6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6.

Chuyến bay đầu tiên của ngày từ Singapore đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Dòng người cứ nườm nượp qua lại ở các cánh cổng, ồn ã gọi xe, gọi người hay đơn giản là vội vã đi đi về về ở sảnh chính. Hỗn độn các thứ âm thanh trộn lẫn vào nhau khiến Nhân Mã cảm thấy ngộp thở giữa sự ồn ào và nhộn nhịp của nơi đây. Anh thấp thỏm nhìn đến khu vực mà sếp đã dặn anh tới, tay mân mê đồng hồ đeo tay như thể thời gian sẽ trôi nhanh một chút đến khi sếp anh ra khỏi nơi đó. Những đầu người đen nhấp nhô lần lượt rời khỏi, nhưng Nhân Mã mãi vẫn chưa thấy người mình cần tìm ở đâu cả.

- Đừng tìm nữa Mã, anh đây mà. - Giọng nói quen thuộc của ông sếp vang ngay bên tai. Nhân Mã giật mình quay lại, thấy Song Tử không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh anh. Nhưng anh không có thời gian cho sự ngạc nhiên, Nhân Mã nhanh chóng điều chỉnh tác phong mình cho thật chuyên nghiệp, gật đầu chào và đưa hai tay chuẩn bị đón lấy hành lý của Song Tử. Thế nhưng anh chàng chẳng thèm để ý cánh tay đang đưa ra của cậu thư ký, thẳng thắn quay lưng đi hẳn.

- Xe ở đâu cậu đưa đường nhé? Anh có tay, tự xách được. Cậu là thư ký của anh chứ không phải là người hầu.

Nhân Mã lại hơi ngẩn người, nhưng không quá bất ngờ. Bởi lẽ anh cũng quen với tác phong làm việc của Song Tử, một chút việc cỏn con này anh không bao giờ phiền hà đến người khác.

Cho đến khi yên vị ở trên xe, xe bắt đầu lăn bánh thì hai người đều không trò chuyện gì thêm. Nhân Mã cảm thấy bầu không khí khá ngượng nghịu như vậy cũng trong lòng cũng dần nóng ruột. Anh len lén nhìn gương chiếu hậu, gián tiếp soi xét nét mặt của Song Tử rồi mới cất tiếng hỏi.

- Chuyến đi thế nào ạ?

- Mọi thứ đều tốt. - Song Tử để mắt mình ngoài cửa sổ, ngắm nhìn đường phố quen thuộc mấy ngày chưa gặp. Trả lời câu hỏi này xong, trở về với sự yên lặng, anh mới phát hiện trong xe lại có chút căng thẳng. Anh lơ đãng nhìn cậu thư kí đang lái xe, nhận ra Nhân Mã nôn nóng và bồn chồn như có điều gì muốn nói, nhưng lại cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh và kiềm chế.

- Cậu có chuyện gì sao? - Song Tử hỏi điều này, giống như mở đường cho Nhân Mã. Mặc dù thế, Nhân Mã vẫn không biết phải bắt đầu thế nào. Anh nghĩ đi nghĩ lại một lúc, để Song Tử chờ đợi, cuối cùng cũng hạ được quyết tâm.

- Chuyện của Xử Nữ ngày hôm trước...

Không cần nghe Nhân Mã nói tiếp câu chuyện của mình, Song Tử đã kịp à lên một tiếng, bởi anh cũng đã đoán trước được việc này. Có lẽ nó cũng là lý do khiến Nhân Mã giành lấy việc đi đón anh ngày hôm nay.

- Nếu như cậu muốn nói tới việc đó. - Anh phất tay, tỏ vẻ chẳng để tâm một chút nào. - Thì không sao cả. Xử Nữ trốn công tác, nó có việc riêng của nó, anh sẽ không để ý.

Song Tử lại nhìn Nhân Mã, nhưng không nắm bắt kịp những cảm xúc thay đổi liên tục của Nhân Mã. Anh thở ra một hơi, rồi lại nói tiếp.

- Căn bản, đó cũng là việc của con bé. Cậu lo lắng cũng chẳng làm gì được.

Không biết nó là một lời nhắc nhở, hay một lời khuyên. Đơn giản chỉ là Song Tử muốn nói ra những gì cần nói. Riêng Nhân Mã lại nghĩ, có lẽ Song Tử phần nào thấu được cảm giác của anh qua đôi mắt tinh tường và sự nhạy cảm bao năm trên thương trường đó. Chỉ cần một câu nói lại đánh trúng vào trọng điểm của vô vàn những thứ diễn ra trong đầu chàng trai trẻ. Nhân Mã suy nghĩ đôi chút, nhưng lại thôi, những hỗn độn trong lòng quá nhiều để anh có thể nghĩ thêm bất cứ thứ gì. Quả nhiên mọi thứ cứ để thuận theo tự nhiên là tốt nhất.

Nhưng ngay thời điểm đó, Nhân Mã tự hỏi, anh thực sự chỉ đơn thuần sợ bị liên lụy đến bản thân, hay đã lo lắng cho công việc của Xử Nữ?

Không thể! Nhân Mã siết chặt vô lăng, ngăn chặn những ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng. Anh không thể lo lắng quá nhiều cho cô.

- Có thể đưa anh về nhà không? Nhờ em xin nghỉ phép giúp anh vậy. - Song Tử nói, vẫn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. - Anh cảm thấy mệt.

Nhân Mã gật đầu, không gian lại trở về im ắng như lúc đầu. Mặc dù đã mấy lần cố gắng phá tan cái bầu không khí khó xử này, cậu thư ký vẫn không thể làm gì được. Nhưng không ngờ một điều rằng khi anh định bỏ cuộc, Song Tử lại bắt chuyện trước.

- Anh đã có vợ, cậu có biết không?

Nhân Mã không trả lời, nhưng vẫn có gật nhẹ biểu thị rằng mình có biết.

- Em chẳng qua chỉ thấy anh đeo nhẫn cưới, chứ không biết mặt vợ anh.

Nói đến đây, chính Nhân Mã cũng cảm thấy lạ lẫm. Anh theo làm cho Song Tử đã gần được hai năm, từ lúc đó anh đã luôn thấy Song Tử đeo nhẫn cưới. Thậm chí anh còn biết vợ của Song Tử ngày ngày đến công ty để đưa đồ ăn trưa cho anh. Nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ anh nhìn thấy người vợ thần bí của sếp mình. Dù anh chỉ là một thư ký nhỏ nhoi, nhưng những buổi tiệc của công ty cũng khiến anh quá quen thuộc với nhiều khuôn mặt phu nhân của sếp lớn sếp nhỏ. Không thể không nói Song Tử là một ông sếp lớn, khó lòng mà cấp dưới không biết về vợ anh, ấy vậy mà sự thật hoàn toàn ngược lại. Nói đúng hơn, Song Tử chưa bao giờ giới thiệu cô ấy với mọi người, mà chính cô ấy cũng chưa từng lộ diện.

Song Tử thấy Nhân Mã đột nhiên chìm vào suy nghĩ như vậy, trong lòng cũng tự buồn cười chính mình. Bất giác tay sờ lên chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út, ánh sáng từ nó lóe lên, làm anh cảm thấy hơi chói mắt.

- Sao vậy anh? - Nhân Mã đột nhiên hỏi. Song Tử chỉ mỉm cười rồi lắc đầu. - Không có gì.

"Anh chỉ đột nhiên muốn kể cậu nghe một câu chuyện cười, về cặp vợ chồng là hai kẻ xa lạ" Song Tử đã nghĩ như thế, nhưng cuối cùng vẫn không nói, giấu những tâm sự ấy sâu vào trong lòng một lần nữa. Anh thở dài, mọi chuyện cứ như thế đã được hơn năm năm, Song Tử cảm giác nể phục bản thân mình vì sức chịu đựng dai dẳng đó.

Không lâu sau, chiếc xe đã đậu ngay trước cửa nhà anh. Nhân Mã giúp Song Tử đặt đồ đạc lên bậc thềm, bàn bạc một ít việc cần làm và lập tức trở về công ty. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Nhân Mã có khẽ liếc qua cửa sổ của căn nhà mấy lần, nhưng cũng không nhìn thấy người vợ bí ẩn kia của sếp một lần nào.

Song Tử đứng một mình trước cửa nhìn theo bóng xe xa dần, ngẩn ngẩn ngơ ngơ không biết làm gì. Anh chợt nhận ra đã lâu lắm rồi anh mới có nhiều thời gian rảnh rỗi ở nhà như vậy với Thiên Bình. Một ngày là quá nhiều.

Anh bật mở cánh cửa, đón anh là cảm giác ấm cúng của một ngôi nhà thật sự. Mọi thứ đều gọn gàng và sạch sẽ, lưu lại một mùi hương thơm tho như mới. Cửa sổ mở rộng đón ánh nắng, gió cũng chen chúc với nắng tràn vào trong nhà, đung đưa tấm rèm màu trắng kem. Cành hoa lưu ly trên bàn ăn cũng nhẹ rung rinh theo, khiến cả căn nhà rực rỡ, rực rỡ cả trong lòng Song Tử.

Anh chợt nhận ra mình chưa từng quan sát ngôi nhà này kĩ đến như vậy, cũng như chưa từng cảm nhận sự thư giãn và ấm áp mà nó mang lại.

Thiên Bình từ trong bếp bước ra, tay còn bưng theo một nồi canh và đặt vội lên trên bàn. Cô vuốt mồ hôi bên trán, đột ngột ngẩng mặt lên mới nhận ra ở trong nhà không chỉ có một mình cô.

- Anh đã về. - Thiên Bình cười gật đầu. Song Tử không bất ngờ, theo thói quen bao năm cũng mỉm cười. - Ừ, anh về rồi.

- Em đã tưởng anh sẽ về công ty, nên đều xếp thức ăn vào hộp mất rồi - Thiên Bình bắt chuyện với Song Tử, dù tay vẫn liên tục sắp xếp đồ ăn ra ngoài lại một lần nữa - Em đã định gửi chúng đến công ty, bởi anh ăn ở Singapore chắc cũng không hợp khẩu vị lắm, về lại phải ăn cơm bụi sẽ không tốt.

Song Tử vừa chất đống hành lý của mình trước cửa phòng, vừa nghe cô nói vậy, trong đầu lại có chút hỗn loạn. Không có gì quá lớn, chỉ là nhận được sự quan tâm như vậy, anh thường cảm thấy không đúng. Tuy hai người vẫn luôn trò chuyện những thứ linh tinh để khỏa lấp những ngày dài trống rỗng, nhưng hiếm khi Song Tử thể hiện rằng mình quan tâm đến đối phương, nhưng Thiên Bình vẫn luôn như vậy, luôn ấm áp và quan tâm anh.

Không biết còn lý do nào khác, hay do Thiên Bình là người tốt bụng và bao dung đến thế.

- Cảm ơn em, anh nghĩ anh cần nghỉ ngơi nên sẽ không ăn cơm chung với em. Em cứ ăn trước, anh sẽ tự hâm nóng và ăn sau nhé? - Song Tử nói, thật ra chỉ là kiếm cớ, anh biết mình sẽ cực kì khó xử khi ngồi ăn chung một bữa cơm với cô. Những cảm giác tội lỗi dấy lên mạnh mẽ trong lòng, nhưng Song Tử biết làm gì đây, đó là hành động đúng đắn nhất với anh ngay bây giờ.

Song Tử đóng cửa phòng lại, trước đó còn nhìn về cô thêm một lần, bắt được hình ảnh đôi mắt sáng của Thiên Bình đang cong lại thành vầng trăng nhỏ, đôi môi treo một nụ cười hiền hòa ngoan ngoãn, cô nhẹ nhàng gật đầu. Ngay giây phút tiếng lạch cạch của cánh cửa vang lên, tiếng "vâng" cũng bay trong không gian.

Anh xin lỗi. Song Tử thì thầm, đầu dựa vào cánh cửa gỗ dày đặc.

Cũng chính giây phút đó, nụ cười của Thiên Bình vụt tắt. Toàn bộ thân thể là cảm giác tê tái đến khôn cùng, đến gượng cười cô cũng còn không thể làm lại nữa. Dường như bao nhiêu hơi thở sức sống trong ngôi nhà này đều biến đi theo Song Tử, ngay cả bông hoa lưu ly cũng không buồn rực rỡ. Cô chợt nhận thấy, hóa ra, có một bữa cơm chung với chồng lại khó khăn như vậy.

Hóa ra hai người họ vẫn là hai kẻ xa lạ.

Hôn nhân êm ấm, vợ chồng hòa thuận, căn nhà của cô đều sở hữu những điều đó, nhưng nó không hạnh phúc. Vĩnh viễn chưa bao giờ có hạnh phúc.

Bởi mối quan hệ hai người vốn còn hơn cả giả dối.

Song Tử là một chàng trai giàu có, so với cô, thì chính là rất giàu có. Anh sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh, đặc biệt chú trọng vào trang phục. Dù cho chưa hẳn được gọi là lớn, nhưng chuỗi cửa hàng của gia đình anh vẫn có tên tuổi trên thương trường. Chính công ty cũng có một tòa nhà làm việc riêng mà không cần phải đi thuê văn phòng. Bản thân Song Tử cũng là một kẻ thông minh lanh lợi, có đầu óc kinh doanh sáng giá, từ khi lên tiếp quản mấy năm nay khiến công ty phát triển mạnh mẽ, mở được thêm nhiều cửa hàng từ Bắc vào Nam.

Bởi thế Song Tử muốn kết hôn, cô gái đó cũng phải qua được mắt xanh của gia đình. Anh không phải một người lãng mạn, một tế bào lãng mạn cũng không có. Từ nhỏ đến lớn đều là đi học và đi học, chưa từng quen bạn gái, cũng chẳng bao giờ hiểu yêu là thế nào. Thế nên Song Tử thuận theo gia đình, đi xem mắt những cô gái mà họ đã sắp xếp cho anh. Bởi vì gia đình anh tin rằng chỉ khi có vợ, anh mới có một hậu phương vững chắc, mới có một mái ấm để về, mới có khả năng được tiếp quản công ty.

Và Thiên Bình tới, đúng lúc anh cần một người vợ.

Thiên Bình là một cô gái hiếm có, ít ra là hiếm có trong số những cô nàng nhà giàu mà anh đã gặp qua. Thứ nhất, cô chẳng tới mức gọi là khá giả, chẳng hiểu vì lí do gì lại có thể lọt vào được trong những buổi xem mắt hạng sang của Song Tử. Thứ hai, có lẽ Thiên Bình là người thích hợp nhất, không vì lý do gì, chỉ là khi gặp mặt cô, anh cảm thấy cô là người tốt nhất với mình. Song Tử tin vào trực giác của bản thân, và anh đã đúng. Hai người sống với nhau tận năm năm, chưa từng có một cuộc xung đột nào. Cuộc sống giống như là trong nhà có thêm một người lạ quen thuộc, không có gì đặc biệt xấu, như cũng không gọi là tốt đẹp.

Tương kính như tân, phu xướng phụ tùy, tất cả đều nhất nhất hợp theo ý nhau. Chuyện trong nhà đều phụ thuộc vào quyết định của Thiên Bình. Dù Song Tử không hiểu làm sao anh có thể giữ được mối quan hệ yên bình đó với cô, anh vẫn không để tâm quá nhiều.

Nhưng tới tận bây giờ, anh vẫn chưa biết lí do vì gì mà cô lại chấp nhận lời cầu hôn vội vã đó. Hai người một cách thần kỳ bước lên lễ đường, và nhấn chìm nhau trong cuộc hôn nhân đáng khinh này.

Kết nối giữa hai người không có gì khác ngoài sự mỏng manh của tờ giấy kết hôn, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị cắt đứt. Giả dối và không đáng được trân trọng.

Từ trước đến giờ cũng không có cái gì ở Thiên Bình khiến anh không hài lòng, cô hoàn hảo, theo một cách nào đó trong lòng Song Tử. Nhà cửa sạch sẽ, cơm nước đủ đầy, những việc của phụ nữ chưa bao giờ cô làm phiền đến anh. Tiền bạc không bao giờ sử dụng quá nhiều, mua sắm đồ dùng gì cô đều báo với anh. Thực sự, hôn nhân của bọn họ tốt đẹp tới mức mà chính anh cũng không thể tin được.

Anh chàng nằm trong phòng, gác tay lên trán, thực sự cảm thấy bế tắc. Anh vừa thử nghĩ về một thứ gì đó để chê, nhưng anh không làm được. Hoặc là Thiên Bình không có gì để chê, hoặc là vốn anh chưa bao giờ thân thiết với cô đủ nhiều để nhận ra những thói xấu của cô. Song Tử cố gắng bình tĩnh lại, nhưng cảm xúc của anh quá hỗn độn để có thể bình tĩnh suy nghĩ một vấn đề gì.

Nụ cười của Thiên Bình hiện lên trước mắt anh khiến cho ngực anh đau nhói. Chính bản thân anh cũng không hiểu mình đang thấy gì, muốn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro