Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là Thiên Duy thích tặng mọi người một bài nhạc a~!

Một ngày mới lại bắt đầu, nắng hồng len lỏi xuống đáy biển xanh thẳm, làm tòa lâu đài pha lê sáng rực lên, đẹp lộng lẫy. Người người bận rộn vô cùng, khung cảnh lúc này phải nói là vô cùng yên bình, ai nhìn vào thì cũng sẽ đều dấy lên trong lồng ngực một cảm giác thanh thản lạ kì.... Vâng, nơi này, chính là vương quốc của những người cá nên thơ.... Và, nó cứ nên thơ như thế nếu không có cái sự việc này đây....

- Con không tin! Con không muốn! Cha đừng có ép buộc con vào những điều vô lý như thế!

Một thanh âm không hề nhỏ hét lên, tất cả gia nhân đều giật mình rồi lại thở dài ngán ngẩm làm việc tiếp. Chả là, âm thanh này, bọn họ đâu còn lạ lẫm chi nữa?  16, 17 năm trời rồi, còn ai không thể thích ứng với giọng hét oanh vàng của công chúa Kim Ngưu? 

Công chúa Kim Ngưu là một nàng công chúa xinh đẹp, dễ thương, dễ mến, tuy nhiên lại vô cùng cứng đầu. Nhớ có lần, nàng đã lập thành tích vô cùng đáng nể: Làm cho 13 nhũ mẫu chuyên dạy dỗ các tiểu thư đài các lên nề vào nếp bị nội thương vì tức giận. Từ đó, chẳng còn ai dám to tiếng với công chúa nữa, ai đủ thông minh đối mặt với hàng loạt câu hỏi giả ngơ mà vô cùng hóc búa của nàng? Thành ra, Kim Ngưu vẫn còn có cái tật hét to, mê ngủ, ham ăn, cứ có đồ ăn là quên hết sự đời,... mà các công chúa, tiểu thư không được phép có.

Ấy vậy mà, nàng Kim Ngưu ấy, lại là bạn thân ơi là thân của nàng công chúa khu vực biển bên cạnh: Xử Nữ. Xử Nữ cũng là một công chúa, nhưng lại được tất cả các công chúa khác mến mộ. Lý do á? Ai được như nàng, người đẹp khỏi nói, cầm kì thi họa miễn bàn, và kiến thức nàng đã nghiên cứu thì không thể kể hết được, lại còn cái khí chất lãnh đạo kia? Túm lại, đôi bạn thân trái ngược a!

Quay trở lại với cái âm thanh đáng sợ kia...

Kim Ngưu lúc này đang mè nheo vị cha đáng kính của mình, nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc vàng dài phủ đến quá nửa đuôi cá với những lớp vảy óng ánh khẽ đung đưa khi chiếc đầu nàng lắc qua lắc lại không đồng tình. Chiếc miệng nhỏ xinh vẫn phát ra nhưng tiếng hét lớn:

- Cha xem xét lại cho con! Con không muốn kết hôn đâu! 

- Con gái, nói ta coi, người ta sắp đặt không ổn ở chỗ nào? Có tài, có danh vọng, có địa vị, con còn muốn gì nữa? - Vị vua nào đó có vẻ đã miễn dịch với ánh mắt long lanh của cô con gái, âm lãnh trả lời. Ông không thể không lo lắng cho tương lai của cô con gái yêu, nàng đã 16 rồi mà cái tính bướng bỉnh vẫn mãi không sửa được. Phải chăng ngài đã cưng chiều công chúa quá mức? Không được, đến nước này, phải đặt sẵn hôn ước cho nó!

- Con không cần biết! Con không muốn kết hôn! 

- Con xem, Xử Nữ cũng bị tứ hôn, nhưng con bé không có phản ứng như con đâu! Thử hỏi bạn con coi, con làm vậy, có phải là đang làm mất đi thể diện của ta không?Con không có quyền lựa chọn nữa, ý cha đã quyết, về phòng đi!

Đến nước như vậy rồi, hỏi xem nàng công chúa của chúng ta còn cái gì để nói nữa không? Kim Ngưu đành phụng phịu bơi về phòng mình, đóng chặt cửa lại, rồi đấm thùm thụp vào con cua bông trên giường xả giận:

-Xử Nhi ngốc ngốc, cậu không có phản ứng gì là sao hử? Hại luôn cả tớ nè! À, khoan đã... Xử Nữ ư? Ha, có cách rồi!

_____________________

Trong hoa viên tràn ngập sắc màu của... tảo biển, những con cá nho nhỏ bơi lượn khắp nơi, nổi bật bóng hình một mĩ nhân ngư đang thong thả uống trà đọc sách. Và, bỗng nhiên...

"Bụp!" "Ối!" "A! Xử Nữ!" " Hơ! Cậu đấy à, Ngưu Nhi?"_ Những âm thanh hết sức sống động vang lên liền mạch, tình cảnh hiện giờ là nàng nhân ngư với mái tóc vàng chanh nào đó đang ôm chầm lấy cô bạn thân.

Ôm nhau thắm thiết được một hồi, Kim Ngưu bỏ tay ra, rồi bắt đầu chất vấn:

-Xử Nhi! Cậu cũng bị ép hôn đúng không? Sao cậu không phản ứng lại?

-Cha chẳng kịp cho tớ nói lời nào sất, tuôn liền một mạch rồi bỏ đi luôn! Thế đấy, chứ đời nào tớ chấp nhận vụ này! –Xử Nữ nhăn mặt ra vẻ vô cùng khó chịu – À mà còn nữa, lần sau đừng dùng phép dịch chuyển ra ngay trước mặt tớ nữa, tớ đánh đổ luôn chén trà vì giật mình rồi này!

-Ok, thế nào cũng được! Giờ tớ muốn hỏi cậu: Tớ không chấp nhận hôn sự này, tớ cũng ghét cái việc làm công chúa rồi, nên tớ sẽ bỏ trốn khỏi hoàng cung, cậu có đi cùng tớ không? Đi cùng không hả?

Xử Nữ nghiền ngẫm một lúc rồi nói:

-Ý hay đó! Tớ cũng chán ngấy việc trong hoàng cung cứ phải bơi qua bơi lại tập đàn học hát rồi, chúng ta lên mặt đất đi! Ở đó chúng ta sẽ khó bị phát hiện!

Và thế là, đêm đó, sau khi chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, có 2 nàng công chúa xinh đẹp đã quyết định bỏ lại tất cả những gánh nặng đằng sau, cả 2 cùng bơi về phía mặt biển, nơi mà đã bắt đầu biết bao câu chuyện, nơi ẩn chứa những điều mà các nàng chưa hề biết tới...

__________

-Em suy nghĩ kĩ rồi chứ?

Vị thầy hiệu trưởng già nom rất phúc hậu đưa ánh mắt nuối tiếc nhìn cô gái trước mặt.Vị thầy hiệu trưởng già nom rất phúc hậu đưa ánh mắt nuối tiếc nhìn cô gái trước mặt.

-Aquarius, bỏ trường lúc này là một quyết định tồi tệ! Đặc biệt là với một học sinh có thành tích xuất sắc như em. Vậy thầy muốn hỏi, em đã cho rằng đây là một việc đúng đắn và nên làm?

- Dạ, thưa thầy, em đã quyết định rồi, em muốn rút hồ sơ thưa thầy!

-Được, nếu em đã quả quyết, thầy không thể cản... Đây là học bạ của em! Từ giờ, em sẽ không phải là học sinh trường này nữa.... Rồi, đi đi, trên con đường mà em đã vạch ra, nên nhớ, đừng bao giờ bị mất phương hướng nhé! Thầy sẽ luôn ủng hộ em, vì em đã từng là học sinh của ngôi trường này...

-Cảm ơn thầy! – Bảo Bình cười nhẹ, rồi cầm cuốn sổ trên tay hiệu trưởng, xách vali bước chân ra cánh cửa...

Từ nay, cô đã hoàn toàn có được tự do cho riêng mình rồi, có thể vững bước trên con đường mà cô muốn, có thể thoát khỏi sự gò bó mang tên áp lực gia đình, có thể thoải mái nghiên cứu cái gì cô thích! Tự do, tự do rồi! Nhưng trước hết, phải nhập học vào trường của dân thường đã!

Bảo Bình mang theo một niềm hân hoan khó tả, nhảy chân sáo ra khỏi cánh cổng lớn của ngôi trường phù thủy danh tiếng. Phải nói, tuy cánh cổng đó đã dần khép lại sau lưng, nhưng Bảo Bình vẫn có cảm giác, đây chính là lựa chọn mà không bao giờ cô phải hối hận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro