Bảo Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết thức dậy trong tình trạng vô cùng tồi tệ. Toàn thân là đau nhức, cái lưng đau như muốn rời ra. Khắp làn da trắng nõn lưu lại rất nhiều vết cắn, vết đỏ hồng trông vô cùng nhức mắt. Nhưng điều khiến Ma Kết khó chịu nhất chính là cái mùi của hắn vẫn còn vất vưởng quanh đây mặc dù có lẽ hắn đã rời đi từ rất lâu rồi. Ma Kết cố gắng ngồi dậy, mặc cho đau đớn cũng không một chút biểu hiện. Cô phải đi tắm, còn phải vứt hết đống hỗn độn kia nữa. Mọi dấu vết của hắn phải biến đi hết mới được!

Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở. Không một ai bước vào, thay vào đó là những khay nước, thức ăn sáng, rồi chăn ga mới, gối nệm mới lần lượt bay vào, hệt như có ma. Ma Kết dửng dưng nhìn như không. Nếu là người thường chắc hẳn sẽ chết khiếp khi nhìn những đồ vật cứ lần lượt bay đi bay lại làm việc như thế. Ma Kết đã sống ở đây hơn một năm rồi, cô biết đó là những người hầu vô hình. Họ là những vô hồn bị lãng quên không được đi đầu thai, nên chẳng ai có thể nhìn thấy trừ những kẻ có đôi mắt nhìn được 2 thế giới âm dương_ ma cà rồng. Ma cà rồng bắt họ làm nô lệ cho mình, đổi lại sẽ cho họ một cái tên và ghi nhớ, như vậy vô hồn sẽ không bị tan biến vĩnh viễn.

Bình thường Ma Kết sẽ lờ bọn họ đi. Họ không thể giao tiếp, mà cô cũng chẳng muốn giao tiếp với ai cả. Chỉ là hôm nay có sự lạ. Trong khi Ma Kết đang cố gắng tiến tới phòng tắm, cô bỗng nhiên cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng. Nhưng Ma Kết quá mệt mỏi và đau đớn để phản kháng, nên đành để mặc những người hầu vô hình kia bế cô vào phòng tắm. Ma Kết được đặt vào một bồn nước đã được xả sẵn. Lạnh buốt! Ma Kết bị dọa tới mức toàn thân cứng đờ, tại sao lại là nước lạnh cơ chứ!!! Hơi nước bốc lên, nhẹ nhàng vuốt ve làn da Ma Kết, toàn thân cô phát run vì lạnh. Một mùi hương thanh thanh, mát lạnh đi thẳng vào khứu giác của cô. Đây không lẽ là Mạt la hoa sao?... Cô cảm nhận được cái lạnh xâm nhập vào từng tế bào, nhưng đi tới đâu liền có cảm giác dễ chịu, đau đớn dần tan biến. Rất nhanh thôi, những vết thương đều biến mất, làn da trắng nõn lại mịn màng hơn nữa. Thật ngạc nhiên. Tác dụng tốt như vậy chỉ có thể là Mạt la hoa!

Ma Kết nhớ rất rõ. Hơn một năm nay sống cô trong tòa lâu đài tăm tối không chút ánh sáng, ngày qua ngày vô cùng tẻ nhạt. Ma Kết đã đi thăm hết tất thảy tòa lâu đài, đã từng mong ước tìm được lối ra. Nhưng thứ duy nhất cô tìm thấy được chỉ có phòng thư viện, liền ngày đêm nghiên cứu sách, ít nhiều cũng có ích. Trong đó Ma Kết tìm được một cuốn sách cổ, đem giấu dưới gầm giường. Một cuốn sách không tên, nhưng trong đó ghi tất thảy về các tộc như ma cà rồng, dơi tộc hay độc dược, linh thảo, linh vật, linh thú...Và có nói đến hoa Mạt La.

Mạt La mười ngàn năm mới ra hoa một lần, một lần nở một ngàn năm, là thần dược vô cùng hiếm có, chỉ tìm thấy nơi tối tắm nhất, lạnh lẽo nhất. Hoa Mạt La trắng tinh khiết như pha lê, tỏa hàn khí mát lạnh, mùi hương thanh khiết, vô cùng dễ chịu, là thần dược có tác dụng chữa thương bậc nhất. Một giọt dịch chiết từ hoa có thể chữa lành vết thương trong chớp mắt. Thế gian này không gì quý bằng, người người tranh đoạt, tìm kiếm hoa Mạt La.

Ấy vậy mà nay Ma Kết phước đức thế nào lại được dùng tới hoa Mạt La sao? Cô chẳng lạ chi nếu tộc ma cà rồng quyền lực bậc nhất như hắn lại sở hữu được thần dược này. Nhưng đem ra dùng cho cô, thì quả là không bình thường chút nào!

Vừa bước ra khỏi nhà tắm thì cô lại bị bất ngờ thêm một trận. Từ khi bị bắt về đây, Ma Kết hoàn toàn cô độc, chưa từng thấy một ai ngoài hắn. Mà giờ trong phòng cô, lại có người? Một cô gái với mái tóc ngắn xanh nước biển lượn sóng mượt mà, trang phục gọn gàng quý phái đang đứng chỉ trỏ phân việc cho các người hầu thu dọn căn phòng, thay lại bằng toàn bộ đồ mới. Khuôn mặt thanh thoát, trong trẻo, so với Ma Kết mà nói, cô gái kia chỉ thua phần sắc, còn thần thái chẳng hề kém cạnh, chẳng những thế, nét đáng yêu, gần gũi kia Ma Kết không hề có. Nhưng dù thế, ai quan tâm chứ? Bởi đôi mắt kia, đôi mắt như của hắn kia, là đôi mắt của kẻ sát nhân...cô cực kỳ căm ghét nó!

Thấy Ma Kết bước ra nhưng lơ mình đi, cô gái liền chạy lại, hồ hời nói:

- Tôi đã cho họ thay mới hết tất cả rồi! Chủ nhân cũng thật là....đã dặn là phải nhẹ nhàng thôi mà!! Chậc...

-...

- À xin lỗi, tôi vô ý quá! Xin được giới thiệu với cô. Tôi là Bảo Bình, là trợ lý thân cận nhất của chủ nhân. Rất vui được làm quen với cô.

Bảo Bình đưa tay tỏ ý rất thân thiện, mỉm cười dịu dàng. Nhưng Ma Kết cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại bằng một cái gật đầu, rồi ngồi xuống đối diện tỏ ý muốn nghe Bảo Bình nói tiếp.

Bảo Bình rất thoải mái. Đây là lần đầu tiên cô thấy một bạn gái Thiên Bình trầm mặc và giản dị như thế. Bạn gái Thiên Bình, nếu không phải là tô son trát phấn thì cũng là lòe loẹt lố lăng, cư xử thì kiêu ngạo vô cùng, cực kỳ đáng ghét! Mà Ma Kết thì trái ngược hoàn toàn à. Tuy có vẻ khó gần nhưng thanh tao, giản dị, mát mẻ, cô rất thích!

- Cô là Ma Kết đúng không? Biết cô từ lâu mà giờ chủ nhân mới cho tôi gặp mặt. Cô xinh đẹp thật đấy! Và còn..._ Bảo Bình hít sâu một hơi, cô ấy có mùi máu thật sự rất thơm, ngay cả người ăn chay từ lâu như Bảo Bình cũng phải xuýt xoa một hồi. Chủ nhân quả là lợi hại, có thể sở hữu một người bạn gái tuyệt vời như thế.

- Giờ chúng ta vào vấn đề chính nhé! Chủ nhân có giao cho tôi chuẩn bị cho cô tham gia lễ hội tối nay. Vì thế nên rất mong được cô giúp đỡ Ma Kết.

Ma Kết hết sức bất ngờ. Lễ hội ư?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro