Phần 4: Giải thích mọi chuyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư lướt qua Song Tử đặt tay lên vai anh rồi nhìn Bảo Bình, mỉm cười . Bảo Bình nhìn cô cười nhạt , bước tới chỗ của ba người kia :

- Tôi nghĩ cậu cần đưa cô ấy tới phòng y tế tôi sẽ chữa các vết thương cho cô ấy và cả cậu nữa

Bảo Bình quay lại nhìn Bạch Dương , cô gật đầu rồi đi theo . Song Ngư cũng rời đi tới chỗ lỗ hổng , giờ chỉ còn Song Tử và Thiên Yết , họ nhìn nhau , im lặng hồi lâu , Thiên Yết lên tiếng :

-Đừng lại gần cô ấy nữa

-Tôi nói rồi , cho dù 10 năm 100 năm hay cả 1000 năm dù mãi mãi tôi sẽ tìm và yêu cô ấy 

Song Tử cười lạnh đáp lại , anh bước qua y nhẹ tênh như một cơn gió. Thiên Yết trầm tư đôi mắt ánh lên tia phức cảm , y đứng lặng ở đó gió thoảng qua vô tình làm rối tóc y

------------------Xử Kết lên sàn--------------

Xử Nữ tới chỗ Ma Kết

-Anou , Ma Kết , có chuyện gì sao - Xử Nữ có vẻ khá cách biệt tính cách khi ở với Ma Kết và với những người khác

- Ửm , tới chỗ này đi - Ma Kết đưa bản đồ có các lỗ hổng cho Xử Nữ nhìn - tới khu Đông chỗ 23h

-Vâng - Xử Nữ nói nhẹ rồi biến mất

---------------Có biến----------

Xử Nữ đã tới chỗ có lỗ khổng , cây quyền trượng bắt đầu xuất hiện , chĩa về vết rách kết giới :

-Thanh tẩy , biến mất , khép lại

Xử Nữ nghĩ cái lỗ hổng này chỉ dùng chút lực là có thể đống lại nhưng nó không như cậu nghĩ càng dùng sức nó lại càng mở rộng ra , sức lực cũng đang cạn dần , lảo đảo tưởng chừng như sẽ ngã nhưng có ai đó đỡ cậu , Xử Nữ không thể nhìn rõ vì đôi mắt nặng chĩu không mở ra được, nhưng người có chút gì đó quen thuộc trong vô thức cậu đã gọi tên người ấy :

-Lois

-Lâu rồi nhỉ , Vig-à Xử Nữ , xem ra tôi vẫn còn yêu em ,, Dáng lẽ--

Chưa nói hết thì một mũi tên xượt qua mặt y khiến nó có một vết rạch nhưng rồi lại lành lại , y quay lại cười lạnh , cúi xuống hôn lấy cậu mà như thách thức người đang nhìn kia, Ma Kết sau khi có linh cảm không tốt dã tới chỗ của Xử Nữ nhưng trước mắt anh cậu đang ở trong tay một tên khác , tên đó lại là kẻ thù truyền kiếp của mình , không những thế hắn còn dám hôn cậu . Dù anh có là người bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh < theo nhận xét của thập nhị tọa >,  nhưng nếu đó là cậu anh sẽ không thể bình tĩnh được. Không suy nghĩ anh tiến tới cướp cậu từ tay y, Lois cười lạnh :

- Vẫn như xưa Cap---À , xin lỗi ta vẫn chưa quen tên gọi mới của các ngươi , Tạm biệt và hẹn gặp lại M.A .K.Ế.T

Lois biến mất vào hố đen và chúng cũng đóng lại . Nhìn Xử Nữ trong tay mình anh không thể kiềm lại cảm xúc , kí ức của hai người vẫn còn vài chi tiết mập mờ nhưng anh biết rằng anh yêu cậu , và giờ cảm xúc lấn át lí trí anh bế cậu về kí túc xá của họ 

-Xin lỗi chỉ có cách này tôi mới có thể giữ được em

=======Chuyển cảnh========

Sau khi dẹp xong đống rác rưởi <theo nhận xét của Thất tọa>, khám sức khỏe và thể lực của 2 người Dương Giải , Bảo Bình cùng Bạch dương trở lại hội học sinh thì ......RẦM

Một tiếng nổ lớn làm bay mất một mảng của khu nhà , Thiên Bình thì nhanh chóng lấy loa thông báo cho học viên tìm chỗ lấp, Bạch Dương tưởng vẫn còn địch thủ định gọi linh thú thì Song Ngư tới ngăn lại , giọng điệu cợt nhả :

-Kệ họ đi , aida~~~ -cô vừa nói vừ né một cái gì đó vô hình làm Bạch Dương cũng bất ngờ mà lùi lại vài bước , Bảo Bình vô tư hùa :
- Buồn nha~~ tui cứ nghĩ là sẽ lấy bà ra làm thí nghiệm thì thành công ai ngờ. Thôi đành tìm người khác vậy
-Thành "công" tuôi là tuôi nghĩ ông chỉ là thụ thoi đó . Hehe tính ám sát chị á mơ đê . Thanh Long
- Thua đừng có kêu đó . Bạch Hổ
Bạch Dương đứng đó như ngu luôn vậy , cô vô tình bắt gặp ánh mắt của Thiên Yết vội quay đầu bỏ đi thì có cái gì đó lao tới khiến cô không kịp trở tay . Thiên Yết thấy vậy theo bản năng lao tới đỡ Bạch Dương:
- Cẩn thận đó
-Vâng
Giờ nhìn lại thứ phi tới cô là phi tiêu và cô cứ ngỡ là có Naruto nếu cô gái xất hiện trước mặt có mái tóc đen và nghe  được tên gọi từ một cô bé tóc trắng khác:
-Kuro , đừng vứt phi tiêu lung tung chớ
-Rồi mà Shiro , tại chư gặp được con Cá thôi mà - quay qua cặp đôi vẫn ôm nhau kia - Nà hai người có gặp Song Ngư đâu không ? Mà bỏ nhau ra đi
Giớ cô mới để ý nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Thiên Yết làm y có chút khó chịu (!?)  Kuro cũng hiểu tình hình liền lôi Shiro ra chỗ của cặp đôi ngọt ngào đút đồ cho nhau ăn Thiên Bình - Kim Ngưu kia
- Nè nói xem tiểu Ngưu , chúng ta làm gì bây giờ - Thiên vừa nói vùa giơ miếng bánh đút cho Ngưu
- Thiên nhi , không phải lo lắng nhiều đâu bảo bối ta đây sẽ bảo vệ nàng mà
Ngưu nói rồi nhìn cái ngượng ngùng của người thương không khỏi phì cười  đưa tách chà lên nhấp
- Sến vãi Ngưu , mấy trăm năm rồi ngươi vẫn vậy - Kuro nhảy tới làm Ngưu như sặc nước
- Chẳng phải hai người đi khảo nhiệm sao ? Đã về? - Kim Ngưu phũ phàng
- Ta vừa về thôi đang đi tìm con Cá đây mà không thấy con khốn đấy đâu cả - Kuro lắc đầu chán nản kéo ghế ngồi
- Nếu cậu tìm nó thì nó vừa đi xoảng nhau với Bảo Bình rồi - Thiên nhi nói
Song Tử mở cửa mà làm d*o gì còn nữ nó bốc hơi vì cú đánh của Sư rồi còn đâu , lắc đầu anh đi tới ghế nhất tọa ngồi :
- Tới giờ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro