Mở Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè, cái mùa mà mang đến cho người khác cảm giác nóng bức oi ả. Ngoài trời ánh nắng chiếu chói chang, người đi đường mang trên mình chiếc mũ rộng vành, áo khoác dài tay. Tôi cũng không ngoại lệ, mặc dù chiếc quạt đứng đang mở ở số to nhất và đang chĩa thẳng vào người tôi, nhưng dường như mồ hôi vẫn không tự chủ mà tuôn ra.

Tôi đang ngồi trên sàn gỗ, buông thõng hai tay, chỉ đưa đôi mắt thơ thẩn nhìn về phía tivi mặc dù nó chẳng tiếp thu được gì. Cứ ngồi đó, trông như một kẻ tự kỉ.

Chợt, một dòng chữ bất ngờ chạy ngang qua tâm trí khiến tôi bừng tỉnh. Ngạc nhiên, mắt mở to hết cỡ. Ôm lấy hai tai như chưa tin vào điều đó.

Hôm nay, là 2 tháng 8 sao?

Cái ngày tận thế đối với tôi hai năm về trước?

Tôi đã cố gắng quên nó đi, đã cố gắng chôn nó sâu vùi trong tâm trí. Vậy mà nào ngờ... nó lại đến ngay chính hôm nay. Hai tay ôm lấy cái đầu đang đau nhói lên, tôi khó chịu đến mức chẳng thể đứng vững nổi mà ngồi thụp xuống đất.

Tại sao? Tại sao? Tại sao? Câu hỏi đó cứ lẩn quẩn trong tâm trí tôi, như để cố moi móc thêm nhiều kỉ niệm đau thương nữa.

Tôi đã chịu đựng rất nhiều rồi, tình bạn của chúng tôi đã không còn nữa. Bây giờ, mỗi đứa một nơi, chẳng còn bên nhau như lúc trước.

Tôi là đứa hung dữ, nóng tính nhất cả bọn, lúc nào cũng làm hỏng việc, kể cả việc làm hỏng cái tình bạn lâu năm này.

Không, Bạch Dương, mày phải bình tĩnh lại, không được để cơn sợ lấn át tâm trí.

Hít sâu, tôi nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy đỡ hơn được phần nào. Ngồi dậy, tôi tiến đến giá sách gỗ màu nâu sậm ở cuối góc phòng. Bàn tay tôi chầm chậm lướt qua từng gáy sách. Đến quyển cuối cùng, tôi mới rút ra.

Cuốn sách không có vẻ gì là mới nhưng vẫn giữ được nét chữ hoa đặc sắc bên ngoài, "Sổ Hành Trình." Đây là cuốn sổ mà Song Ngư- cô bạn đã thân khi xưa đưa nó cho tôi, lúc đầu, tôi một mực không muốn giữ nhưng thấy nhỏ giơ ánh mắt long lanh nên tôi mủi lòng, chấp nhận rước cái của nợ này về, quẳng đại vào tủ sách mà chẳng thèm ngó ngàng đến.

Quyển sách có màu xanh nhạt, được trang trí thêm bằng những hình dán nhỏ nhắn ở góc trang. Tôi nhẹ mở, trang đầu tiên là hình ảnh năm lớp 9, 12 con người khoác vai nhau, ai cũng tạo cho mình kiểu dáng riêng biệt. Nhưng, đẹp nhất vẫn là nụ cười trên môi họ. Một nụ cười trong sáng, thuần khiết của tuổi học trò ngây dại.

Tim tôi khẽ nhói đau, kì lạ thật. Hình như phía dưới bức tranh có một hàng chữ viết nắn nót thẳng hàng.

"Chúng ta sẽ mãi là bạn!
We are friend forever and ever."

Tôi đờ người, bàn tay vẫn đang cầm trang giấy sách khẽ run lên. Mãi là bạn sao? Đúng rồi, cuối năm lớp 9, chúng tôi có chụp hình cùng nhau, sau đó, mỗi đứa hô lên điều ước của chính mình cho cả nhóm cùng nghe. Ai ai cũng đều ước được vào trường cấp 3 danh giá, ước có người yêu, hoặc làm bác sĩ này nọ. Chỉ riêng mình Song Ngư, cô chỉ khẽ mỉm cười, ước mơ của cô nghe tưởng chừng như rất đơn giản... chúng ta mãi mãi là bạn.

Tôi lật sang trang kế tiếp, lần này có nhiều bức hình khác nhau, phía dưới bức tranh có ghi ngày tháng, quá trình đi đều được ghi chú rất cẩn thận.

Tôi cứ xem, xem mãi, chợt thấy sao kỉ niệm ùa về. Nào là Xử Nữ bị Nhân Mã rượt đến nỗi cả hai đều té thẳng cẳng xuống sông. Rồi Thiên Yết giỡn nhây bị cả đám đánh hội đồng. Kim Ngưu đi học trễ gần hai tiết nên bị phạt đứng ngoài hành lang xách hai xô nước. Cự Giải vừa đi vừa giỡn với Song Tử bị té cầu thang.... bla, bla...

Tất cả, tất cả đều được quan sát và ghi lại cẩn thận. Từ ngày tháng đến hoàn cảnh.

Những kí ức tuổi thơ học trò khiến tôi cảm thấy ấm áp, tay cứ lật, lật hoài, lâu lâu lại cười khúc khích, cho đến trang cuối cùng của quyển sổ là một dòng chữ dài, chắc có lẽ là Song Ngư ghi.

"Ngày 1/8/20xx...

Hôm nay, cả bọn cùng nhau đến khu giải trí, tôi thật sự rất vui. Mọi người đều chơi hết mình, chỉ bỏ riêng mình tôi đứng bơ vơ giữa cái khu đất rộng lớn này, tôi nghĩ mình cũng nên nhanh chóng hòa nhập. Thế là, tôi đã kéo Bạch Dương đến ngôi nhà ma.

Tôi thì sợ, la hét ỏm tỏi, bám dính lấy cánh tay Bạch Dương. Còn cậu ấy thì gan dạ hơn, cười khúc khích chỉ tôi xem về con zombie làm bằng ma-nơ-canh nữa chứ!

Sau khoảng buổi sáng chơi bời, chúng tôi đến nhà hàng để nghỉ trưa, lấy sức cho buổi tăng hai chiều nay.

Bật mí một tí, khoảng 1 tuần nữa là đến sinh nhật tôi, không biết có ai nhớ không? Nhưng tôi vẫn rất mong chờ!

..."

Khúc này, dòng chữ đã bị nhòe đi, tôi chẳng thể đọc được, hình như là bị dính nước.

"... Chiều nay, tôi đưa quyển sổ này cho Bạch Dương. Nếu cậu mà có đọc được dòng chữ này thì hãy giữ nó thật cẩn thận nhé! Cậu sẽ phải trả tớ vào ngày sinh nhật đó!

Kí tên: Song Ngư."

Song Ngư viết vào ngày 1/8 sao? Tức là hôm trước cái ngày đó? Không thể nào!?

Tôi cảm thấy kì lạ, Song Ngư sao lại tin tưởng giao cho tôi như thế này? Cô ấy có thể đưa cho Thiên Bình hoặc Nhân Mã cơ mà?

Mệt mỏi, lấy tay xoa xoa lấy hai thái dương. Chắc có lẽ tôi đã suy nghĩ khá nhiều rồi, cần phải tiếp năng lượng gấp.

Tôi đứng dậy, vứt quyển sách qua một bên rồi lại leo lên giường nằm.

Tiếng quạt quay vẫn vang lên đều đều cho đến khi tôi chìm sâu vào giấc ngủ.

***

_3/7/2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro