Chương 2 : Mượn Rượu Giải Sầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quan hệ bình thường, chẳng có gì cả - cất giọng nhàn nhạt, nhìn cô ta cười khinh bỉ thật không ngờ 7 năm yêu nhau, cô ta chả coi trọng gì ngoài 419 với tiền bạc hay sao. Chẳng hiểu nỗi, vài năm trước sau khi vào đại học bách khoa chuyên ngành Y nên dần dần ít có thời gian bên nhau, vậy mà bây giờ vì cái ham muốn dục vọng của cô lại làm ra cái chuyện đồi bại này. Nói vài lời, rồi kéo tay Kim Ngưu đi khỏi cái nơi quái quỷ này
- Thật ra, trước đây tôi vốn thích sự hồn nhiên đó của cô, nhưng bây giờ thì không còn nữa ... -
Cô ta thoáng ngạc nhiên, sau đó mới mở lời :
- Anh đúng là kẻ ngu ngốc, tôi tiếp cận anh là vì tài sản nhà anh thôi. Bây giờ, còn phải cảm ơn anh vì tôi kiếm được rất nhiều tiền từ anh đấy -
- Hàm Nghi, cô là loại gái bán hoa à, bố mẹ cô chắc phải bất ngờ với món quà của tôi lắm đấy, Bố cô 15 năm nay chưa từng bị sỉ nhục vì điều gì cả nhưng sẽ vì cô mà bị giáng chức lẫn tai tiếng đấy, còn mẹ cô sao ? Bà luôn đối xử tốt với tôi mà nhỉ ... tóm lại hôm nay có kịch vui cho cô đấy ! -
Nụ cười đắc ý không thay vào đó là tâm trạng rối bời, lo sợ
.
.
.
Tại 1 quán ăn nhỏ, trong thành phố ...
Kim Ngưu nhìn kĩ người trước mặt, cô không đau lòng lắm càng đau càng tổn thương thêm thôi nên sớm vứt bỏ lo toan cũng tốt. Anh chủ động mời cô đi ăn dù sao uống chút rượu cũng tốt, lần đầu cảm thấy như thế mới là tốt ... dù chỉ ít nhất ....là như thế ......
- Hai người ăn gì ?
- Chủ quán, cho chúng tôi vài xiên thịt nướng với 1 ít rượu nhẹ là được rồi ...
- Có ngay ...
Không khí cứ im lặng như thế này, ngẫm lại người ta mời mình đi ăn chung quy cũng vì chung cảnh ngộ thôi, Cô nhìn người này khẽ mở lời :
- Ừm này, sao cậu lại giúp tôi vậy ?
Anh nhìn cô 1 lúc, mới trả lời
- Vì cô giống tôi, bình thường con gái rất khó vượt qua loại chuyện thế này, còn cô lại bình thản như thế khiến tôi cảm thấy có chút thú vị
- ít nhất là người với người nặng tình quá sẽ phiền chính bản thân thôi
Cậu phì cười, cách nói chuyện không đâu vào đâu lại giống 1 người bạn cũ thật sự rất giống....
Một lúc sau, chủ quán bưng thức ăn ra bàn rồi đi vào trong, thật sự các món này không phải đặc biệt gì cả nhưng sao lại ... trong lòng có chút vui sướng không rõ ràng gì cả
Bây giờ ngẫm lại mới thấy yêu lại khổ như vậy, chắc cả đời cô thà làm trạch nữ mất. Hai người họ 1 người nghe, 1 người nói cảm giác thật bình yên. Cả 2 cùng tâm sự, uống rượu vào trong người có chút men thật không hiểu nổi bản thân đang nói gì .....
- haha hóa ra bị đá cũng không tệ nhỉ ?
- cô say rồi, nhà cô ở đâu ? Có bạn bè không vậy ? Đọc số đi tôi gọi họ đưa cô về
- hừ....haha ừm.....là 072xxxxxxx mà chi vậy ?
Anh chỉ cười khổ với cô nàng uống chưa tới 3 ly mà đã say khướt thế này, nếu hồi nãy là rượu mạnh thì .... thật không dám nghĩ tới, cô gái này đúng là kì lạ ...
Đoạn, quay đầu lại ....

Mong ủng hộ
19/2/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro