Bữa Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: BỮA TIỆC

Bảo Bình thực sự là một trợ lý siêu cấp. Trong vòng 30 phút đã hoàn thành tất cả trang phục, đầu tóc, trang điểm cho Ma Kết. Ma Kết mặc dạ hội hết sức đơn giản. Váy đuôi xòe màu đen tuyền bó sát với đường cắt quyến rũ bên hông lộ đôi chân trắng ngọc ngà thon thả. Hai vai hở tôn lên chiếc cổ thanh tú và quý phái, thêm một chiếc khoác lông trắng bồng bềnh quấn lấy hai cánh tay. Mái tóc đen dài của Ma Kết cũng chỉ cuốn lên gọn gàng, thanh nhã. Cũng chỉ đeo bông tai vàng đơn giản, ngoài ra không có thêm phụ kiện trang sức nào. Khuôn mặt cũng chỉ trang điểm tông khói nhẹ nhàng, vì theo như Bảo Bình mà nói, Ma Kết vốn đã rất sắc sảo rồi, trang điểm nữa lại càng làm lu mờ vẻ đẹp. Đơn giản mà tạo nên sự khác biệt. Nhưng Ma Kết đơn giản thế này thì cũng đã quá nổi bật rồi!

Ngắm nghía một hồi vô cùng thỏa mãn, Bảo Bình vỗ tay một cái hài lòng nói:

- Tuyệt vời. Trông cô rất xinh đẹp và quyến rũ. Nhất định chủ nhân sẽ hài lòng.

Ma Kết thẫn thờ nhìn bản thân qua tấm gương lớn. Đây là cô sao? Cảm giác sao lạ lùng, xa lạ. Bất giác Ma Kết thấy trong gương thấp thoáng bóng dáng một cô bé 12 tuổi với nụ cười vô cùng trong sáng, đáng yêu, đang tay trong tay bên anh trai và cô em mới tròn 5 tuổi tung tăng trên cánh đồng hoa oải hương đầy ánh nắng. Thấp thoáng phía sau hình như còn có ánh nhìn rất trìu mến yêu thương của ai đó. Bỗng ảo ảnh dập tắt trong chớp mắt, vỡ tan như bong bóng truớc mắt Ma Kết. Mộng tan thì chỉ còn lại hiện thực phũ phàng. Vẫn cô bé ấy, chỉ là khuôn mặt ấy có chút trưởng thành hơn, sắc sảo hơn, nhưng ánh mắt đã đổi, tâm cũng đã chết, là một mà cũng là hai con người khác hoàn toàn nhau. Ma Kết giờ có lẽ sớm đã không còn là chính mình nữa rồi.

Cuối cùng cô thốt lên hai tiếng, là nói với Bảo Bình hay với mình, cô cũng không biết nữa.

"Đi thôi."

Đi thôi...rời đi thôi, từ bỏ quá khứ ấy đi thôi, nó đã vĩnh viễn không thể trở lại được nữa rồi.

Đột nhiên Bảo Bình kêu lên một tiếng, cô chợt nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng, vội cầm lấy tay Ma Kết, đặt vào lòng bàn tay cô một lọ thuốc bé bé lấp lánh thứ nước màu tím mê hoặc:

- Uống đi Ma Kết, thứ này sẽ giúp cô giấu đi hơi thở và mùi hương của máu trong vòng 24 giờ. Còn lại tôi tin là không cần dặn dò gì nữa, Ma Kết sẽ làm tốt thôi mà, đúng không? Được rồi, chúng ta đi thôi nào.

Ma Kết uống thuốc, một cảm giác nóng rát lan nhanh toàn cơ thể. Nhưng ngay khi thuốc đi đến đâu thì nơi đó liền lạnh toát da thịt, trong nháy mắt đôi đồng tử đen như hai hòn ngọc bỗng hóa thành màu máu quỷ dị, mê hoặc quyến rũ. Ma Kết có chút khó thở nhưng vẫn chịu đựng, không nói thêm một câu nào. Cảm giác bản thân mình trở thành kẻ mình ghét nhất, thật không dễ chịu chút nào...
Bấy nhiêu năm nhốt mình trong căn phòng u tối, chẳng đi lại gì nhiều nên Ma Kết cũng mất đi sự nhanh nhạy. Cô theo sau Bảo Bình một cách chậm chạm, nhưng Bảo Bình cũng chẳng tỏ vẻ gì vội vã. Cuối cùng thì cánh cửa lâu đài cũng được nặng nề mở ra, trước ánh mắt vô hồn của Ma Kết. Sáu năm trước cánh cửa đó khép lại, tưởng như vĩnh viễn sẽ không bao giờ mở ra. Sáu năm trước nó đã chôn vùi tất cả, tất cả, là hạnh phúc, là mơ ước, là tâm hồn của một cô bé đáng thương, chỉ còn lại là nỗi sợ hãi và tuyệt vọng đến vô cùng. Cuối cùng thì sau những năm kinh hoàng ấy nó đã mở ra một lần nữa trước mắt cô, nhưng cái được gọi là tự do thì cô chẳng thể có, vẫn không nhịn được nuốt xuống một tiếng, tự chua xót thay cho bản thân mình.

Bảo Bình là một con người rất nhạy cảm, biểu hiện vừa rồi của Ma Kết hoàn toàn lọt vào mắt cô. Thật là một cô gái đáng thương, cô ấy còn trẻ như thế, nhưng lại bị nhốt cả tuổi thanh xuân của mình nơi tối tăm lạnh lẽo này một mình. Hẳn là muốn bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu tuyệt vọng thì có bấy nhiêu, kẻ tinh thần sắt thép đến đâu cũng sẽ bị ép cho người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nếu là Bảo Bình cô, nhất định đã bị ép cho thành kẻ điên mất rồi. Có lẽ sâu thẳm trong nội tâm cô gái kia vẫn còn ẩn chứa điều gì đó. Rốt cuộc là điều gì khiến cô ấy chịu đựng đến tận giờ nhỉ? Cô gái tên Ma Kết này thực sự khiến cô rất để tâm. Một cô gái đáng thương như thế, rất cần tình yêu của ai đó sưởi ấm trái tim đã chết kia. Mà chủ nhân thì không thể là người đó được rồi! Chủ nhân chỉ biết phá hoại thôi!!!

Ma Kết được dẫn lên một chiếc xe sang trọng. Ngay khi cánh cửa đóng lại, chiếc xe vội vàng vút đi, tựa như chính nó cũng muốn tránh xa cái nơi lạnh lẽo tối tăm này. Ma Kết nhìn ra phía cửa sổ. Bóng đêm như bỏ lại phía sau, ánh đèn điện sáng lấp lánh, rực rỡ như những ngôi sao dệt trên màn đêm nơi thành thị, bất giác Ma Kết vươn tay muốn chạm vào. Thật ấm áp... Đã bao nhiêu lâu rồi cô chưa thấy ánh sáng? Một cảm giác vừa kỳ lạ vừa quen thuộc dâng lên trong lòng, thì ra bị nhốt bao nhiêu năm rồi, sớm đã héo mòn cảm xúc, mà cô vẫn còn khát khao được tự do. Nhưng dẫu sao cũng vĩnh viễn chỉ là chú chim bé nhỏ trong chiếc lồng đứng giữa bầu trời tự do, chỉ là một chuyến ra ngoài theo lệnh của hắn mà thôi. Cô làm sao có thể thoát khỏi bàn tay của hắn chứ. Vậy mà bản thân lại cảm thấy có hi vọng, cô thật ngu ngốc quá rồi. Nghĩ vậy, Ma Kết quay đầu lại, nhắm mắt, dứt khoát không nhìn ra ngoài thêm một lần nào nữa.

Ma Kết cảm thấy dường như chiếc xe chở cô đã đi rất lâu. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại ở một khách sạn to lớn, sang trọng theo phong cách hoàng gia. Tòa nhà sơn một màu trắng sữa, những đường nét ánh vàng tinh tế, thanh nhã mà không che dấu sự quý phái. Một nơi như thế quả nhiên chỉ dành riêng cho những kẻ quý tộc, là thiếu gia tiểu thư quyền quý mới có thể bước vào. Nhưng kỳ lạ chưa, một tòa to đẹp nhà như thế, lại được đặt ở một nơi hoang vắng, âm u không chút ánh sáng như chốn núi rừng này. Một người hầu ăn mặc sang trọng mở cửa, đưa tay ra dấu mời Ma Kết xuống xe. Ma Kết rất ra dáng một tiểu thư thực sự, đặt chân lên thảm đỏ, từng bước đi thong thả, thư thái rất tự nhiên, cao ngạo và quý phái. Bảo Bình nhanh nhẹn theo sau, quả nhiên cô ấy rất có phong thái, không cần cô phải nhắc nhở gì nhiều. Ngay từ giây phút đầu gặp mặt, Bảo Bình đã thấy thích cô gái này rồi.

Sảnh đường đại tiệc vô cùng rộng lớn, lượng người chứa được lên tới cả mấy trăm mà vẫn rộng rãi. Thảm đỏ trải khắp sàn, mềm mải như nhung. Tường sơn đen tuyền một màu quỷ dị. Hai bên cửa sổ rèm đỏ thẫm buông hờ quyến rũ. Ngước lên là trần nhà với muôn vàn ánh sáng lấp lánh vàng từ những chiếc đèn chùm thủy tinh. Đẹp, lộng lẫy, nhưng mang không khí quỷ dị thật đáng sợ, bước vào mà không khỏi rùng mình. Quả thật là nơi dành riêng cho ma cà rồng.

Ma Kết hít sâu một hơi. Ở đây có lẽ toàn bộ đều là ma cà rồng, cô chẳng khác gì thỏ lạc giữa đàn sói khát máu. Từ khi bước vào, đã có rất nhiều ánh mắt đỏ máu nhìn về phía cô. Bảo Bình hiểu chuyện nhẹ nhàng nhỏ giọng trấn an cô vài câu, rồi dẫn cô tìm Thiên Bình.

Hắn tay cầm ly rượu, mặc lễ phục áo đuôi tôm thanh lịch quý phái, lại toát ra nét quyến rũ đào hoa. Đang nói chuyện với những cô nàng tiểu thư sành điệu thì hắn nhìn thấy Ma Kết, nháy mắt đứng trước mặt cô.

- Chủ nhân. Tôi đưa Ma Kết đến rồi._Bảo Bình vui vẻ

- Tốt!

Thiên Bình nhếch miệng nhả ra một chữ, rồi đưa tay ra dấu với Ma Kết. Cô hiểu ý, lặng lẽ đi đến khoác tay hắn, từ đầu tới cuối không hề ngẩng mặt lên nhìn hắn, cũng không nói bất cứ câu nào. Hắn cũng không những khó chịu, ngược lại rất hài lòng, một tay vẫn cầm ly rượu đỏ, bắt đầu dẫn Ma Kết đi khắp sảnh đường.

Đêm nay nhất định sẽ rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro