Chap 1: Cuộc gặp mặt của đàn khỉ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, một bóng hình bật dậy.
Cộc, cộc.
- Bình ca, dậy đi học~
Song Tử ngáp ngắn ngáp dài nói, tay dụi dụi mắt.
Thiên Bình xoay người, kéo chăn lên, giọng uể oải.
- Song nhi, mấy giờ rồi?
Liếc nhìn đồng hồ, Song Tử khẽ đáp.
- 6h20.
- Mấy giờ đi học?
- 7h15.
- 7h hẵng dậy, được không?
- Nhưng...
Chưa để Song Tử nói hết, Thiên Bình đã nhanh tay kéo cô vào giường.
- Ca ca~
Song Tử nhõng.
- Im cho ca ca ngủ, không là ca ca bóc tem em đấy!
- Ca, đồ dâm tặc!
- Ca ca biết rồi!
Mặc dù muốn dậy vệ sinh cá nhân nhưng Song Tử cô vẫn bị sức ấm của chăn giường quấn quít.
7h...
- Thiên Bình, đừng lôi kéo Song nhi nữa, mau dậy đi!
Tiếng mẹ vang lên, hai anh em đang chăn ấm nệm êm bỗng bật dậy.
- Nhanh lên, anh chờ!
Thiên Bình chạy vào nhà vệ sinh.
- Vầng.
Song Tử nằm lười, nhếch nhác bò dậy.
Sau 5 phút, hai anh em đã có mặt tại nhà bếp.
- Mama đại nhân, hôm nay không đi làm ạ?
Song Tử ngửi mùi sốt cà chua, nhanh miệng hỏi.
- Hôm nay ta và baba đại nhân của các con sẽ đi du lịch nên ta xin nghỉ phép rồi.
- Lại hâm nóng tình cảm sao mama?
- Con đoán hay vậy?
- Lúc nào chẳng thế!
Thiên Bình nhún vai, mặt thể hiện rõ sự chán nản.
- Bao giờ về ạ?
Song Tử cầm 2 cái bánh mì, đưa một cái cho anh trai.
- Chắc tầm năm sau.
- Vâng, đi vui vẻ. Nhớ mua quà cho con.
- Được, bảo bối ở nhà ngoan nhé!
- Yub! Thôi, bọn con đi học.
- Học vui nhé!
Mẹ vẫy khăn, nhìn cảnh tượng cứ như là mẹ già tiễn con ra chiến trường vậy.
Nói rồi, Song Tử cùng Thiên Bình rời khỏi nhà để đến cái nơi được gọi là TRƯỜNG HỌC.
- Yo, Song Tử!
Vừa đến nơi đã gặp ngay Sư Tử đứng ở cổng trường, Thiên Bình chạy lên lớp lánh nạn.
- Đến sớm vậy? Tao còn tưởng là mày đang hấp diêm cái giường mày ở nhà chứ?
Cốc đầu Song Tử, Sư Tử gằn giọng.
- À, thì ra là mày nghĩ về tao như vậy cơ đấy! Tao thật không ngờ, bao năm qua tao luôn tin tưởng, giúp đỡ mày mà thế đếu nào mày lại đá văng tao như vậy?!
- Mày sâu quá!
Song Tử gật gù, sau đó là vỗ tay khuyến khích.
- Tao lại không ngờ là mày lại có thể diễn sâu đến vậy! Quá nhập tâm! Quá xuất sắc!
Sư Tử đã thật sự nổi điên, nó gầm lên tức tối.
- S.O.N.G.T.Ử. Mày chết với bà!
Sư Tử rượt Song Tử chạy quanh trường. Đang chạy, Song Tử va vào một người.
- Ách!
- Ui da!
Hai người ngã ngửa, Song Tử nằm lăn ra, người kia ngồi bệt xuống.
- Xí, bạn không sao chứ?
Người kia vội vàng đứng dậy phủi váy, nhanh giọng hỏi.
Song Tử nằm im bất động, mắt nhìn lên trời.
- Cái giọng này....
Cô ngồi bật dậy, mắt nhìn người kia ngạc nhiên.
- Bạch Dương?!
- Hể! Song Tử?!
Đứng dậy phủi bụi, Song Tử cười.
- Trời đất, tao còn tưởng đứa nào!
- Tao cũng thế! Tưởng có anh soái ca nào, thì ra là cái con bạn trời đánh mày đây!
- Hehe, làm mày thất vọng rồi!
Sư Tử chạy đến, định hỏi Song Tử có sao không thì thấy Bạch Dương.
- Sư Tử nàng?
- Bạch Dương chàng?
Nói rồi, hai con ôm nhau thắm thiết.
- Ta đã đợi giây phút đoàn tụ này lâu lắm rồi, nàng ơi!
Bạch Dương vờ rớt nước mắt, giọng thút thít.
- Ta nhớ chàng lắm, Bạch Dương của ta!
Sư Tử hét to, ôm chặt Bạch Dương.
- Sao chúng mày sâu vậy? Tao nhớ là tao có trả cát xê đâu!
Song Tử tặng một câu yêu đời cho cặp đôi trước mắt.
- Kệ chúng tao! Mày không liên quan! Đồng thanh
Song Tử cảm thấy tủi thân, quay ra một góc tự kỉ, hai tay chọt chọt vào nhau.
- Tại sao chúng mày lại hắt hủi tao như vậy? Tao có tội tình chi?
Sư Tử và Bạch Dương trắng hình, chảy mồ hôi hột.
Thấy bọn bạn đứng đó, Kim Ngưu chạy vọt đến.
- Chúng mày đang làm gì zở?
Có người hỏi, cả bọn quay qua.
- Chứ mày đang làm gì?
- Ăn!
- Vậy mày thấy bọn tao đang làm gì?
- Tự kỉ như mấy con trốn viện!
- Biết rồi thì hỏi làm cái mẹ gì?
- Tao không biết!
Sư Tử hùng hổ.
- Bọn mày đừng có ngăn cản tao! Tao phải dạy cho con trâu ngu này một bài học!
Chỉ có Bạch Dương kéo Sư Tử đang tức điên lại, Song Tử mặt kinh thường, giọng khiêu khích.
- Thì có ai cản mày đâu!
Sư Tử như bị đổ thêm dầu vào lửa, hăng hái thoát khỏi vòng tay của Bạch Dương, định chạy đến bóp cổ con kia thì nghe giọng Bảo Bình.
- Mới sáng ra mà sao cái bọn chúng mày ầm ĩ thế?
Bảo Bình đeo cặp, cầm quyển sách.
- Tao phải xử lí con ngu kia, mày đừng có mà xen vào!
Bảo Bình nhìn Sư Tử tối mặt.
- Mày đánh Kim Ngưu?
Nghe giọng Bảo Bình lạnh lại, Sư Tử hơi sợ, run run.
- Đánh chết nó cho tao! Tao rất khuyến khích! Tao rất ủng hộ! Và tao sẽ giúp mày!
Chợt Bảo Bình cười to, vậy là bản chất chó điên của nó đã bùng nổ.
Cả đám nhìn Bảo Bình với cái ánh mắt 'nó lại lên cơn rồi!' rồi nhìn Kim Ngưu với cái ánh mắt 'kì này là mày về đoàn tụ với ông bà nha con!'
Kim Ngưu cười khổ, ôm chặt cái bánh mì trên tay.
- Kim Ngưu à!
Nghe giọng ngọt xớt của Sư Tử và Bảo Bình, Kim Ngưu giật bắn lên.
- G...gì vậy?
- Về nói ba má mày chuẩn bị hòm trước nha~
- M...mắc mớ gì?
- Mày chết rồi con ạ!
- Bạch Dương! Song Tử! Chúng mày cứu tao với!
Kim Ngưu bị hai con kia lôi đi, to giọng gọi.
- Tao còn yêu đời! Bạch Dương
- Tao vô can! Song Tử
- Tội nghiệp nó mày nhỉ? Bạch Dương
- Tao không quan tâm! Song Tử
- Chúng mày sao lại đứng đây?
Song Ngư mới đến, giọng nhỏ nhẹ.
- Hề lố bây bi!
Bạch Dương giơ hai ngón, cười tươi.
- Bọn tao đang cầu nguyện cho con Kim Ngưu được an nghỉ ở suối vàng.
Song Tử giọng thê lương, mắt trìu mến.
- Nó chết rồi à?
- Sắp thôi! Đồng thanh
Bỗng Song Ngư cười lớn.
- Tao đợi ngày này lâu lắm rồi! Hahaha!
- Thêm mày nữa à Song Ngư? Song Tử
- Mày mới có bệnh mới sao? Bạch Dương
- Tao bình thường mà. Song Ngư
- Chứ sao mày cười? Bạch Dương
- Tao cười vì cuối cùng cũng có người thay tao xử lí con Kim Ngưu đó! Song Ngư
- À, nó troll mày nhiều nên mày muốn trả thù đúng không? Song Tử
- Chuẩn cmnr! Song Ngư giơ ngón cái ra, cười tươi như hoa.
- Bọn bay làm gì thì làm, tao vô can! Song Tử
Nói rồi, Song Tử tung tăng bước vào lớp.
Bạch Dương và Song Ngư đứng nhìn nhau.
- Sao nó lầy vậy mày? Song Ngư
- Tao chẳng biết nữa. Nó cũng có phần mà dám đùn đẩy trách nhiệm cho mình! Bạch Dương nhún vai, nhìn cái người đang xách cặp tung tăng trước mặt.
- Vào lớp đi! Còn mấy con mắm thúi kia ... kệ chúng nó! Song Ngư
- Đi!
Bạch Dương và Song Ngư nắm tay dung dăng bước lên lớp.
Song Tử đang đi trên cầu thang, một người khác đi từ trên xuống, tới khúc quẹo, hai người đâm nhau.
'Cái ngày chó chết gì mà ngã hoài vậy trời!'
- Hix!
Người kia đứng lên phủi bụi, đưa một tay ra trước mặt Song Tử.
- Có sao không?
Song Tử đứng dậy, bỏ rơi bàn tay kia đang lơ lửng giữa không trung.
- Không sao, xin lỗi vì va phải cậu.
Thiên Yết ngạc nhiên nhìn, đây là lần đầu tiên anh bị con gái từ chối đó~
- Này, cậu tên gì?
Thiên Yết vội vàng hỏi.
Song Tử quay qua, nhìn thắc mắc.
- Hỏi làm gì?
- Hỏi để biết.
Thiên Yết cười khẩy. Anh nghĩ là cô gái này sẽ rung động trước vẻ đẹp của mình. Nhưng không, Thiên Yết rất thất vọng.
Song Tử không hề dao động trước nụ cười ấy, cô nhìn anh với anh mắt nguy hiểm.
- Cười làm cái khỉ gì?
Thiên Yết hớ, ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt.
- Cậu...
- Tôi làm sao?
Suy nghĩ một hồi, Song Tử đập tay.
- A! Hay là anh tưởng tôi thích anh?
Bị đoán trúng tim đen, Thiên Yết giật mình.
- Xin lỗi, nhưng tôi không có định nghĩa trai đẹp!
Nói rồi, Song Tử quay lưng đi.
- Nhưng tôi rất thương anh, vì bị ảo tưởng nặng. Tôi là Song Tử. Bữa sau bệnh tái phát, tìm tôi ở lớp 11A1 ý, tôi chỉ bác sĩ cho.
Nói xong, Song Tử chạy nhanh về lớp, để cho Thiên Yết đang đứng đơ người ra.
Anh sờ lên ngực mình. Chết cha, tim đâu rồi?
Thiên Yết lững thững mò về lớp.
- Yết... Thiên Yết! THIÊN YẾT!
Nhân Mã bực bội hét vào tai Thiên Yết.
Anh đang lơ mơ nhớ về Song Tử.
- Hả?
- Này, nãy giờ mày có nghe tao nói gì không thế?
- Nãy mày nói gì?
Nhân Mã đưa tay lên vuốt mặt, quay qua tát cái 'bốp' vào đầu Thiên Yết.
- Mày tỉnh ngủ chưa?
Thiên Yết ôm đầu, hắng giọng.
- Tao làm gì mày mà mày đánh tao?
- Tao bảo là buổi đi chơi cuối tuần này mày đi không?
- Đi chơi nào?
Nhân Mã lại đưa tay lên vuốt mặt lần nữa.
- Tao nói lần cuối nhá! Cuối tuần đi chơi, mày đi không?
Thiên Yết ôm cằm suy nghĩ, lạnh giọng.
- Không!
- Thôi, đi đi!
- Không!
- Đi đi mà, có cả bọn con gái ở lớp 11A1 nữa đó! Toàn hotgirl không~
Thiên Yết nghe, bỗng nhớ đến câu nói của Song Tử.
- .... tìm tôi ở lớp 11A1 ....
Thiên Yết vội quay người, ngạc nhiên.
- Có con gái?
- Ừ, tại thằng Thiên Bình nó bảo là em gái nó muốn đi chơi nên đi luôn.
- Ể! Nó có em gái hồi nào vậy? Xử Nữ chen vô, chống cằm hỏi.
- Tao chẳng biết nữa, nghe bảo vậy.
- Hay mày! Nó nhìn vậy mà thương em lắm ý!
Cự Giải chui vô tiếp lời.
- Nghe đồn là em gái nó xinh lắm, hình như là một trong 6 hotgirl khối mình đó~
Nhân Mã mắt long lanh, cao giọng tưởng tượng.
- Em tao đẹp như tiên vậy, mày làm gì có cửa!
Thấy cả đám bụm lại một chỗ, Thiên Bình cũng nhảy vào tiếp lời theo.
- A! Em gái mày tên gì vậy? Nhân Mã
- Tao cũng muốn biết! Cự Giải
- Tao nữa! Xử Nữ
- Chúng mày tính cua em tao hả? Thiên Bình
- Có thể... Nhân Mã
- Không, tao làm quen. Cự Giải   - Tao xin cách chăm sóc sắc đẹp. Xử Nữ
- Bọn mày thất vọng rồi! Em tao nó chẳng có hứng thú trước vẻ đẹp ngời ngợi của chúng mày đâu mà cua với chẳng làm quen. Thiên Bình
- Thiếu mày! Xử Nữ
- Gì? Thiên Bình
- Cách chăm sóc sắc đẹp của tao nữa! Xử Nữ
- Mày có tin là bọn tao quánh chết mày không? Đồng thanh
- Thôi, Bình ca~ Cho tao xin cái tên đi mà~ Nhân Mã
- Song Tử. Thiên Bình thản nhiên nhún vai.
Nghe xong, Thiên Yết bất giác quay lại.
- Em mày tên gì cơ? Thiên Yết nắm hai vai Thiên Bình.
- Song Tử! Thiên Bình
- Tóc đen, mắt đỏ đúng không? Thiên Yết
- Ừ, ủa, sao mày biết? Thiên Bình
Thiên Yết lại mơ mộng, tâm hồn vượt mây lên thiên đình.
- Mày sao vậy Thiên Yết? Cự Giải
- Nó đang mộng mơ, đừng làm phiền! Nhân Mã
- Thần Cuppi đã bắn trúng trái tim tao rồi!
Thiên Yết mơ màng nói, hình tim bắn ra 'chíu' 'chíu'
- Ọe, sao tao thấy nó ghê ghê mày ơi~ Xử Nữ
- Tao thấy mày còn ghê hơn đấy!
Cự Giải ngăn Xử Nữ lại, không cho ôm.
Thiên Bình nhìn, khẽ cười khẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro