vừa ngắm hết đồ này đến đồ khác, cuối cùng chọn ra hai bộ áo sơ mi một trắng một đen, kiểu đơn giản và nghiêm túc giống hệt như Ma Kết. Cô đặt hai bộ vào lòng Bảo Bình, đánh mắt về phía phòng thay đồ bảo.

- Thử đi

Bảo Bình cười cười, lắc lắc hai cái áo trong tay - Mua cho Ma Kết, sao lại bảo anh mặc?

- Thì vóc dáng hai người cũng không có sai biệt lắm - Cự Giải đẩy đẩy người anh - Nhanh nào, mua sắm sẽ lâu nếu anh cứ như vậy đấy.

Bảo Bình thử bộ áo màu trắng đầu tiên, là loại cổ vuông, bên hông có xẻ tà hình tam giác nhỏ, điểm thêm là hình đầu lâu, trông càng thêm phần quý phái, nhưng cũng không kém phần cao ngạo và ngỗ nghịch. Anh vừa bước ra, Cự Giải đang lựa thêm những bộ khác, ánh mắt liền sáng lên, vui vẻ đi quanh người anh một vòng xem xét.

- Đẹp đẹp! Hợp lắm!

Bảo Bình nghĩ thầm trong đầu, không dám tin rằng Ma Kết có thể mặc hợp bộ đồ này.

Sau đó hai người thử thêm mấy bộ nữa, Cự Giải đều rất hài lòng với chúng. Mặc dù Bảo Bình thực sự cho rằng nó không hợp với phong cách của Ma Kết cho lắm, dù gì người thử cũng là anh, nhưng anh cũng không có cho ý kiến với quyết định của cô. Cự Giải hào phóng không để tâm số tiền, quẹt thẻ một cái rồi ấn lỉnh kỉnh các túi vào tay Bảo Bình.

- Đúng rồi - Cự Giải đột nhiên nghiêng đầu - Đồ này không hợp với Ma Kết, tặng anh cả đó.

Bảo Bình ngạc nhiên ngẩn người, liền sau đó bật cười, vỗ vỗ đầu cô, con người này, hành động gì cũng khiến người ta cảm thấy bất ngờ và đáng yêu. Chẳng qua là muốn tặng quà cho anh, nhưng lại sử dụng cách khiến người ta hiểu lầm như vậy, cũng thật thông minh. Nhưng là, Bảo Bình cũng cảm thấy rất thích những bộ đồ này, thầm lặng trong lòng cảm ơn một tiếng.

Không phụ tấm lòng của Cự Giải, Bảo Bình vẫn tiếp tục đi cùng cô cho đến rất lâu sau, cho ý kiến về rất nhiều đồ. Hai người bỗng lướt ngang qua một cửa tiệm đồ len. Tiệm được bày trí ấm cúng, xinh đẹp, nhưng lại vắng khách. Cũng bởi đồ loại này không phù hợp với thời tiết của Sài Gòn quanh năm ấm áp. Nhưng Cự Giải lại có hứng thú với nó, Bảo Bình biết, bởi cô từng kể cho anh việc mình học đan len lúc còn nhỏ.

Cự Giải đi một vòng, tay sờ lên những tấm áo len, những cái khăn choàng len xinh đẹp, thậm chí còn dừng lại rất lâu ở trước những cuộn len rực rỡ màu sắc.

- Anh nói xem? - Cự Giải bất giác lên tiếng như vậy, nhưng Bảo Bình hiểu ý cô, liền đáp lời - Người lạnh lùng như Ma Kết, rất hợp với màu đen, nhưng anh cảm thấy, phá cách một chút, sử dụng màu đỏ năng động, mạnh mẽ, dung hòa hai thứ sẽ khiến cậu ta trở nên ấm áp, dịu dàng hơn. Cũng là một loại lựa chọn không tồi.

Cự Giải tiếp thu ý kiến của anh, cho là rất hợp lí, nương theo chọn được hai cuộn len màu đỏ đô, thực sự đẹp mắt. Sau đó hai người lại lượn ngang qua khu khăn choàng, cũng là Bảo Bình giúp cô lựa chọn.

- Thân hình Ma Kết cao ráo, nên đan dày một chút như loại này, dài một chút. Dài để khiến cậu ta trông rắn chắc, cứng cỏi hơn, dài để điểm thêm cho chiều cao của cậu ta - Bảo Bình vừa nói, vừa lấy trên giá xuống một chiếc khăn quàng cổ màu xám, nhìn bề ngoài thực sự giống như Bảo Bình miêu tả. Cự Giải có chút không ngờ, bản thân là một nhà thiết kế, đôi khi cũng không sâu sắc về việc phù hợp ngoại hình như Bảo Bình thế này. Nhìn ánh mắt kì lạ của cô đặt lên người, Bảo Bình nhún nhún vai - Học để chọn đồ cho Kim Ngưu đấy.

Cự Giải bật cười, quả nhiên ở đây có hai kẻ ngu ngốc không tả nổi. Cô cảm nhận sự ấm áp mềm mại trên tay mình, thích thú ôm nó vào lòng một cái. Bảo Bình nhìn hình ảnh đó, hít vào một hơi thật sâu, không ngăn nổi nội tâm run rẩy kịch liệt. Tự hỏi rốt cuộc là họ vì thứ gì mà cứng đầu đến như vậy?

...

Cự Giải về đến nhà, Ma Kết đã sẵn đợi trong phòng khách. Vừa thấy cô, anh đã đứng dậy, gật đầu một cái.

- Cô chủ!

Cự Giải không có đáp lại như thường ngày, mang trong lòng một chút buồn phiền về con người này. Từ hôm qua đã xin phép cô đi có việc, bởi vậy từ sáng sớm cũng không có gặp qua, hóa ra vội vã đi như vậy là để gặp người yêu. Dẫu cho cả chiều đã đi mua sắm cùng Bảo Bình, nhưng lúc nhìn thấy anh vẫn không khỏi đau lòng. Ma Kết chú ý thấy vẻ mặt của cô có chút tươi tỉnh hơn thường ngày, mặc dù ánh mắt nhìn anh có chút không tốt. Liếc mắt thấy mấy túi đồ bên tay, cũng đoán ra được Cự Giải đi mua sắm, nhưng Ma Kết vẫn hỏi.

- Cô đi đâu thế?

Cự Giải đang bước lên lầu, nhíu mày, bất giác hỏi lại - Anh quản được sao?

Đến đây, Ma Kết bỗng dưng giật mình, chột dạ, nhưng chính anh cũng không hiểu mình chột dạ cái gì. Bản thân không làm gì sai, cũng không cần như vậy. Nhưng cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng, như đứa trẻ bị bắt quả tang, bắt quả tang anh đi cùng Kim Ngưu. Mặc dù hai người không có cái quan hệ để phải cảm thấy có vấn đề về việc anh đi đâu, đi với ai. Ánh mắt của Cự Giải chiếu xuống như thể soi xét anh. Vẻ mặt nghiêm túc của Ma Kết hiện lên chút lúng túng khác thường.

- Tôi không.

Cự Giải cũng biết mình vừa làm gì quá đáng, bị sự giận dữ trong lòng ảnh hưởng, thở dài một cái, lắc đầu rồi bước tiếp lên trên lầu.

- Không, anh quản được, em cho anh cái quyền đó.

Trong lòng bỗng tường tượng ra hình ảnh Ma Kết cùng Kim Ngưu đi đâu đó sáng nay, Cự Giải lại bắt đầu không cầm được lòng mình. Tiếng bước chân lên trên lầu cứ cô độc dần, gõ vào lòng Ma Kết từng nhịp điên cuồng.

- Mang cho em một tách trà hoa - Tiếng Cự Giải khuất sau tiếng đóng cửa, để lại Ma Kết trong rối bời. Bởi tất cả những lạnh lùng anh đã dày công dựng lên suốt ngày tháng qua, trong một khắc vừa nãy đều đổ sập. Lẽ thường, Cự Giải vẫn luôn vui tươi, không ngừng bắt chuyện cùng anh, bản thân đã quen rồi, nên tâm tình vẫn luôn được giữ vững. Nhưng không ngờ chỉ vì một câu nói lạnh lẽo của Cự Giải, Ma Kết đã suýt không nắm bắt được cảm xúc của anh.

Ma Kết sợ, nếu cứ như thế này, một ngày anh cũng sẽ yếu lòng, giống như cách Kim Ngưu yếu lòng trước những hành động vừa đau thương, vừa ngọt ngào của Bảo Bình. Anh tự cười vào chính mình, nhớ lại mấy câu sáng nay nói với Kim Ngưu. Quả nhiên "nói thì hay mà làm không được" là có thật. Chính bản thân anh vẫn luôn đắm chìm vào trong sự yếu đuối đáng khinh đó.

Nhà Song Tử rất thích uống trà, Cự Giải cũng không ngoại lệ. Cô yêu món trà hoa sen, thứ được bà cô dụng tâm ủ từ khi cô còn rất nhỏ, thứ mà cô quen thuộc từ tận bé thơ. Ma Kết thường pha cho cô, pha nhiều đến mức không cần nhìn cũng biết đồ đặt chỗ nào, không cần canh thời gian vẫn có thể kịp lúc vớt xác trà, không quá đắng ngắt, cũng không quá nhạt nhẽo. Nhưng từng hành động hôm nay của anh chậm dần, dường như có thể kéo thêm chút thời gian để anh bình tĩnh trước Cự Giải.

Cuối cùng thì chuyện đến vẫn phải đến, Ma Kết mở cửa phòng Cự Giải theo thói quen. Cô không ngồi ở ghế làm việc, cũng không nằm nghỉ trên giường, không đọc sách. Cự Giải lặng im đứng bên ban công, tận hưởng làn gió mát lành thổi vào. Đã từ lâu Ma Kết không thấy cô đứng ở đó, kể từ khi anh bày tỏ tình cảm.

- Anh hạnh phúc không? - Cự Giải mờ mịt hỏi. Chỉ là hỏi mà thôi, không có chút suy nghĩ.

Ma Kết thở dài một hơi, đặt tách trà lên trên bàn, cánh hoa khẽ xoay theo mặt nước sóng sánh.

- Chưa từng - Ma Kết nói nhẹ bẫng như không, sau đó khép cánh cửa lại, trốn tránh việc phải suy nghĩ về chuyện của bọn họ. Những ngày trôi qua, có thể có vui vẻ, có ấm áp, nhưng không bao giờ có hạnh phúc. Bởi hạnh phúc duy nhất của anh hiện tại, đã bị chính anh chối bỏ, chính anh đạp đổ trong quá khứ. Thế nên anh cũng không dám mong chờ thứ hạnh phúc xa xỉ đó nữa. Nhưng con người mà, ai mà không mưu cầu hạnh phúc cơ chứ?

Đôi khi Ma Kết không hiểu, lòng tham của mình nhiều đến đâu. Rốt cuộc bản thân anh, và cả Kim Ngưu nữa, thực sự muốn điều gì sau những chuyện đã trải qua?

Ánh mắt Cự Giải sau tiếng khép cửa nhỏ nhẹ dần trở nên nhu hòa, trái tim càng mềm nhũn. Trong lòng cô nhen nhóm một thứ gì đó, rất lớn, rất đỗi ngọt ngào, mặc dù đáng lẽ ra nó không nên có. Cự Giải biết, nó có tên là hy vọng.

Đau khổ nhất sau khi một cuộc tình kết thúc, không phải là kỉ niệm của hai người, những hồi ức tốt đẹp, mà là những hy vọng còn sót lại, những hẹn ước đọng theo năm tháng.

Người ta cứ hy vọng một chút ánh sáng cho tình yêu này, dù tia nắng mà người đó tỏa ra, đã lụi tàn từ bao lâu. Hy vọng đó khiến cho ta chú ý từng cử động của đối phương, như cách Cự Giải luôn chờ hành động của Ma Kết, như chờ một tín hiệu rằng, anh vẫn còn yêu em. Chờ một lần anh gọi cô quay lưng lại khi hai người đi dạo trên đường, để cô đi cùng anh, nắm tay anh, sánh vai với anh. Chờ những tin nhắn, hay những cuộc gọi của hai người rời ra khỏi việc cô đi đâu, về nhà chưa hay lịch trình hôm nay có gì.

Mặc dù Cự Giải biết, sẽ chẳng bao giờ có. Nhưng cái hy vọng chết tiệt đó, khiến cô không nguôi những sự mong đợi trong lòng. Chỉ là cô không hiểu tại sao, nó vẫn luôn tồn tại? Chẳng phải do Ma Kết cho cô hy vọng, cũng chẳng phải trong lòng Cự Giải nuôi nó lớn dần. Tình yêu quá lớn, hy vọng lại quá đẹp đẽ, khiến người ta vĩnh viễn không dám buông xuôi.

Cự Giải từng bảo, Bảo Bình giống cô, bởi cả hai vẫn chưa từng thôi hy vọng từ những điều đổ nát. Trở thành một kẻ ngu ngốc nhất, mặc cho con tim điều khiển lấy lý trí.

Nhưng là, hy vọng gì từ cuộc tình chưa từng hiện hữu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro