Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một vụ tai nạn khủng khiếp đã cướp đi mẹ của Xử Nữ khi cô vừa tròn năm tuổi và hôm đó chính là ngày sinh nhật của cô. Nỗi mất mát quá lớn khiến cô từ một cô bé đáng yêu tinh nghịch thành một cô bé trầm tính ít nói. Hôm đi dự tang lễ, Bạch Dương - con của nhà hàng xóm mới chuyển đến cách đây ít lâu đã bước đến, nắm lấy tay Xử Nữ và nói rằng : " Đừng buồn nữa, tớ sẽ ở bên cạnh cậu "

     Và tình bạn của hai người bắt đầu từ đó...

--------------------------------------------------------------------------------

11 năm sau... Hai cô gái của chúng ta đã 16 tuổi...

" Bạch Dương có dậy đi không?? Hôm nay là ngày cậu nhập học không thể đi muộn được " Một cô gái đang ra sức kéo con heo lười trong chăn kia ra khỏi giường

" Ư... để tớ ngủ chút nữa thôi " Con heo đó lại lười biếng chui tọt vào trong chăn

" Được thôi...cậu cứ ngủ đi...khi cậu ngủ dậy đống game của cậu không cánh mà bay... "

" Xử Nữ là đồ độc ác " Bạch Dương bật dậy bước vào nhà vệ sinh, còn lẩm bẩm điều gì đó không rõ

    Xử Nữ khoanh tay cười đắc ý. 15 phút sau Bạch Dương bước ra với gương mặt đã sạch sẽ và bộ đồng phục tươm tất. Nhưng... còn mái tóc vẫn bù xù như tổ quạ. Xữ Nữ lắc đầu ngao ngán. Cô liền kéo Bạch Dương ngồi xuống, chải tóc thật cẩn thận rồi cột lên gọn gàng.

" Bạch Dương, tóc của cậu rất đẹp, cậu phải giữ nó cho tốt đấy " 

" Ưm tớ biết rồi "

    Bạch Dương cười thật tươi. Xử Nữ cũng mỉm cười theo. Bạch Dương có cá tính mạnh mẽ, hoạt bát, ồn ào cứ như một đứa trẻ con . Còn Xử Nữ điềm đạm, có chút gì đó lạnh lùng và cực kì chín chắn. Hai người tính cách trái ngược nhau như vậy nhưng lại ở bên nhau đã được 11 năm. Bạch Dương chính là người đã giúp Xử Nữ vượt qua được nỗi đau năm đó. Ba của Xử Nữ vì cái chết của vợ mà lao vào làm việc như để quên đi đau đớn....

------------------------------------------------------------------------

Xử Nữ cùng Bạch Dương bước xuống nhà, ăn đồ ăn sáng do mẹ Bạch nấu rồi cùng đến trường. Trên đường đi Bạch Dương không ngừng lải nhải, hỏi luôn miệng nhưng Xử Nữ cũng kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của nhỏ.

" Xử Nữ, các bạn gái ở trường có xinh không? "

" ...Cũng xinh "

" Xử Nữ, cái váy này ngắn quá "

" Thôi đi, cậu là con gái thì phải nữ tính chút chứ, như con trai thế à "

" Xử Nữ, tự nhiên tớ thấy sợ quá... "

" Không sao, có tớ đây rồi "

   Rồi Bạch Dương lại tiếp tục lải nhải. Do đi mổ ruột thừa nên nhỏ nhập học muộn 3 tuần. Tuy có Xử Nữ rồi nhưng vẫn thấy sờ sợ. Nhỡ không được học cùng lớp với Xử Nữ thì sao? Mình chết mất. Cũng vì thế mà khi biết mình học khác lớp với Xử Nữ  nàng Bạch của chúng ta khóc giống lên

" Ư... đời thật bất công...tớ muốn cùng lớp với cậu cơ... "

" Thôi không sao mà, lớp tớ ngay bên cạnh. Giờ nghỉ tớ sẽ sang lớp của cậu được chứ? "

Nghe vậy Bạch Dương cũng bớt sợ đi phần nào. Xử Nữ trở về lớp học của mình còn Bạch Dương thì ngồi đợi thầy chủ nhiệm dẫn vào lớp giới thiệu.

.................................................................

" Cả lớp chú ý! Các em có nhớ thầy đã bảo với các em lớp ta có một bạn do đi mổ ruột thừa nên nhập học muộn không? Bạn ấy đây. Em giới thiệu về em cho cả lớp biết đi " Thầy chủ nhiệm hơi mập, chỉ cao đến vai Bạch Dương và có một mái đầu hói.

" Dạ... Chào các cậu, tớ là Bạch Dương.  Mong các cậu giúp đỡ tớ nhé "

" Được rồi chỗ ngồi của em là bàn cuối dãy trong cùng, em về chỗ của mình đi "

    Dưới lớp có vài tiếng bàn tán như là " Thầy bị dìm quá " rồi " Cậu ấy dễ thương đấy chứ " hay " Ngắn gọn quá nhỉ ". Bạch Dương cũng không thấy sợ như lúc đầu nữa, hiên ngang mà bước về chỗ của mình. Bỗng có một tiếng " xoạch " rất mạnh. Là tiếng mở cửa. 

" Sử Tử, em lại đến muộn. Lần thứ mấy trong tuần rồi??? " 

" Em bận chút việc " Một cậu con trai bước vào, trông có vẻ rất hống hách nhưng cực kì đẹp trai. Mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh xanh gần như trong suốt càng làm gương  mặt của cậu thêm hoàn mĩ.

" Đừng cậy em là con trai thầy hiệu trưởng mà vô tổ chức như thế. Về chỗ đi "

Cậu ta không thèm đáp mà quay mặt đi thẳng. Ra là con trai thầy hiệu trưởng à? Bạch Dương nghĩ thầm. Chợt mắt cậu ta đụng chúng mắt Bạch Dương. Bốn mắt chạm nhau, Bạch Dương giật mình cúi mặt xuống. " Học sinh mới à? Giúp đỡ nhau nhé " rồi cậu ta nở một nụ cười hết sức tươi. Bạch Dương không nói gì, chỉ ậm ừ cho qua.

Trong suốt tiết học Bạch Dương cứ cảm thấy cậu ta đang nhìn mình. Hơi liếc mắt sang thấy cậu ta đang nhìn thật. Cô nhanh chóng thu mắt lại. Nhìn cái gì vậy chứ? Mặt mình dính gì à? Chắc cậu ta nhìn gì ngoài cửa sổ thôi không nhìn mình đâu. Sư Tử nhìn mặt không biểu cảm gì nhưng thật ra trong lòng cậu đang mở cờ. Cuối cùng cậu cũng tìm được cô - người cậu luôn tìm kiếm. Lúc chạm phải mắt nhau cậu đã nhận ra luôn. Bởi vì cậu nhớ như in gương mặt ngây ngô đáng yêu đến phát hờn đó của cô. Nhưng hình như cô không nhận ra cậu thì phải. Cũng đúng thôi, cậu đã thay đổi rất nhiều. Ngày trước cậu chỉ là một thằng nhóc mít ướt yếu đuối nhưng nhờ có cô đã giúp cậu mạnh mẽ hơn. Đáng yêu thật. Sư Tử nghĩ thầm. Cậu nhớ cô, nhớ đến phát điên. Cậu đã luôn yêu cô từ hồi đó....

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi người thấy thế nào ạ =v=

Tệ quá nhỉ =v=


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro