8. TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI - TỎ TÌNH (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sư Tử & Thiên Bình -

-....

Từ lúc bị Sư Tử khoác vai đi đến giờ, Thiên Bình vì ngượng nên cứ im thin thít, mặt đỏ như gấc. Sư Tử thì cứ quay qua nhìn rồi cười, lại ép sát cô vào người hơn.

- À..ừm, Sư Ca à không Sư Tử, anh dắt tôi đi đâu thế ? - Mặc dù rất ngượng nhưng Thiên Bình vẫn lên tiếng.

Sư Tử khẽ nhăn mặt

- Kêu tên tôi khó khăn lắm à ? Đi mua đồ chứ đi đâu, cứ đi theo thiếu gia ta, không cần thắc mắc.

- Xuỳ - Thiên Bình bĩu môi

Sư Tử bật cười, bàn tay siết chặt lên vai cô. Thiên Bình giật mình, lén quay qua bên kia cười nhẹ. Hoá ra cảm giác khi yêu là như thế này sao ?

- Tới rồi - Sư Tử tạm thời bỏ vai Thiên Bình ra, vẫn còn chút luyến tiếc.

- Gì vậy ? - Bình Nhi mặt ngu ngơ ngu ngơ

Sư Tử không nói gì chạy vào khu mua sắm có tên " SWEET DREAMS " tìm kiếm cái gì đó rồi gói lại rồi khẩn trương chạy nhanh ra chỗ Thiên Bình.

Thiên Bình vẫn tiếp tục ngơ mặt ra, nhìn chằm chằm vào gói quà.

- Tặng cô - Sư Tử hất mặt chìa ra cho Thiên Bình một cái gối đỡ đầu in hình cái cân nằm cạnh con sư tử, màu hồng, loại cao cấp nhất, khi ngủ gối đầu rất dễ chịu. Sư Tử đã chuẩn bị riêng cho cô, anh đặt làm ở đây, tuyển thợ thủ công tỉ mỉ nhất, làm ra sản phẩm êm ái, hài lòng nhất. Anh muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho cô.

- Ơ, cám ơn...- Thiên Bình lúng túng, xen lẫn dư vị hạnh phúc khó tả, nói rồi đặt ngay cái gối vào cổ, mắt nhìn vào cái hình được in trên gối không rời, bất giác mỉm cười

Sư Tử bị đơ trước nụ cười đó, sao lại có thể đẹp mê mẩn anh như thế?! Thực sự anh đã rất thích cô gái này rồi ! Suy nghĩ cứ lòng vòng quanh đầu, Sư Tử khẽ đỏ mặt. Miệng cứ lắp ba lắp bắp thì thầm gì đó một mình.

- Anh có gì muốn nói với tôi hả ? - Thiên Bình mặt vẻ khó hiểu.

Sư Tử không trả lời.

- Này !

- Hả ?

- Anh muốn nói gì với tôi à ?

- À, ờ...

- Không nói thôi tôi đi - Thiên Bình giận dỗi toan bỏ đi

- Ớ khoan, cô làm bạn trai tôi đi à không tôi làm bạn gái cô nha ax không phải, yaa tôi thích cô, tôi thích cô Bình Nhi ! - Sư Tử hoảng hồn vì hấp tấp sợ cô đi thật nên nói năng lung tung, cuối cùng bực quá hét lên.

Thiên Bình trố mắt nhìn con người to cao đang phát ngôn lộn xộn trước mặt, tim đập loạn xạ. Anh đáng yêu quá làm sao đây !

- Anh nói g..gì vậy Sư T..Tử ?

Sư Tử lấy lại vẻ uy nghiêm, khẽ bước tới bên Thiên Bình, lấy hết can đảm, ôm cô vào lòng, từng lời từng lời từ khoé miệng chậm rãi nói ra

- Tôi thích em, thật sự rất thích em. Ở bên tôi nhé, Bình Nhi ! Tôi muốn gọi tên này của em cả đời, chỉ mình tôi. Bình Nhi...

Thiên Bình cảm thấy ấm áp, cảm giác này chỉ có cha cô và...người này..

Khẽ gật đầu, cô vùi nhanh vào lòng ngực của người con trai đó, giọt nước mắt ấm nóng hạnh phúc rơi xuống. Loại cảm giác này, cô luôn muốn có. Từ khi cha cô rời bỏ cô, chưa một ai ngoài mẹ đem đến cho cô..

Sư Tử mỉm cười, anh cảm thấy như mình là người may mắn nhất đời, anh có được người anh yêu. Xiết chặt cô trong tay, anh tự hứa với lòng, không để người con gái này chịu bát kì thương tổn nào nữa. Đã có anh.

Thiên Bình chợt nhớ gì đó, cô lấy từ trong túi ra một cái nón bảo hiểm, dành riêng để đua xe, nhẹ nhàng ướm thử lên đầu Sư Tử, chỉnh lại cho ngay ngắn, ngắm nghía rồi gật đầu hài lòng. Dù sao cũng là cô đã cất công chuẩn bị.

Sư Tử vui mừng lấy xuống, nhìn cái nón một lượt rồi  ôm khư khư trong tay, giữ như báu vật. Cả hai bật cười, đôi mắt vẫn nhìn thẳng về nhau.

Khi ta yêu, những thứ thuộc về người ấy ta đều yêu..

- Song Ngư & Nhân Mã -

Nhân Mã từ nãy giờ vẫn không rời mát khỏi Song Ngư, anh biết cô thích Thiên Yết. Nhìn cô buồn, anh không khỏi nhói đau.

- Ngư Ngư..

Khẽ gọi tên cô gái đang đứng bên góc tường suy nghĩ.

- ....

- Tớ biết cậu thích..cậu ấy, cho nên cậu không cần phải...an ủi..tớ...

- Cậu vừa nói gì ? - Song Ngư vừa bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ đâu đâu, cô cứ cho là mình thích Thiên Yết, nhưng khi ở bên cậu ta, cảm giác này...

- Hừm, à không, không có gì. - Nhân Mã định quay đi..

- Này, đi đâu con ngựa kia !

- A...không biết

- Đi khu trò chơi W&L không ? Tớ có hai vé !

Nghe tới đó mắt Mã nhà ta sáng lên, gật đầu lia lịa.

Tới khu trò chơi. Nhân Mã kéo Song Ngư đi tàu lượn siêu tốc rồi đến vòng quay tử thần, rồi lại lượn vào nhà ma, làm cho cô nàng mặt cắt không còn giọt máu.

- Yaaa đã quá, đi nữa đi nữa thôi Ngư Ngư ! - Nhân Mã kéo con Cá lôi đi xềnh xệch.

- Tha..cho..tớ..- Song Ngư giờ đã không còn sức lực, miệng thều thào cố gắng từ chối. Cô sợ, sợ quá rồi !

Nhân Mã dường như thấy được sự mệt mỏi trong cô, nên cũng dừng lại, không nói không rằng bồng cô vào quán nước gần đó. Cảnh tượng này may là không ai thấy, nếu không sẽ chết vì ghen tị mất ! ( Ây da thật táo bạo ! )

Nhân Mã chu đáo chăm sóc Song Ngư như thể cô là người bệnh, lấy khăn lau mồ hôi, đút thức ăn, đồ uống, chải lại tóc...vv ( -_- ! )

Song Ngư bây giờ đang ngồi tận hưởng, dường như tim cô đang đập gấp gáp, khi ở bên người này.

- Cậu còn mệt không, Ngư Ngư ? Tớ xin lỗi..

Nhân Mã ân cần vuốt mấy lọn tóc của Song Ngư, đáng lẽ anh không nên lôi cô đi nhiều như thế, là lỗi tại anh.

- Tớ không sao. Sao cậu tốt với tớ như vậy? - Song Ngư không nói nhiều, lập tức hỏi thẳng, cô hy vọng câu trả lời là..

Nhân Mã im lặng. Anh suy nghĩ. Nếu nói ra liệu Song Ngư có còn xem anh là bạn tốt ? Anh thích rất thích cô, thích gương mặt xinh đẹp ương bướng của cô, thích cái tính cách nắng mưa thất thường của cô. Thích cô, nhưng cô thích cậu ấy, anh thật không có cơ hội !

- Mình không còn thích Thiên Yết nữa, Mã Mã.. Mình thích Mã Mã, mình rất thích Mã Mã !

Song Ngư dường như đọc được suy nghĩ của Nhân Mã, ngập ngừng thốt ra từng lời, lời nói sâu tận đáy lòng. Cô từ lâu đối với Thiên Yết chỉ là ngưỡng mộ, còn người này, cái con người ấm áp này, cô đổ mất rồi, yêu hắn mất rồi !

Nhân Mã đực mặt ra, không tin vào những gì mình vừa nghe. Là cô nói thích anh sao, Nhân Mã nằm mơ cũng không nghĩ người con gái anh thương thầm lại chủ động nói thích anh. Định thần lại đầu óc, Nhân Mã nhìn thẳng vào mặt Song Ngư dò xét, như muốn xác thực lại lời nói vừa nghe được

- Tiểu Ngư, cậu vừa nói là...thích..thích

- Thích cậu, là thích cậu đó con ngựa ngốc. Thích những lúc cậu quan tâm mình, những lúc nhường máy game đang chơi cho mình, thích cái cách cậu nhìn mình, ấm áp với mình. Song Ngư mình chính là muốn ở chung một chỗ với Nhân Mã từ lâu rồi a ! - Song Ngư nhìn thẳng vào mắt người đối diện, cô nói ra hết tâm tư lòng mình, bày tỏ hết sự chân thật trong cô, như sợ người đó không hiểu lòng cô vậy.

- Tiểu Ngư...mình cũng vậy, mình cũng rất thích cậu ! Tiểu Ngư, mình vui lắm, vui lắm ! - Nhân Mã thật sự xúc động, miệng không ngừng gọi tên thân mật của Song Ngư. Cánh tay vì không tự chủ đã ôm Song Ngư vào lòng từ lúc nào.

- À, suýt nữa thì quên. Tiểu Ngư, đi chơi game với mình không ? Mình biết là cậu rất thích, cậu muốn chơi bao nhiêu cũng được, mình đều chơi với cậu ! - Nhân Mã sực nhớ lí do anh đến đây, là muốn cho Song Ngư vui chơi thoả thích, miệng thì thầm còn tay vẫn ôm chặt Song Ngư.

Song Ngư vòng tay qua ôm lấy Nhân Mã, cảm giác ấm áp xuất hiện trong cô liên hồi, lần đầu tiên cô cảm thấy mình nhỏ bé và bình yên trong lòng người mình yêu thương thật sự. Khẽ nhắm mắt, nở nụ cười hiền, môi cô mấp máy bên tai Nhân Mã

- Không cần game, không cần thú vui, chỉ ước mãi được bên anh. Em yêu anh..

Hai con người đứng đó, ôm lấy nhau thật chặt. Tình yêu đã trói dây tơ duyên quanh họ, mãi mãi đều không muốn xa rời nhau, mãi mãi đều muốn ở gần nhau...

- Bạch Dương & Thiên Yết -

Hai người cứ sải bước vòng quanh TTTM, cuối cùng dừng lại ở một quán ăn nhỏ.

Bạch Dương không biểu hiện gì bên ngoài nhưng lòng cô đã hét lên hồi vui sướng, vì từ sáng giờ có được ăn cái gì đâu, Xử Nữ bắt phải đến đây ngay, cô còn chưa kịp uống cốc nước.

Dĩ nhiên Yết Ca nhà ta biết, nên mới cố tình đi đến đây.

- Cậu ăn gì, Tiểu Bạch ? - Thiên Yết hỏi Bạch Dương sau khi đã ngồi vào bàn nằm ở góc khuất của quán, nơi đây yên tĩnh và có nhạc du dương, ánh đèn mờ ảo lãng mạn. Khu dành cho các cặp tình nhân, do Bạch Dương đói quá nên không để ý mà tiến thẳng vào ngồi luôn, làm Yết tưởng ngươi ta có ý với mình lại tự huyễn (-_-)

- Cho tôi hai phần gà rán, 1 pizza hải sản phô mai cỡ lớn, 1 pepsi, 1 phần rau trộn, 1 bánh matcha, 2 khoai tây lắc.- Bạch Dương đói tới nỗi kêu một tràng, không để ý người đó vừa gọi mình là gì. Tên đó của cô chỉ có 6 sao nữ dám gọi thôi !

-Quạ quạ quạ-

Thiên Yết và cô phục vụ trố mắt nhìn Bạch Dương đang nhăn nhó, vì đói

- Cậu ăn hết à ? - Thiên Yết hỏi nhanh

- Ừ.

- Vậy lấy cho cậu ấy, còn tôi phần cơm chiên với soda .

Chị phục vụ nghe dứt thì liền lấy lại sự bình tĩnh, gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. 10 phút sau khệ nệ bưng ra đầy đủ.

- Tua nhanh phần ăn ăn ăn -

Bạch Dương ăn xong tâm tình cũng không còn khó chịu nữa. Vẻ lạnh lùng thường ngày lại trở về. Bất giác ngước lên nhìn Thiên Yết đang lau miệng, tự dưng lại thấy có sức hút, ngắm mãi không thôi.

- Say tôi rồi à ? - Thiên Yết bật cười, mặt hơi đỏ. Sao cô nàng này cứ nhìn anh, làm anh ngại chết đi được. Phải nói đỡ một câu không khéo lại bị phát hiện.

Bạch Dương giật mình, thu lại uy nghiêm, quắc mắt

- Xàm ngôn !

Bạch Dương thấy dáng vẻ của Thiên Yết đáng yêu như vậy, lòng không khỏi rung động. Chợt nhớ đến một người trước kia cô từng yêu, cô yêu hắn ta như vậy, hắn ta lại lợi dụng điều đó để tổn thương cô, giết chết cha cô. Nghĩ đến đây, lòng Bạch Dương đầy căm phẫn. Cô tự hỏi, rằng có nên cho một cơ hội nữa? Có nên tin tưởng vào ai đó lần nữa ? Có nên gạt bỏ hận thù cô đã xoáy sâu vào thứ gọi là tình yêu? Liệu người này có bên cô suốt đời, có yêu thương bảo vệ cô ? Trong đầu Bạch Dương hàng trăm suy nghĩ ngổn ngang.

Thiên Yết ngồi đó nhìn Bạch Dương. Anh biết chuyện nhà cô, biết cái tên đáng chết kia làm cô thành ra thế này ( Moi móc thông tin từ một số sao nữ nhiều chuyện./ Xử Nữ : Im đi ai mượn ngươi. /  Vậy là rõ / Xử Nữ : Kệ ta ) Anh trước đây chỉ yêu một người, nhưng vì một số chuyện nên không thể ở bên nhau nữa, anh cũng rất đau khổ, từ đó trở nên lạnh lùng, không có bất cứ tình cảm nào nữa. Nhưng từ khi gặp cô, điều gì ở cô làm anh thấy đặc biệt, anh chỉ muốn ở bên cô, bảo vệ lo lắng cho cô. Anh yêu cô từ lúc nào không biết. Khi biết cô là bang chủ Angel, anh lại thấy cô không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, cô cần người bên cạnh, một mình cô làm sao chống chọi với thương đau. Là thế...anh muốn bên cô.

Hai người im lặng hồi lâu, những dòng suy nghĩ liên tục chảy trong đầu.

- Tôi về trước.

Bạch Dương bỗng đứng dậy, định bước đi thì..

- Em ở lại đi..

Bạch Dương nhìn về phía người đó, cổ tay cô được nắm lấy bởi bàn tay rắn chắc, ấm áp nào đó.

- Tại sao tôi phải ở lại ? Cậu có điều gì muốn nói sao ?

- Nếu tôi nói ra, em sẽ ở lại chứ ?

- Còn tuỳ xem cậu nói gì. - Bạch Dương vẫn lạnh lùng.

- Tôi yêu em. - Thiên Yết kéo Bạch Dương ngã vào lòng mình, không đợi Bạch Dương trả lời, anh nói tiếp

- Dương Nhi, tôi nói yêu em, em có tin không ? Có cho tôi cơ hội ở bên em không ? Em hiểu lòng tôi không ? Em có tin vào tôi không ?

Bạch Dương nằm gọn trong lòng Thiên Yết, không trả lời, khẽ cúi mặt, môi cong lên không chút ngập ngừng. Bất ngờ ngước lên hôn chụt vào môi Thiên Yết. Rồi bật dậy, lấy lon soda đặc biệt cô mua từ Nhật trong túi xách ra đặt trước mặt Thiên Yết, sau đó bước đi thẳng. Nhìn vào mắt Thiên Yết, cô thấy sự kiên tâm và đầy trách nhiệm, cô quyết định tin tưởng, một lần nữa trái tim tưởng như đóng băng đã tan chảy trước tình yêu.

Thiên Yết sờ môi, cười tà mị. Xoay xoay lon soda, miệng mấp máy đọc dòng chữ được viết tỉ mỉ bên ngoài lon.

" I DO "

Cô nhóc này ranh ma thật !

Em đã là của tôi.

Hãy tin tôi.

Tôi yêu em..
_________________________

Nụ hoa tình yêu đã rực nở giữa rừng chiến tranh. Những con người từ nay sẽ vì người mình yêu đánh đổi tất cả. Họ sẽ bình an, hạnh phúc, hay thống khổ, đau thương ?

Muốn đi đến đích phải trải qua nhiều khó khăn. Hạnh phúc càng lớn thì trở ngại cang nhiều. Sức nặng sứ mệnh đặt trên đôi vai họ, nắm lấy tay người mình yêu, và bước đi.

Từ giờ trở đi, anh không cô đơn, anh có em. Em không một mình, em có anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro