Chap 19: Sự cố bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử chạy nhanh vào công ty, bấm thang máy lên phòng họp.

Đến nơi, cô đứng thẳng dậy, điều chỉnh hơi thở, chỉnh lại quần áo, điềm tĩnh mở cửa ra. Song Tử ngẩng cao đầu, lạnh lùng bước vào, mắt đưa sang chỗ Thiên Bình. Bên cạnh anh là Lộ Minh Lan - bạn gái cũ kiêm thư kí và nhà thiết kế dự bị. 

Cô từ từ đi lại, ngồi vào ghế cạnh Thiên Bình. 

"Xin hỏi, tổng giám đốc gọi tôi có việc gì?" Song Tử lạnh lùng hỏi, chân trái bắt chéo chân phải, chống tay lên bàn.

Thiên Bình nhận tập giấy từ tay thư kí, đặt lên chỗ Song Tử. 

Cô đưa tay ra lấy tập giấy, lật lật vài trang lên xem, rồi đặt xuống bàn. 

"Vậy...?" Cô nhíu mày, giọng chất vấn

"Cô Lộ đây tố cáo cô ăn cắp bản thiết kế của cô ấy" Thiên Bình liếc mắt về phía Lộ Minh Lan đang ngồi đối diện, khuôn mặt đầy vẻ ấm ức của kẻ bị ăn hiếp.

"À, thế sao?" Song Tử đột nhiên bật cười, vẻ mặt đầy khinh thường

Lộ Minh Lan ngồi kế cũng phải bất ngờ trước phản ứng này của cô, cô ta không sợ sao? Nhưng rồi cô ta cũng phải sợ hãi thôi, cô đã chuẩn bị kĩ như vậy. Minh Lan khẽ cười xòa trong âm thầm, ngẩng mặt lên, nước mắt chảy xuống.

"Đây là bản thiết kế của tôi, tại sao cô lại lấy cắp nó? Nếu cô nói một tiếng thì tôi có thể cho cô tham khảo ý kiến mà!" 

Song Tử chợt tắt nụ cười, khôi phục vẻ lạnh lùng , nhíu mày hỏi.

"Của cô? Đính chính lại một chút, là của tôi!" Song Tử cao giọng, khuôn mặt đầy vẻ khinh miệt

"Cô..." Lộ Minh Lan sững người, nói không nên lời

Song Tử lấy tập giấy, lật bản vẽ bị cho là đánh cắp ra, chỉ vào mép váy chỗ rũ xuống, chầm chậm nói.

"Đây là chữ kí của tôi, đề phòng có người muốn làm loạn..." Cô liếc sang người ngồi kế bên, "Tôi đã đánh dấu lại" 

Lộ Minh Lan dường như không tin vào mắt mình, cô ta giật lấy tập giấy, căng mắt ra nhìn. Song Tử cười mỉa, khoác tay, "Nếu cô vẫn chưa tin, có thể gọi người giám định" 

Cô quay sang phía Thiên Bình, giơ tay xem đồng hồ, cầm túi xách lên, đứng trước mặt anh nói.

"Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép đi trước" Cô cúi đầu chào, mắt đưa về phía Minh Lan, quay người  kiêu ngạo bước đi.

"Song Tử!" 

Song Tử vừa ra khỏi công ty thì nghe tiếng gọi. Cô ngẩng đầu lên, là Thiên Yết. Cô đi lại phía anh, cười tươi "Anh sao lại đến đây?" 

Thiên Yết đứng dựa mình trên chiếc xe, nhận túi xách của cô, cho vào xe rồi trả lời "Nãy em đi vội quá, anh tưởng có việc gì lớn xảy ra". Anh đưa cho cô một ly hồng trà, mở cửa ghế phụ.

"À, cũng không có gì, đấu đá thương trường thôi" Song Tử cười đáp, ngồi vào xe, kéo dây an toàn. Thiên Yết gật đầu, cô không nói, anh cũng không gắng hỏi, giữa họ như tồn tại một sự tin tưởng nhất định.

Anh không đáp, lái xe đi đến chung cư của Sư Tử. "Sư Tử mời BBQ, chúng ta đến đó nhé?". Đang đi, bỗng anh hỏi

"Được" - Song Tử dựa người xuống ghế, nhấm nháp ly hồng trà. Bỗng dưng cô nắm lấy tay của Thiên Yết, dịu dàng nói "Thiên Yết, có anh thật tốt"

Thiên Yết lái xe cũng giật mình, nắm lại tay cô, ân cần hỏi "Em gặp chuyện gì à?"

Cô lắc đầu, "Không, chỉ là cảm thấy, ở bên anh rất bình yên"

Anh mỉm cười, "Em như thế này thật khiến anh sợ đấy, có chuyện gì thì nói với anh, anh có thể giúp em" 

"Được" Song Tử cười nhẹ, càng nắm chặt tay anh hơn. Sự việc lúc nãy cô cũng rất sợ, sợ mình sẽ bị hãm hại, sợ Thiên Bình sẽ không tin tưởng mình, vì cô biết, Lộ Minh Lan sẽ không để yên chuyện này. 

-----

"Đến rồi đây" Sư Tử bưng hộp thịt đã ướp ra, kèm theo rổ rau tươi.

Song Tử, Kim Ngưu đứng đốt than cho vào lò, mặt lem luốc, Bảo Bình cùng Xử Nữ đã đi mua đồ dùng cho bữa tiệc, còn Bạch Dương thì nói chuyện điện thoại, Cự Giải với Thiên Yết đi lấy khăn ướt, Nhân Mã có chút việc, lát sẽ đến sau, Ma Kết đang hì hục bật chiếc dù ra, mồ hôi nhễ nhại.

Thiên Yết và Cự Giải bưng chậu khăn ướt ra, Cự Giải đang tính đưa khăn cho Song Tử thì Thiên Yết đã nhanh tay hơn, vắt khăn lau mặt cho cô. Song Tử cười hạnh phúc, nụ cười của cô rực rỡ như ánh ban mai, nhẹ nhàng nhưng không chói mắt. Cự Giải cảm thấy có chút mất mát, đứng trơ ra nhìn, chiếc khăn vẫn còn ở trên tay. Kim Ngưu thấy vậy, hét to với anh.

"Giải, ném cái khăn ra đây cho tôi!" 

Cự Giải chợt bừng tỉnh, vội vàng ném chiếc khăn cho cô, sau đó quay người bỏ đi. Kim Ngưu nhận lấy khăn, chưa kịp nói cảm ơn thì Cự Giải đã đi mất, cô thắc mắc, mình đã làm gì khiến cậu ấy ghét à? Thiên Yết nhìn theo bóng lưng của Cự Giải, hừ lạnh, anh đã biết Cự Giải sẽ đưa khăn cho Song Tử nên nhanh tay trước, chạy lại lau mặt cho cô. Anh thừa nhận là mình ích kỉ, mặc dù đó là bạn của mình nhưng anh vẫn rất ghét khi thấy Cự Giải có những hành động quan tâm đến Song Tử, nhất là ánh mắt si tình kia khi nhìn thấy cô.

Cự Giải lủi thủi đi ra sofa ngồi, anh gối lên tay vịn sofa, vắt tay lên mặt đầy vẻ suy ngẫm. Bạch Dương nói chuyện điện thoại xong, thấy anh thì cô liền tiến lại gần. 

"Sao thế, nhìn thê lương vậy?" Cô chống tay nhìn Cự Giải, hỏi vu vơ

Anh không đáp, trong lòng rất khó chịu. Bạch Dương cũng không từ bỏ, vẫn nói tiếp.

"Thích cô ấy thì nói ra, không cần phải ngại Thiên Yết đâu"

Cự Giải nghe xong liền bật dậy, trừng mắt nhìn Bạch Dương.

"Sao, tôi nói có sai à?" Bạch Dương trừng lại nhìn anh, hung dữ đáp. 

Cự Giải chỉ xoa mặt, im lặng. Đúng là anh ngại Thiên Yết, bạn bè với nhau thì không nên mất tình cảm như vậy. Nhưng anh cũng biết Thiên Yết thích Song Tử, mà thích từ rất lâu rồi, cũng đã hơn năm, sáu năm rồi, có khi đã là yêu rất sâu đậm. Song Tử hình như cũng có chút cảm tình với cậu ấy, vì anh thấy cô luôn vui vẻ khi ở bên Thiên Yết. Anh không muốn xen vào giữa hai người họ, việc đó sẽ khiến Song Tử cảm thấy khó xử, mà anh cũng không dễ chịu gì. 

Bạch Dương chán nản nhìn Cự Giải, "Nếu cậu thích Song Tử, nói cho cô ấy biết, lỡ đâu cô ấy cũng thích cậu thì sao?" 

Cự Giải lắc đầu, "Cô ấy... sẽ không thích tôi, mà chỉ coi tôi là bạn" 

Bạch Dương thắc mắc, "Tại sao, không phải là cậu thích Song Tử à, chỉ cần hai người thích nhau thì sẽ yêu nhau mà" 

Cự Giải buồn bã nói "Bạch Dương, là cậu quá ngây thơ không hiểu hay đã biết mà vẫn cố gắng không hiểu? Nhiều khi sự việc không hề đơn giản như cậu vẫn thường nghĩ" 

Nói xong, anh đứng dậy đi ra ngoài. Bạch Dương bực bội đập gối, ghét bỏ nói "Hừ, người ta có lòng tốt khuyên nhủ mà" 

-----

Sau bữa ăn Sư Tử mời, Bạch Dương và Cự Giải cạch mặt nhau suốt một tháng, cho đến khi Cự Giải mở miệng làm hòa, Bạch Dương mới thôi giận dỗi. Cự Giải thừa nhận là hôm đó có hơi khó chịu nên nói những lời hơi khó nghe với cô, mà Bạch Dương cũng biết mình nhiều chuyện, nên bỏ qua. 

"Hai đứa mày như kiểu vợ chồng mới cưới á" - Song Ngư khuấy ly cà phê sữa, nhè nhẹ nói.

Cô vừa mới công tác ở Hàn về được một tuần, chưa kịp sửa soạn nghỉ ngơi gì đã bị Bạch Dương kéo đi tâm sự. Song Ngư thầm thở dài cho số phận bất hạnh của mình.

"Thì tao cũng có muốn đâu, không biết sao hôm đó lại nói nhiều vậy nữa" - Bạch Dương nhún vai, lấy nĩa chọc chọc vào miếng bánh crepe trà xanh. 

"Tao mệt mỏi với tụi bay quá, cái gì cũng phải lôi tao vào" - Song Ngư trách nhẹ, nhấp một ngụm cà phê

"Thôi, thôi, bạn bè lâu lâu mới gặp, không nói chuyện với mày thì tao phải nói với ai?" - Bạch Dương cười giả lả, cố gắng níu kéo chút thời gian quý báu của bạn mình

"Haizz, quà tao mua còn chưa tặng cho chúng nó nữa. Hay mày đi với tao đi?" - Song Ngư nhìn đồng hồ, cầm túi xách đứng lên

"Ừ, đợi tao chút" - Bạch Dương vội chạy theo cô ra quầy tính tiền

Song Ngư đứng đợi trước cửa quán. Bạch Dương đi lấy xe rồi, hại cô phải đứng nóng ở đây. Chợt có tiếng gọi, cô đưa mắt sang. Là Ma Kết. 

"Đợi ai vậy?" - Anh đi đến, lên tiếng hỏi

Cô chỉ tay về phía nhà xe, nhỏ nhẹ trả lời "Em đợi Bạch Dương"

Anh gật đầu, đưa tay lên xoa tóc cô "Mới công tác về thì nghỉ ngơi chút, đừng gắng sức" 

Cô cười nhẹ "Được" 

Song Ngư lấy từ túi xách ra một hộp quà nhỏ, đưa cho Ma Kết "Cái này, em mới đi Hàn về, có chút quà" 

Anh cười rộ lên, nhận lấy hộp quà rồi vội chào tạm biệt. Song Ngư cũng không để ý, chỉ là lúc anh quay đi, tai anh có vệt hồng phấn. Sau này, Ma Kết kể, nếu lúc đó anh mà có cái đuôi thì nó sẽ vểnh lên, đập qua đập lại để tỏ rõ sung sướng. Nhưng đó là chuyện của sau này. 

Bíp! Bíp!

Bạch Dương bóp còi khi thấy Song Ngư đứng ngẩn ngơ trước cửa quán. Cô bạn vội hoàn hồn, chạy về phía xe. 

"Làm gì mà thẩn thơ thế?" - Bạch Dương giở giọng châm chọc, đã lâu rồi ta chưa được chọc Song bảo bối.

"Không có gì, tự nhiên thấy vui thôi" - Song bảo bối trả lời, kèm theo khuôn mặt phiến hồng. 

Bạch Dương nghi lắm, nhưng cũng không hỏi nhiều, cô chắc 90% là nhỏ đã gặp Ma Kết. Chắc chắn luôn ấy~

-----

"Đây, chị bố thí cho mấy cưng" - Song Ngư phân phát quà cho lũ bạn, mặt như nhà giàu đang làm màu cho tiền ăn xin.

"Ngư ơi, anh nhớ cưng quá!" 

Bảo Bình ôm chầm lấy Song bảo bối, cưng nựng. 

"Xê, xê ra!" 

Song bảo bối vội xua đuổi Bảo Bình, chỉnh chu lại trang phục. 

"Song bảo bối, chị biết em hiểu chị nhất mà!" - Song phúc hắc cười lớn, ôm hai con Lina chouchou đầy yêu thương vào lòng. Song Tử gào thét trong lòng, đây là mẫu mới nhất của Lina chouchou đó nha! Mới nhất đây! Best Song Ngư rồi!

Sư Tử mở túi quà, cô ngạc nhiên, là một chiếc túi xách. Cô nhìn Song Ngư, ánh mắt khó hiểu. Mẫu mới nhất của Chanel mà cô ấy cũng đặt được ư? Nhà Sư Tử không thiếu tiền, nhưng cô không thích xài những thứ đắt đỏ như thế này, rất phí phạm. 

Kim Ngưu và Bạch Dương đều nhận được mẫu váy thiết kế đặc biệt của Song Tử. Tuy là bạn bè thân thiết, nhưng Song Tử không bao giờ đồng ý việc đi cửa sau mỗi khi có show thời trang của chính mình. Song Ngư đã rất vất vả khi nhờ người đặt trước, nhất khi là cô đang phải đi công tác.

"Được, đi công tác đã cực rồi còn mua quà nữa, cảm ơn nhiều nha" - Sư Tử khách sáo nói

Không biết từ bao giờ, khoảng cách giữa bọn họ lại xa cách đến vậy. Từ khi Sư Tử đi du học, bọn họ đã không còn thân thiết như trước. Dường như là tự ái nhiều hơn nhớ nhung, tự ái vì sự quan tâm của cha mẹ Sư Tử dành cho nhỏ, cũng là vì tình cảm gắn bó của Song Tử và Sư Tử. Thà rằng có thể có chút quý giá như vậy, Bạch Dương cúi gằm đầu, ước cho cha mẹ có thể như vậy, Song Ngư, ước cho mẹ có thể bớt chút việc để quan tâm đến mình, Kim Ngưu, thà có tình cảm nhiều như vậy, Bảo Bình, ước mình có thể bao dung như Song Tử khi để Sư Tử đi. 

Thấy bầu không khí có thể kì dị, Song Tử lên tiếng về trước. Bảo Bình và Bạch Dương cũng nén tâm trạng, bảo có việc nên cũng xin phép đi. Kim Ngưu nghe điện thoại, gọi Nhân Mã đến đón. Còn Song Ngư và Sư Tử ở lại, Sư Tử cười trừ, Song Ngư chẳng biết đáp lại sao. Cuối cùng, Song Ngư cũng về trước, để Sư Tử lại ngồi nhấm nháp với ly cà phê. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro