Chương 1: Kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hừ đúng là đồ phế vật mà! Ngươi sống chi cho chật đất, chi bằng để ta đây tiễn ngươi một đoạn - Nữ tử mặc hồng y nở nụ cười ma quái, cầm bát canh tiến tới chỗ nữ tử bạch y đang giẫy giụa kháng cự

Ả ta đưa tay bóp chặt cằm của nàng, ép nàng uống thứ đồ trong bát. Nàng thừa biết bên trong bát canh có độc, nàng hất mặt ra, vùng vẫy thoát khỏi dây trói liền thẳng tay đẩy ngã ả

'Choang' tiếng bát vỡ, mảnh sứ văng tung tóe khắp nơi

- Diêm Xà Phu, ngươi là đồ điên- nữ tử bạch y gương mặt tái đi tuy vậy vẫn không làm mất đi vẻ đẹp mỹ lệ trời ban của nàng khiến ả ta nhìn đến ngây người

- Hahaha...đúng ta điên rồi! Hạ Sư Tử sao cô lại đẹp đến vậy, dù là trong bộ dáng thê thảm cũng thực đẹp a~ ta suýt chút nữa đã động lòng rồi - Diêm Xà Phu loạng choạng đứng dậy, cầm lấy mảnh sứ đã vỡ khi nãy tiến đến chỗ nàng. Sư Tử nàng sợ hãi lùi lại đụng vào bức tường lạnh ngắt như chính con ngươi của người điên kia vậy

- Ngươi...ngươi...muốn làm gì? - giọng nàng run rẩy

- Ta muốn hủy dung ngươi, không ai được đẹp hơn ta cả! Ngươi hiểu không? Hiểu không? - Ả ta điên cuồng cầm bả vai nàng lắc mạnh hét lớn vào mặt nàng

Ngay khi Diêm Xà Phu giơ cao mảnh sứ lên thì cũng là lúc nàng nghĩ mình xong thật rồi. Nhắm mắt lại chờ đợi mảnh sứ kia lấy đi dung mạo của nàng

- Phu nhi - đó là giọng của một nam nhân, là giọng của nam nhân nàng yêu nhất _ Hoàng Kim Ngưu. Hắn đến cứu nàng sao?

Nàng mừng rỡ giật mạnh tay ả ta ra khỏi vai mình, liều mạng chạy ra cửa lớn

'Rầm' cánh cửa gỗ nát tươm dưới tác động của Hoàng Kim Ngưu, hắn đã dùng hẳn hồn thể để phá cánh cửa gỗ này chứng tỏ hắn đã sốt ruột ra sao

- Kim Ngưu... - nàng vui mừng muốn nhào vào lòng hắn nhưng hắn lại lạnh nhạt đẩy nàng ra tiến tới chỗ Diêm Xà Phu đang ngồi trong góc

Hạ Sư Tử đơ người ra ngoảnh mặt lại xem đôi nam nữ đang ân ái ôm nhau trong góc. Diêm Xà Phu tỏ vẻ ủy khuất, giấu giấu giếm giếm lấy tay ôm má. Lệ đã sớm tràn ra khóe mắt

- Phu nhi, nàng sao vậy? Sao lại che mặt, mau nhìn ta đi - Hoàng Kim Ngưu ân cần dịu dàng đến lạ kỳ dỗ dành Diêm Xà Phu đồng thời muốn gỡ tay ả ra

- Không...đừng mà, đừng t-ta...xấu lắm đừng nhìn...hic...hic... - ả ta khóc nấc lên càng làm Hoàng Kim Ngưu xót xa

- Phu nhi ngoan nàng phải cho ta xem nàng bị làm sao chứ? Ta sẽ làm chủ cho nàng

- Hức...hức...thái tử...ngài...ngài... - Diêm Xà Phu khóc nấc gỡ tay ra, một mảng chất lỏng màu đỏ đầy tay ả ta, trên má chỗ nàng ta vừa che là một vết thương khá sâu cũng khá dài chảy rất nhiều máu

Hoàng Kim Ngưu chấn động, đoàn người ngoài cửa nhìn cũng chấn động. Riêng nàng cũng ngạc nhiên không kém, trong lòng len lỏi sự sợ hãi. Ả ta...ả ta vậy mà liều đến mức vậy! Dám tự tay mình rạch mặt

- Là Hạ Sư Tử làm đúng không? - Hoàng Kim Ngưu sa sầm mặt mày

- Không...không ngài nghe thần thiếp nói đã...thái tử phi không cố ý đâu! Thật đấy...chỉ là hiểu lầm...là ngoài ý muốn thôi! Đúng không thái tử phi - câu đầu hoảng hốt ôm người hắn giải thích sau cùng là dựa vào ngực hắn nhìn nàng nở nụ cười đắc thắng

Hạ Sư Tử nghiến răng giận dữ, tay bấu chặt gấu váy. Liền muốn cho Diêm Xà Phu một bạt tai thì bị một lực khác giữ lại

- Đủ rồi, cô làm Xà Phu tỷ ấy ra nông nỗi này liền muốn đánh tỷ ấy sao? Con người cô sao mà độc ác như vậy chứ? - Hoàng Cự Giải _ công chúa út của đế quốc bất bình lên tiếng hất tay nàng ra chạy tới chỗ Diêm Xà Phu

- Không...không phải đâu, Giải nhi nghe tỷ nói đã... - nàng bàng hoàng nhìn muội muội tốt của mình trước luôn đứng phe mình giờ lại lật lọng sang phe ả ta

- Hạ Sư Tử cô còn muốn nói gì nữa hả? Chứng cứ rành rành ra đó, cô còn chối! Bao nhiêu lần cô hại Phu nhi chưa đủ sao, giờ còn muốn bắt người nhốt vào phòng tra tấn! Con người cô cũng quá ngoan độc rồi đó - Hoàng Kim Ngưu cay nghiệt nói

- Kh-ông phải như mọi người thấy đâu mà, chính cô ta mới bắt nhốt thiếp, chính cô ta mới muốn giết thiếp - nàng cố gắng giải thích nhưng hắn căn bản là một chữ cũng nghe không lọt tai

- Phu tỷ hiền lành như vậy sao có thể hại cô được chứ? Cô đừng có bịa chuyện! Uổng công tôi tin cô, xem cô như tỷ tỷ ruột của mình cô lại ra tay tàn độc như vậy với Phu tỷ, cô còn là con người không? - Hoàng Cự Giải ôm lấy Diêm Xà Phu che chở cho ả ta

CÔ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG? CÔ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG? CÔ CÒN LÀ...

Câu đó cứ văng vẳng bên tai nàng không ngừng. Nàng điên loạn hét lên

- Im điiiiiiii.....

- Thái tử...thái tử phi xem ra là đang mất lí trí mới làm loạn như vậy! Dù sao thì ta cũng không sao, bỏ qua cho tỷ ấy đi - Diêm Xà Phu trong lòng Hoàng Cự Giải khẽ thút thít nói khẽ

- Phu tỷ sao tỷ hiền vậy lại bỏ qua cho cô ta dễ dàng vậy sao? Trước đây là ta hồ đồ mới theo cô ta gây họa cho tỷ! Ta sai rồi - lời của Hoàng Cự Giải cực kỳ chân thành khiến người nghe mềm lòng

- Không sao, biết sai nhận lỗi sửa lỗi là tốt, tỷ không giận muội - Diêm Xà Phu tươi cười đáp lời Hoàng Cự Giải

- Chúng ta trở về cung của muội gọi ngự y chữa trị mặt cho tỷ - Hoàng Cự Giải dìu ả ta lên

Hoàng Kim Ngưu bên cạnh không nhịn được liền định bế Diêm Xà Phu đi cho nhanh thì thoắt cái một thân ảnh lướt qua khiến hắn không kịp phản xạ lại

Hạ Sư Tử đứng xem một màn tỷ muội, chàng thiếp thâm tình liền nóng nảy không nhịn nổi cầm mảnh sứ lên muốn giết Diêm Xà Phu. Thân thủ của nàng khá nhanh nên Hoàng Kim Ngưu căn bản là không ngăn lại được nhưng nhanh thế nào thì nhanh vẫn không chọi nổi với tốc độ hồn thể của Hoàng Cự Giải được

- Diêm Xà Phu ta giết ngươi - khi mà nàng đã sắp có thể đồng quy vu tận cùng ả ta thì từ đâu một con báo bạch hoa nhảy bổ lên người nàng

- Không biết ăn năn hối cải, lại dám ra tay lần nữa với Phu nhi! Lần này ta phải diệt tận gốc ngươi - Hoàng Kim Ngưu xuất linh khí ra chuẩn bị giải quyết nàng

- Đại ca huynh không cần đích thân ra tay đâu để muội làm đi - Hoàng Cự Giải lại một lần nữa phóng xuất linh khí Gia Hiển Vũ Tán của bản thân, nhếch mép cười quái dị

- Đúng lúc muốn thử linh pháp mới luyện của muội

Cả người Hoàng Cự Giải bừng lên ánh sáng trắng, trong tay nàng ta xuất hiện một chiếc dù màu lam, dứt khoát đưa tay lên không lưu tình mà đánh một chưởng chí mạng trước ngực nàng

Hạ Sư Tử hiện tại muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu. Nàng khóc lóc cầm lấy gấu y phục của Hoàng Kim Ngưu

- Thái tử...ngài trước giờ chưa từng có chút rung động với thiếp sao? Mặc cho thiếp luôn là người dõi theo ngài

- Chưa từng, ta chưa từng yêu một con rắn độc như ngươi - Hoàng Kim Ngưu tàn nhẫn đá nàng lăn ra, đập đầu vào tường chết bất đắc kỷ tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro