Tháng Ngày Của Quá Khứ - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên YếtBảo Bình đã từng là đôi bạn thân , từng là thanh mai trúc mã và những người hàng xóm xung quanh từng ca ngợi về đôi bạn này .

Nhà 2 người nằm đối diện , chỉ cách nhau vài bước chân là họ có thể thấy mặt nhau . 2 gia đình còn là bạn tốt với nhau từ lúc học cấp 3 . Cứ tưởng cả 2 sẽ thân nhau cho đến khi lớn khi trưởng thành khi có sự nghiệp và gia đình nhưng tất cả đều dừng lại vào năm cuối của cấp 2 , năm họ 15 tuổi .

Năm 5 tuổi , YếtBảo học chung trường mẫu giáo , chung lớp với nhau .

Năm 7 tuổi họ lại chung lớp và điều đặc biệt hơn , Song Như cũng là bạn thân của họ . Cả 3 chơi rất là vui vẻ với nhau , họ nhường nhau những món đồ chơi , món ăn ngon mà mình có .

Tình bạn của những đứa trẻ luôn đẹp đẽ và vô cùng trong sáng , chúng chưa hiểu biết về cuộc đời , chưa biết khái niệm của nổi đau . Chúng vẫn hồn nhiên như lứa tuổi của mình .

Mùa hè năm 12 tuổi , giữa họ đã nảy sinh tình cảm nhưng vẫn rất trong sáng và hồn nhiên . YếtNhư thường xuyên đi chơi với nhau , đi ăn đi khắp mọi nơi .

Như khi đó bị bệnh tim , cô bé phải hạn chế những trò chơi mạnh hay những việc làm quá sức , Yết lại vô cùng quan tâm chăm lo cho cô gái bé nhỏ của mình .

Năm 13 tuổi , Yết Như Song Bình Bảo và Ngư đi lên núi chơi , tất nhiên là có sự quản lí của người lớn .

Ngư khi đó đã biết nấu mấy món đơn giản nên cô đã xung phong làm đầu bếp chính . Yết liền đi lại chỗ Ngư và phụ giúp cô .

- Ngư nè , đừng cho ớt được không ?

Ngư ngẩng đầu lên nhìn cậu em cùng cha khác mẹ của mình , cô tự hỏi đó giờ Yết có nói gì về ớt đâu mà trong nhóm thì lại có khá nhiều người ăn ớt được .

- Không ớt sao ngon ?

Thật tình lúc đó Yết chưa kịp trả lời thì Song đã nhảy vô miệng cậu nói , điều đó làm cho Yết vô cùng khó chịu .

- Như không ăn ớt được nên Yết nói vậy á .

Song vừa nói xong thì lập tức quay sang Như nháy mắt 1 cái , lúc này Như chỉ biết cười trừ và không biết nói gì thêm .

- Vậy chị bỏ ít thôi , đừng có cay nha~

Để cho chắc chắn suốt buổi cậu đều đứng loay hoay để kiểm tra coi Ngư có cho nhiều ớt quá không . Nhìn Yết như vậy , Bảo liền đi tới chổ cậu , quàng tay lên vai rồi ra dáng 1 người chị mà nói :

- Nhóc à , ở đây để chị lo . Nhóc cứ ra với bé Như của chị đi .

Yết liền lườm Bảo 1 cái , cái gì mà " Như của chị " , Như đâu phải của Bảo đâu Như là của cậu mà . Cái lườm đó nhanh chóng biến mất và Yết liền chạy tới ngồi chơi cùng mọi người .

Lúc đó Bảo đã từng nghĩ YếtNhư của bây giờ có quá sớm không , cả 2 vẫn còn nhỏ mà .

- Bảo vô lều lấy giúp tao đồ đi .

Câu nói của Ngư làm Bảo bừng tỉnh , thôi kệ 2 người đó , cô là cô chỉ quan tâm tới việc làm sao để có thể hát thật hay thôi .

Thời gian nhanh chóng trôi qua , sau khi mọi người ăn trưa xong cả đám đều rủ nhau ra thác chơi và tất nhiên người lớn cũng phải đi theo .

Họ chơi với nhau rất vui , Yết luôn bên cạnh bảo về cho Song Như , cậu dẫn cô đi ra giữa dòng suối , nước ở đây không hề chảy mạnh hay xiết .

Tới tối nguyên đám chụm vô ngủ chung với nhau trong 1 túp lều nhỏ màu trắng , khi còn nhỏ mọi hoạt động đều thoải mái và tự nhiên , chúng có thể ngủ chung mà không phải lo sợ điều gì .

Đêm xuống Yết bất chợt tỉnh giấc rồi cậu phát hiện ra lúc này Như không có trong lều . Yết liền cầm theo 2 cái áo khoát rồi nhanh chóng ra ngoài .

Nếu Như không ngủ được cô sẽ ra ngoài ngắm sao ngắm bầu trời đêm , vì cơ bản khi ngắm những ngôi sao đó trong lòng Như rất dễ chịu .

Đột nhiên có cái gì đó ấm áp đặt lên vai cô , Như liền quay lại thì bắt gặp khuôn mặt đang cười của Yết , đôi mắt biết cười cùng nụ cười ngọt ngào đó là điều mà 1 đứa bé như cô đây thích Yết .

- Yết , mày thấy ngôi sao đó không ? Nó to và sáng nhất trong vô vàn ngôi sao đó .

Yết nhìn theo hướng tay mà Như chỉ , thật sự nó không phải to hơn những ngôi sao khác mà do vì nó nằm gần với Trái Đất hơn . Yết từ lúc còn mẫu giáo đã tự tìm tòi về kiến thức này nên 1 cậu nhóc 13 tuổi mới biết được .

Yết không muốn nói cho Như biết vì đơn giản cậu không muốn Như buồn thôi .

- Lớn lên tao sẽ hái cho mày. 

Như liền quay sang rồi nhìn Yết , mắt cô trở nên lấp lánh hơn nhờ ánh trăng , Như liền ôm nhào lấy Yết , cậu chìu cô rất nhiều thứ và có lẽ khi lớn lên Như sẽ khó kiếm 1 người nào giống cậu .

- 2 tụi bây không vô ngủ mà ngồi đây sao với sao . Oápppp .

2 đứa đều quay lại , là Bảo , theo những gì mà Yết biết thì Bảo chỉ dậy vào lúc không có gối ôm hay đi vệ sinh thôi . Như nhanh chóng chạy tới chỗ Bảo rồi cùng với Bảo vào trong lều ngủ .

Sáng sớm hôm sau , tất cả đều dậy rất sớm để ngắm mặt trời mọc ở trên núi , đơn giản họ nghe người lớn nói rằng bình minh sẽ rất đẹp khi ngắm trên núi . Tuy nhiên có 1 đứa không thể ngắm được vì nó đang ngủ rất say , Bảo Bình .

Khi ngắm xong cả bọn cùng kéo nhau xuống núi rồi về lại thành phố , Bảo vẫn chưa thức và người phải cõng cô là Thiên Bình , mặc cho cậu có thích hay không thì cũng phải làm . Người lớn thì xách đồ , Ngư với Song thì không đủ sức , Yết lo chăm sóc cho Như , chỉ có mình Thiên Bình rảnh thôi .

Cứ như vậy cả bọn chơi chung với nhau cho đến năm 15 tuổi , đây là 1 năm buồn bã với những nổi đau và tình bạn rạn nứt  , YếtBảo chính thức cạch mặt nhau và cả 2 trở nên cực kì ghét nhau . Khi đó nhà Bảo đã chuyển đi nơi khác , việc cả 2 còn chung trường là vì đây là trường nối liền từ cấp 2 cho đến đại học .

Đó là vào 1 buổi chiều của tháng 4 , lúc đó Yết đang đi chuẩn bị quà sinh nhật cho Song Như , khi đang băng qua đường thì chiếc vòng mà cậu đang đeo rơi xuống và ngay thời điểm này Yết bị tông bởi chiếc xe chạy với tốc độ nhanh mà khi thấy cậu thì giữa 2 bên chỉ cách nhau vài mét .

Đầu của Yết va chạm mạnh vào đầu xe và được người dân nhanh chóng đưa đi bệnh viện , bên phía bệnh viện đã liên lạc với gia đình cậu .

Lúc mới nghe tin , Song Như ngay lập tức liền ngất xỉu . Khi tỉnh lại trong bệnh viện , Như thấy Bảo đang đứng ngay cửa sổ , đôi mắt Bảo cứ nhìn ra xa , nó trở nên mơ hồ và không có điểm dừng trong đôi mắt đó .

- Có chuyện gì vậy Bảo ?

Như khẽ lên tiếng hỏi , ban đầu Bảo hơi giật mình vì câu hỏi đó , nhưng khi quay lại Bảo không dám nhìn thẳng vào mắt Như . Đôi mắt đó rất đẹp , nó mang màu của biển cả , của bầu trời bao la . Đôi mắt ấy chính là làm cho Bảo cảm thấy khó xử , cô không muốn thấy đôi mắt đẹp đẽ đó trở nên u buồn và càng không muốn thấy những giọt nước mắt chảy xuống .

Như nhìn thái độ của Bảo mà trong lòng cảm thấy nghẹn ngào , chưa bao giờ cô thấy Bảo như vậy và chưa bao giờ cô thấy đôi mắt của Bảo buồn bã .

- Bảo nói tao nghe , rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì . Có phải Yết ...

Bảo đi tới giường bệnh cô đặt tay lên tay của Như rồi lại khó xử . Nếu nói ra Như sẽ bị sốc nhưng nếu không nói thì Bảo sẽ rất khó xử .

- Bác sĩ nói tình trạng hiện giờ của Yết đang rất nguy kịch , nếu không tìm được nhóm máu phù hợp thì e rằng cậu ấy ....

Ngay khi vừa nghe tin , khuôn mặt Như hiện lên vẻ đau đớn và buồn bã , Như không hề nói lên được điều gì . Cú sốc này quá lớn đối với 1 đứa trẻ 15 tuổi và thậm chí nó không thể thốt lên lời nào .

Bảo liền đi ra ngoài , đơn giản vì cô không thể chịu đựng được điều này , cô không muốn thấy Như khóc và càng không muốn thấy sự tuyệt vọng của Như  .

Ngày hôm sau Như liền đi qua phòng bệnh của Yết , cô thật sự không tin được điều này , chắc chắn là Bảo đã nói dối cô , chắc chắn là Yết và mọi người đang chơi trò chơi với cô nhưng khi thấy hình ảnh này , Như thật sự không thể kìm được nước mắt . Cô đã khóc suốt đêm và cô lại không thể cầm được khi thấy cậu .

Như liền chạy tới phòng bác sĩ , cô không gõ cửa mà chạy thẳng vào bên trong .

- Có cách nào cứu được Yết không bác sĩ ?

Vị bác sĩ đó nhìn cô rồi khó xử , đối với ông Như là 1 cô bé mạnh mẽ và với 1 cô bé 15 tuổi thì không thể nào chịu được cú sốc này .

- Phải có nhóm máu phù hợp với Yết thì may ra có thể cứu được .

- Cháu muốn đi thử máu .

Ngay khi ông vừa nói xong thì cô liền lập tức nhảy vào và nói . Như sẽ làm tất cả mọi thứ , chỉ cần cô cứu được cậu , dù mọi chuyện ra sao cô cũng mặc kệ .

Khi làm xong thủ tục rồi đi xét nghiệm máu , cầm tờ kết quả trên tay mà Như vô cùng hạnh phúc . Cô lập tức chạy đi nói với ba mẹ Yết . Ban đầu họ rất vui mừng nhưng lúc sau họ đã từ chối với cách làm của Như . Họ không thể vì mong muốn cứu sống con trai mình mà giết hại đứa bé vô tội , không thể vì suy nghĩ ích kỉ nhỏ nhen này .

- Nhưng tại sao ? Nhóm máu này rất hiếm khó ai có được , nếu mình không nhanh thì cơ hội cứu sống Yết sẽ rất khó .

- Như , ta biết con lo cho Yết nhưng không thể vì cứu sống nó mà chúng ta nỡ thấy con ra đi được . Con nghĩ xem nếu Yết tỉnh dậy mà không thấy con , thằng bé sẽ thế nào ?

- Con không quan tâm , chỉ cần cứu sống Yết con sẽ làm tất cả . Dẫu sao 2 người cũng biết bệnh của con khó mà sống lâu được , chi bằng để con ra đi sớm hơn .

Ba mẹ của Yết vô cùng đau lòng khi nghe Như nói câu này , bệnh của Như họ biết chứ , ngay từ khi sinh ra sức khỏe của Như vốn đã yếu nay còn thêm bệnh tim , điều này khiến cho Như phải ra đi sớm so với tuổi đời của cô . Họ không thể làm trái ý cô nhưng có lẽ đây cũng là cách để cho cô bé có thể an lòng mà ra đi .

Ngày cuối trước khi truyền máu , tất cả mọi người đều không nói nên lời trước hành động của Như . Song với Ngư trở nên thơ thẩn và hoàn toàn mất đi ý chí .

- Hứa với tao , dù có chuyện gì xảy ra cũng không được nói với Thiên Yết chuyện này .

Bảo Bình trở nên bực tức với Như

- Tại sao chứ ? Mày hi sinh cho Yết , mày cứu lấy Yết để rồi nhận được những gì ?

Như biết Bảo vì lo cho cô nên mới nói vậy , nhưng cô lại không thể làm gì khác được .

- Như , vẫn còn cách khác mà , không nhất thiết phải làm vậy đâu .

Song Ngư đã khóc lên từ lúc nào , khó khăn lắm cô mới có thể nói trọn câu đó .

- Đúng đó chị , vẫn còn cách mà .

Song Như khẽ mỉm cười , cô rất vui khi mình được sinh ra trên cõi đời này và càng vui khi cô có những người bạn tốy như vậy .

- Thiên Bình , hứa với tao nha

Thiên Bình liền quay lưng lại , cậu phải chấp nhận lời hứa đó , cậu phải làm nó .

- Mày có nghĩ Yết sẽ sống thế nào nếu thiếu mày không ? Tao biết mày lựa chọn điều này rất khó khăn .... nhưng nếu thiếu mày thì Yết sống để làm gì .

Ban đầu Như có hơi đơ nhưng rồi cô lại mỉm cười , cô rất ích kỉ khi chỉ nghĩ cho bản thân mình nhưng biết sao được trong khi cô lại yêu Yết quá nhiều .

- Tao tin tụi mày sẽ thay tao làm điều đó , chỉ cần vậy thôi tao cũng sẽ cam lòng .

Bảo hết cách nói với Như , cô không biết phải vui hay buồn trước quyết định này . Nó rất khó khăn khi mọi thứ đã được quyết sẵn , và sẽ càng khó khăn hơn khi 4 người bọn họ phải che đậy sự thật này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro