Chương 1. Khởi Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buông tay, không có nghĩa là hết.
Nó chỉ khởi đầu cho một cuộc tình tiếp theo.
Tốt hay xấu?
Là do tùy thuộc vào bạn."

***

Mùa hè này thật sự rất chán đối với Bạch Dương. Khi còn đi học thì háo hức biết bao, nhưng bây giờ thì chỉ biết nằm ườn ở nhà, xem tivi và ngủ thẳng cẳng.

Cô nghĩ, mình nên đi xin việc. Chứ hai mấy tuổi đầu rồi mà còn ăn không ngồi rồi ở nhà thế này thì họ hàng nó cười cho.

Nói là làm, nhấc cái mông ra khỏi cái giường êm ái, Bạch Dương vác xác vào rửa mặt, rồi quơ đại chiếc áo khoác móc trên ghế, không quên mang tập hồ sơ xin việc đã chuẩn bị từ trước.

Xuống dưới lầu, cô chạm mặt người mẹ, nói thật chứ bây giờ chả có tâm trạng nói chuyện tí nào.

"Mày đi đâu giờ này?"

"Bà biết làm gì?" - đôi mắt Bạch Dương thơ thẩn nhìn ra phía cửa, chỉ buồn hỏi qua loa cho có lệ.

Bà ta không nói gì, như hiểu được ngụ ý trong câu nói. Tay vẫn cầm cây son tô trên cái môi thịt bò dày cộm.

Cô cũng chả để ý, tiến bước ra cửa mà chẳng thèm ngó lại... vì việc này, đã quá quen rồi.

...

Ra ngoài khiến Bạch Dương cảm thấy rất thoải mái, gió lồng lộng, mái tóc nâu hạt dẻ cô cứ bay lên bay xuống theo chiều gió. Trên tay thì ôm tập hồ sơ xin việc, đôi mắt láo liếc nhìn xung quanh, cảnh vật dạo này thay đổi hơn nhiều nhỉ, kể từ khi cô trên thành phố ôn tập cho kì thi đại học quan trọng, rồi trở về vùng ngoại ô này ở lì trong phòng.

Cây cối mọc nhiều hơn, xum xuê che bóng cả một góc trời. Người ở vùng ngoại ô thì không nhiều, nên Bạch Dương không mấy khi nói chuyện với ai. Nhưng điều đó khiến cô cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn.

Ngồi đợi chuyến xe buýt tiếp theo, Bạch Dương chán nản nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.

Chợt, cô thấy một bóng lưng cao lớn đang tiến về phía mình, mà cô hiện giờ đang ngồi giữa, theo phản xạ tự nhiên thì xích qua phía bên phải.

Chàng trai ngồi xuống, anh đeo một cặp kính đen, trên tay là cuốn manga số lượng hiếm. Bạch Dương sáng mắt, cô đây cũng thuộc dạng là một otaku chính hiệu, nên khi nhìn thấy thì không ngần ngại mà khều ngay anh chàng bên cạnh.

"À, xin lỗi, cho tôi..."

Chàng trai liền quay sang, định hỏi xem có chuyện gì, nhưng những lời nói định phát ra lại nuốt ngược vào trong. Bạch Dương như đứng hình, trong đôi mắt nâu ánh lên niềm vui thích xen lẫn ngạc nhiên. Cả hai nhìn nhau rất lâu. Sự ngạc nhiên đè nặng lên tâm trí, khiến họ quên mất mình đang làm gì.

"Ma Kết?!" - thanh âm phát ra nhẹ nhàng pha chút run sợ.

Chàng trai Ma Kết không nói gì, con ngươi ẩn hiện sau chiếc kính đen không ngừng mở to.

...

Quán cafe được cho là nổi tiếng và có cách phục vụ tốt nhất hiện đang nằm ngay giữa trung tâm thành phố, vì thế chuyện đông khách cũng như cơm bữa hằng ngày. Các cặp tình nhân đổ xô nhau chọn cho mình một chỗ ngồi đẹp và thoải mái nhất. Quán được thiết kế đơn giản theo phong cách Tây Âu, bàn ghế ngay ngắn, nổi bật hơn với một cái chuông ngay giữa và cành bông hồng. Khi chuông vang lên cũng là lúc người phục vụ có mặt. Thức ăn, nước uống phong phú đa dạng. Chính vì những yếu tố đó mà quán đông khách chăng? Tiếng nhạc giao hưởng du dương vang lên đều đều, nghe mà thật ấm lòng. Người phục vụ chạy đôn chạy đáo khắp nơi, nhưng không gây ảnh hưởng cho những vị khách xung quanh.

Bạch Dương chọn một góc khuất gần cửa sổ, đối diện là Ma Kết đang nhăm nhi ly cà phê sữa nóng hổi, hai mắt dán chặt vào quyển sách không rời. Cả hai ngồi đây đã gần 30 phút, chẳng hề nói với nhau một câu. Cô đây cũng không phải là ngại, mà chỉ là không biết nên mở lời thế nào trước cho hợp lí.

"Anou, tại sao cậu lại về vùng ngoại ô vậy?"

Dường như câu hỏi đã kéo Ma Kết rời mắt khỏi cuốn manga, anh đẩy gọng kính lên sóng mũi, miệng mấp mấp trả lời từng câu chữ thật rõ ràng, giọng nói trầm trầm quen thuộc khi xưa vẫn khiến cô nhớ mãi.

"Tôi về đây chỉ để thu thập tài liệu viết về dự án mới."

Bạch Dương ngơ ngác, dự án mới sao? Tức là đã có việc làm ư? Cô cảm thấy mình thật nhục nhã.

"Thế cậu về đây làm gì?" - Ma Kết cũng tò mò đôi chút, anh nhướn người về phía cô. Cái hương thơm vị trà xanh từ mái tóc nâu hạt dẻ khiến anh cảm thấy ấm áp đến lạ thường, dường như nó đang kéo anh trở về quá khứ?

Bạch Dương khi nãy còn đang tự kỉ thì nghe câu hỏi của anh chợt tươi tỉnh.

"Tớ sau khi tốt nghiệp thì đã chuyển về vùng này, bố tớ công tác ở gần đây nên mẹ con tớ phải đi theo."

Ma Kết ngạc nhiên, theo như anh nhớ là ba mẹ cô đã ly dị, đường ai nấy đi từ lâu rồi mà? Chẳng lẽ là tái hôn? Tính tò mò lại không cưỡng nổi, miệng bất giác thốt ra.

"À ừm... mẹ cậu...?"

Câu hỏi dường như đã đánh động đến Bạch Dương, cô cúi gầm mặt xuống để tránh cho anh thấy cái gương mặt buồn bã, Ma Kết dường như hiểu được, anh cũng im lặng, cảm thấy mình thật hồ đồ.

Cả hai ngồi đối diện nhau, chẳng ai nói với ai câu nào, Bạch Dương lấy tay lau đi những giọt nước còn động lại trên chiếc ly Trà Sữa mát lạnh.

"Cậu có muốn trở về như ban đầu?" - câu nói của cô thốt ra trong một cách vô thức, giọng nói tuy vẫn trong trẻo nhưng lại lạnh lùng đến kì lạ, đối diện, mặc kệ cho Ma Kết đang mở tròn mắt, buông rơi cả cuốn sách trên tay.

"Quay trở lại sao? Không, thể nào!!" - anh hoang mang, hai tay ôm lấy đầu, mồ hôi tuôn ra không ngừng, cái đầu đau như búa bổ, cảm giác hàng ngàn cây kim đang đâm vào từng tế bào não. Cô không ngờ anh lại quá kích đến thế, chẳng lẽ câu chuyện khi xưa vẫn còn ám ảnh anh sao?

"M... Ma Kết, tại sao lại..." - sự ngạc nhiên của cô hình như vẫn chưa nguôi.

"Không... Không... Không bao giờ!!"

Anh như đang mất bình tình, hét ầm lên giữa quán khiến bao con mắt đổ dồn về, dính chặt trên hai người họ. Bạch Dương xấu hổ, cô đứng dậy dùng mọi cách dỗ dành Ma Kết như một đứa trẻ, nhẹ nhàng mà âu yếm, giống như cách mà cô vẫn thường làm với Thiên Bình mít ướt và Nhân Mã hay cằn nhằn.

...

"Cậu đã bình tĩnh chưa?" - Bạch Dương mệt mỏi, cô đã dỗ Ma Kết nửa tiếng đồng hồ rồi. Ca lần này khó thật.

Ma Kết nhẹ gật đầu, chẳng biết có cảm thấy xấu hổ hay không mà cái đầu cứ cúi xuống đúng 90 độ hoài thế? Không sợ rớt kính à?

"Bây giờ tớ hỏi lại lần nữa, cậu có muốn tình bạn hàn gắn lại như xưa không?" - cũng là câu hỏi đấy nhưng là với giọng điệu kiên quyết, cái nhìn nghiêm túc về phía Ma Kết.

"Không!" - một câu trả lời chắc chắn, Ma Kết vẫn không có ý định sẽ ngước mặt lên, như thể đang trốn tránh điều gì đấy.

Bạch Dương có vẻ không quá bất ngờ, vì cô đã biết thế nào cũng như vậy. Ma Kết là kẻ cứng đầu, lại bảo thủ, ai nói gì cũng không nghe, luôn luôn làm theo ý mình, đến lúc sai rồi mới hối hận.

"Được rồi, tớ cho cậu thời gian, mong cậu suy nghĩ thấu đáo về vấn đề này."

Bạch Dương đặt một mẩu giấy có ghi số điện thoại của mình, rút ra 50 ngàn kẹp dưới đáy ly rồi đứng dậy bước về phía cửa.

Ma Kết trầm tư, tại sao Bạch Dương lại muốn trở về như ngày ấy? Chẳng lẽ cô ta không nhớ gì về cái ngày định mệnh 2/8 ấy sao?

Câu hỏi, có lẽ vẫn chưa được giải đáp.

***

10:15 A.M, Pháp.

Thành phố Paris, cái tên được nhiều người biết đến với cái suy nghĩ lãng mạn, đẹp đẽ.

Mặt trời đã lên cao, từng ánh nắng chiếu nhẹ xuống nền đường đông đúc người qua lại. Cô gái mái tóc tím xoăn nhẹ phần đuôi, choàng trên mình chiếc khăn len màu đỏ mận.

Cô bước đi một cách rụt rè, phải chăng cô đang sợ nơi đất khách quê người? Cô rời Nhật Bản cũng đã 2 năm, qua Pháp một mình mà chẳng hề có người thân thích, bây giờ vẫn chưa thích nghi được với đời sống nơi đây.

Cô hiện là một nhà văn khá nổi tiếng với biệt danh "Sagittarius". Những bản thảo của cô được xuất bản với số lượng lớn, lọt vào tầm mắt của các độc giả yêu thích ngôn tình lãng mạn.

Văn là nơi mình có thể giải bày tất cả, là nơi viết ra những cảm nhận, những tâm tư của chính bản thân mình mà chẳng ai có thể moi móc hay trách mắng điều gì.

Tuy là viết ngôn tình rất hay nhưng những chuyện về tình cảm ngoài đời thực thì cô đây chả rành gì cả. Cứ gặp người khác giới là mặt không tự chủ mà ửng đỏ lên, người khác hỏi vì sao lại như vậy nhưng cô không trả lời được, có thể nói là mắc bệnh sợ đàn ông? Nhưng điều đó không có nghĩa là cô thích con gái, đừng suy diễn bậy bạ.

Hiện giờ cô đang đi lang thang để tìm quán ăn nhanh hoặc tiệm bách hóa nào đó để mua mì gói sống qua ngày, sẵn tiện tìm ý tưởng mới cho tác phẩm của cô, thuận lợi đôi đường.

Chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên từ trong túi áo khoác sẫm màu, bài nhạc tiếng Nhật với giọng hát trong trẻo, đáng yêu khiến cô không thể nào mà quan tâm đến.

Dòng chữ "Tòa soạn" cứ chạy long nhong trên chiếc màn hình cảm ứng khiến cô cảm thấy lành lạnh phía sau gáy. Làm sao đây, có nên bắt máy không? Tay cầm cái điện thoại mà khẽ run, ngón tay chầm chậm nhấn phím màu xanh phía bên phải, đặt nhẹ lên tai và...

"NHÂN MÃ! Cô đã xong bản thảo mới chưa? Hạn nộp của cô chỉ còn 2 tuần nữa thôi đấy!!!!" - giọng người đàn ông với âm lượng cực lớn phát ra từ điện thoại. Mặc dù cô đã cách xa nó 20m mà vẫn nghe vang vảng tiếng hối thúc của tòa soạn.

"Nhân Mã!! Cô đâu rồi!? Lần nào gọi cô cũng chả trả lời thế hả?!? Có tin tôi không xuất bản truyện cho cô nữa không?"

"À vâng, tôi đây." - Nhân Mã sau khi nghe không xuất bản liền bay lại và nói với cái giọng điệu ngây thơ hết sức có thể, mặc cho đầu dây bên kia đang tỏa sát khí nồng nặc.

Ông ta hít một hơi thật sâu rồi thuyết giảng cô bài ca con cá dài 3 tiếng đồng hồ, đến khi nào hết tiền điện thoại mới tiếc nuối mà ngưng.

...

Nhân Mã thở phào nhẹ nhõm, lần nào cũng vậy, chả biết ổng ăn gì mà nói nhiều kinh khủng.

Gì chứ? Nào là tại sao cô không chú tâm vào công việc viết truyện đi mà cứ đi long nhong khắp chốn? Rồi bị trễ hạn, bla bla... Ôi trời, ông tòa soạn ơi! Ông có phải là nhà văn đâu mà rành thế, khổ thân cái con Nhân Mã này còng lưng viết cho ông mà chẳng bao giờ được ông nói chuyện nhẹ nhàng cả.

Tâm can đang gào rú dữ dội cũng phải chợt ngưng vì cái bụng của cô đang đánh trống liên hồi.

Nhanh nhanh lủi vô đại một cái quán và mua suất cơm mang về nhà.

...

Hôm nay cũng vậy, vừa đặt chân về nhà giống y như bước vào bãi rác, thật quá sức chịu đựng.

"SÓI!!!"

Cô hét lên cũng là lúc từ trong phòng bếp chạy ra một chú chó nhỏ với bộ lông nâu, đôi mắt đen trong veo, cái đuôi cứ ngoe nguẩy không ngưng. Nói chung là trông rất đáng yêu, nhưng vì đừng nhìn bề ngoài mà bạn bị đánh lừa. Nó nghịch kinh khủng! Tính tới nay thì nó phá đồ đạc ở nhà cô cũng tốn mấy triệu bạc rồi!

Cô bước vào phòng khách, bữa nay tâm trạng không tốt nên cũng chẳng dọn nhà. Luồn lách một cách khó khăn qua đống đồ rơi vương vãi dưới sàn gỗ giá lạnh, rốt cuộc cũng đặt mông được xuống cái ghế sofa êm ái.

Vừa ăn, vừa xem thời sự là niềm vui thích số một của cô, cảm giác thoải mái lan tỏa khắp người, đút miếng cơm to vào trong miệng, nhai một cách chậm rãi, trên tivi vẫn đang chiếu chương trình thời sự.

"Như các bạn đã biết, lễ hội (...)* sắp tới sẽ được tổ chức vào ngày 2/8 Chủ Nhật tuần sau, các trò chơi dân gian..."

Miếng cơm trong họng chưa trôi tới đâu lại bị phun ra một cách dã man. Nhân Mã vuốt vuốt ngực, đôi mắt sợ hãi ngước nhìn lên màn hình, 2/8?

Cô cầm cái remote tắt phụt cái tivi đi. Sợ hãi, cô đứng như trời trồng.

Tự thuyết phục bản thân mình phải bình tĩnh lại, Nhân Mã đây phải mạnh mẽ lên, hít sâu, rồi thở dài mệt mỏi, cố gắng quên nó đi rồi vác xác vào nhà tắm.

*[(...) Ice không biết nên đặt tên lễ hội thế nào, nên chỉ có thể để như thế. Những chương sau cũng sẽ có tương tự như vậy]

***

Bạch Dương hiện đang nằm ườn trên bàn cafe tại một quán nhỏ ven đường. Tuy nhỏ vậy thôi nhưng nó được thiết kế với những đường nghệ thuật độc đáo, những giỏ hoa hồng, hoa lan treo lủng lẳng trên bức tường màu nâu sữa, nếu như Thiên Yết mà thấy cái kiểu trang trí này thì có cho tiền cũng nhất quyết không chịu vào. Lý do ư? Đơn giản thôi, hắn ta không thích hoa, lại càng không thích màu nâu, lại không thích những nơi ồn ào như thế này. Hắn thích màu hồng và sưu tầm những bức hình chụp... về bàn tay của người khác. Sở thích nghe có vẻ là quái dị, nhưng cũng có một đứa tò tò đi theo hắn suốt ngày chỉ để xin cho nó coi, tính tò mò cao như thế đâu thể nào không nhắc tới là con nhỏ Song Ngư mê đọc truyện kinh dị. Hai đứa suốt ngày lén la lén lút đi chụp tay của người khác bất chấp, bị mắng cho cả chục lần mà vẫn chưa thấm đâu vào đâu.

Trong quán cũng khá đông khách, đa phần là những người bàn bạc công việc với đối tác hoặc những kẻ có thời gian rảnh giống cô vào đây uống cho tốn tiền chơi này nọ.

Mà nhắc tới công việc, Bạch Dương cảm thấy đau lòng. Từ chiều tới giờ cô đã đi xin việc tổng cộng là 10 chỗ mà không nơi nào nhận cô mới đau. Từ công ti lớn đến công ti nhỏ tất cả đều từ chối một cách thẳng thừng. Bạch Dương cũng có hỏi thử là vì sao không nhận thì chỉ nghe được đúng một câu duy nhất :"Em không hợp với công ty chúng tôi. Thật xin lỗi!"

Ôi trời, gì mà không hợp cơ chứ?! Cô chỉ xin mọi người vào làm giám đốc thôi mà, có gì to tát đâu. Ai cũng nhìn cô với vẻ mặt kì lạ rồi phẩy tay cho qua. Cái công ty cuối cùng là cô nhân nhượng lắm mới xin vào làm trợ lý cho tổng giám đốc, họ bỗng phì cười rồi nói chỉ còn chỗ cho giữ xe và lao công thôi, nếu em không nhận thì mời đi cho.

Khóc không ra nước mắt, Bạch Dương cô đây khi nào mới có việc đây!!?

Tiếng chuông trong quán khẽ vang lên, cô đưa mắt nhìn ra phía cửa, là một cô gái với mái tóc màu bạc ngang thắt lưng. Thân hình mảnh khảnh, trên tay là một tập sổ to, trông như sổ vẽ í. Cô ấy mặc chiếc đầm màu đen hai dây, làn da hơi ngăm, trên chân là chiếc vớ trắng.

Có lẽ như cô ta đang chờ ai đó. Ơ khoan đã, không phải là cô ta đang nhìn cô ấy chứ?!

Chiếc mái dài che khuất gần cả nửa khuôn mặt, chỉ có thể thấy được chiếc kính màu trắng.

Khoan đã, Bạch Dương như nhận được điều gì đó kì lạ, đôi mắt cô nhìn chăm chăm vào cô gái như một sinh vật người ngoài hành tinh.

Mái tóc bạch kim... chiếc kính trắng... làn da ngăm... thường hay cầm sổ vẽ...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

LÀ CÔ TA!!??

Sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây? Chờ đã, không phải chứ?! Cậu ta, rõ ràng là đã mất tích từ hai năm trước rồi mà?

Bạch Dương hối hả luồn lách qua từng chiếc bàn, gương mặt thể hiện rõ sự hoang mang lẫn hoảng sợ tột độ. Trong lòng len lén một cảm giác tội lỗi. Chân cô cứ chạy nhanh về phía cô gái ấy, tưởng chừng như đã với tới.

Nhưng không, người con gái mái tóc bạch kim đã ngoảnh mặt và chạy biến ra khỏi quán trước những con mắt khó hiểu và hiếu kì của những người xung quanh. Cô phục vụ còn đang ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì, cứ trơ cái bộ mặt ngây thơ đó ra.

"Này, cậu! Chờ đã! Chờ tớ với!!"

Tiếng gọi thảm thiết không dứt từ phía sau, Bạch Dương vẫn ngoan cố rượt theo. Cô gái phía trước mặc dù cách Bạch Dương được một khoảng khá xa nhưng vẫn cong chân lên mà chạy hết tốc lực, cô muốn tránh mặt người này.

Cô gái ấy rẽ vào khu hẻm, Bạch Dương cũng tăng tốc chạy theo.

"Khoan đã... tớ..." - câu hỏi chợt khựng lại, bàng hoàng nhìn xung quanh, cô gái khi nãy đã biến mất không một dấu vết. Nhưng tại sao? Cô ta lại có thể? Khi đây là một hẻm cụt? Mà xung quanh chẳng hề có ngôi nhà, hay bất cứ thứ gì khác ngoài những cây còn non chưa lớn, và những mẩu vụn rác thải dưới đất.

Bạch Dương chống gối thở dốc, cứ như đã cạn kiệt sức lực. Tay cứ lau lau đi giọt mồ hôi tuôn ra không ngừng, mặt cô đỏ hơn cả cà chua.

Bấy giờ trên đầu cô là dấu chấm hỏi to tướng, đè nặng cả chiếc vai. Những câu hỏi xen nhau trong đầu, tạo thành một mớ kí ức hỗn độn.

Chẳng thể trả lời, cô chỉ có thể đặt ra được những giả thiết mơ hồ, huyền ảo.

Suy nghĩ thế nào cũng chỉ kết luận được một câu duy nhất: là ảo giác.

Cô ấy, không thể còn sống.

***

Cám ơn các cậu đã đọc đến dòng chữ này. Thật sự thì khi viết chương 1, tớ đã phải viết đi viết lại gần cả chục lần, vì sợ nó không hợp lí. Không hài lòng các độc giả, khiến họ cảm thấy chán nản hoặc bỏ giữa chừng.

Trong thời gian qua, các cậu đã cho tớ những lời nhận xét chân thành, tớ thực sự rất cảm kích điều đó.

_MoonHaVy_
ShangMingLan
-_-Gin-_-
RingKingg
_Kin_Skyline_
HanaLee5629
salted-mackerel

Các cậu là những người thân nhất trên wattpad của tớ, và cũng là những độc lực to lớn cho công việc viết văn.

Nếu có gì sai sót trong chương 1 này, và đồng thời cũng như các chương sau, về việc viết văn dở tệ hoặc lặp từ, thiếu câu thì các cậu cứ việc còm-men thẳng thắng, tớ sẽ rất vui vì điều đó.

Thành thật cám ơn các cậu.

***

_12/07/2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro