IV. Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay lướt nhẹ trên những phím đàn , đàn một giai điệu không biết tên, người đó mặc một bộ áo đuôi tôm tiêu chuẩn. Nhắm nghiền đôi mắt, tiếng đàn mê hoặc lòng người, tựa như sắc đẹp của ác ma, sai trái nhưng không thể cưỡng lại mà muốn tới gần hơn. Xung quanh người đó không có một thính giả nào cả, từng hàng ghế hiu quạnh tối tăm, mọi ánh sáng chỉ tụ lại ở nơi người nghệ sĩ.

"They're born alone"

---------------------------------------.

Tại sao con gái lại tặng dây buộc tóc cho bạn trai mình? Lại muốn bạn trai mình đeo trên tay sợi dây đó?

Để mọi người biết rằng chàng trai đó đã có chủ - cô ấy muốn trói chàng trai cô yêu lại bên cạnh cô.

Nắm chặt dây buộc tóc của người con gái ấy, Leo áp tay vào trán mình, hai hàng lông mày nhíu chặt.

Cô gái ấy đã từng là sự cứu rỗi duy nhất của hắn. Ánh nắng ấm áp đó là thứ duy nhất khiến hắn mở lòng, chữa lành những vết thương chồng chất không nên có trong tâm hồn của một đứa trẻ.

Cuối năm cấp hai, cảm giác thích người kia vẫn như thuở nhỏ, cô gái mơn mởn trong trẻo tặng hắn dây buộc tóc, cô chỉ cười mà đeo nó vào cổ tay cho chàng trai. Nhưng, cuộc đời vốn dĩ chẳng đẹp như trong truyện cổ tích, người ta vẫn hay nói : "Đời cha ăn mặn, đời con khát nước" – cái nghèo khiến bố cô gái nhỏ sa vào rượu chè, cờ bạc dẫn tới nợ nần chồng chất. Để rồi hèn nhát từ rã cõi đời bằng một sợi dây thừng, vứt món nợ khổng lồ cho người vợ nội trợ và đứa con gái mới tốt nghiệp cấp hai không có khả năng chi trả. Cô gái ấy đã biến mất một thời gian rất dài, tưởng chừng cô đã biến mất theo những kỉ niệm. Trong một tối gió kéo về, thiếu gia Leo bắt gặp người đã từng là ánh sáng lại ở nơi ăn chơi sa đọa dành cho những kẻ lột đi lớp mặt nạ tử tế về đêm. Biến bản thân mình thành đối tượng của tên ham mê mùi con gái mới lớn. Vì tiền.

Hắn không thất vọng, hắn chỉ muốn giúp đỡ, lại bị cô gạt phắt đi.

- "Tôi không cần sự thương hại của cậu! Tôi là một con điếm dơ bẩn, tất cả kết thúc rồi Leo ạ"

Những đồng tiền giấy rơi lả tả, hóa ra, đó có nghĩa "Thương hại"?... Leo chỉ đang thương hại người đó thôi sao. Cô ấy khóc, khóc tới thương tâm, hắn lại không đủ can đảm tiến lên hai bước, ôm cô vào lòng như hắn đã từng làm.

Rốt cuộc vẫn không đành lòng, cởi áo khoác đặt nhẹ lên đôi vai gầy bị gió thổi tới lạnh băng.

Những tai mắt phiền nhiễu báo lại chuyện này cho ông già nhà Leo. Và hiển nhiên, hắn đã phải chịu một trận giáo huấn vô cùng nặng nề kèm theo lời đe dọa nếu hắn còn tiếp tục gặp "con đĩ" đó một lần nào nữa. Hắn không phản bác, chỉ đơn giản là "vâng" một tiếng.

Hắn còn quá trẻ, ở cái tuổi mười tám, hắn vẫn chưa có quyền được "lên tiếng". Lo ngại việc kẻ thừa kế sẽ trầm mê không lối thoát với gái bán hoa, những kẻ bên trên đã liên kết với các gia tộc lớn khác, bàn bạc với nhau, và sắp đặt hai kẻ bằng tuổi hắn tới với mục đích "Học tập" – hay nói đúng hơn, là "giám sát".

Bằng một cách nào đó, Leo vẫn qua mặt được Sagittarius để cảnh báo cô gái. Nhưng sau cùng, hắn vẫn không thể qua mặt Aries, con cừu kia thì đích xác lười giải quyết nên đã nói hết với người – vừa – bị - qua – mặt. Sagittarius không phải kẻ tốt đẹp hay nhân hậu, y âm thầm khiến cô gái đó biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này. Phòng bị trước vẫn tốt hơn, không phải sao?

Vô thức nghiến răng, Leo giữ chặt hơn vật trong tay, như giữ lại chút gì đó cuối cùng của người y quan tâm.

- "Cốc cốc"

Leo cất dây buộc tóc vào ngăn kéo bàn gỗ, nói vọng ra :

- "Vào đi"

Aries bước vào, không có bừng bừng khí thế, mà là chán nản chỉ chỉ :

- "Có lệnh triệu tập tại hội trường cũ"

Leo đứng dậy, nhíu mày tỏ vẻ không hiểu ý của Aries. Hội trường cũ ví lý do cơ sở vật chất không đảm bảo nữa nên đã xây mới đẹp hơn ở cuối tòa nhà, đương nhiên phòng nhỏ kia đã bị bỏ từ lâu, ước chừng cũng đã phải ba bốn năm. Tại sao bây giờ lại có lệnh triệu tập khẩn cấp tới nơi xập xệ đó. Gõ gõ bàn hai cái, hắn đứng dậy, nhìn mặt Aries trông không giống đang đùa cợt gì

- "Ờ, đi ngay"

Leo khoác áo, bước ra khỏi bàn làm việc, Aries cũng chẳng thân thiết với Leo tới mức có thể kiên trì đứng đợi hắn. Cho hai tay và túi quần, gã lững thững rời đi. Bước đi cô độc, hệt như Capricorn đã đi giữa dòng người tấp nập, nhưng lại phần nào bất cần hơn.

Tựa như phiên bản trái ngược của nhiệt huyết. Leo vừa khóa cửa phòng vừa nhìn theo bóng lưng lẻ loi kia đi trên dãy hàng lang neo người. Thế giới ồn ào ngoài kia như không thể hòa vào với gã. Hắn thấy thật... Đáng thương. Phải, đáng thương.

Chìa khóa bạc phát ra một tiếng "cạch", hắn nhấn xuống kiểm tra thêm một lần trước khi bước theo bước của Aries. Một bức tranh tương phản hoàn toàn. Một kẻ lạc lõng, một người trung tâm. Một kẻ lụi tàn, một người tái sinh.

Khi Leo bước vào, trong phòng đã có mười một người. Libra ngẩng đầu lên, nói với những người khác:

- "Vậy là đúng như tôi nghĩ, đã có ai đó sắp xếp"

Leo tỏ vẻ lần thứ hai trong ngày không hiểu chuyện gì xảy ra.

- "Ai đó đã lấy hồ sơ của cả mười hai người đứng ở đây, và phát lệnh triệu tập khẩn cấp"

Gemini nhún vai, giải đáp thắc mắc của Leo khiến hắn nghe vậy càng thêm mù mịt:

- "Nói như vậy, ai đã triệu tập các cậu?"

Cancer, Virgo, Taurus, Pisces cùng Scorpio giơ điện thoại, màn hình mail hiện địa chỉ người gửi là mail của nhà trường, trong đó ghi rõ rằng họ phải có mặt ngay lập tức, thời gian nhận được mail cũng là cùng lúc. Sagittarius đảo mắt, khoanh tay:

- "Lớp trưởng nói rằng tôi được lệnh phải triệu tập khẩn cấp khi đang làm ở quán"

Gemini và Libra đưa hồ sơ cho từng người, nói rằng ở trang cuối của tệp hồ sơ có ghi rằng ai đọc được thì lập tức tới hội trường cũ để ... "Bàn bạc"? Aquarius cáu kỉnh nhíu mày nói rằng có bạn học đã nhắn tin cho y, nhờ y lấy hộ một cái ghế từ hội trường cũ cho lớp do không còn ai rảnh tay nữa. Y cũng không định làm, nhưng xét thấy giọng điệu người gửi tin rất gấp gáp nên mới lết thân tới đây. Capricorn liếc Cancer, bạn học này chạy tới tìm và gọi anh đi, vì trong mail của y, không chỉ nhắc tới y, mà còn ghi cả tên của anh, đó cũng là điều kì lạ mà ngay Cancer và Capricorn đều không hiểu. Cancer chau mày, nói :

- "Vì lệnh triệu tập cũng có cậu ta, tôi đã nghĩ là Virgo cũng nhận được"

Virgo vỗ đầu Cancer, điệu bộ rất thông cảm cho người em của mình khi dính tới một người chẳng coi ai ra gì như thế. Aries vẫn không nói gì, mãi tới khi Leo liếc gã :

- "Là hiệu trưởng, thầy ấy đã nhắn tin qua cho tôi"

Hiệu trưởng sao? Không phải sáng nay khi bàn về khâu cuối của lễ hội, lửa trại vào ban đêm thì thầy ấy đã nói không biết để quên điện thoại ở đâu, tìm mãi cũng không thấy.

- "Cái gì đấy Cancer"

Cancer nhìn chằm chằm vào bàn được dựng trên hội trường bám đầy bụi, trên đó có một quyển vở nhỏ, đặt bên trên là điện thoại có dấu hiệu đã cũ :

- "Cái đó, phải không?"

Y chỉ lên bàn, những người khác đưa mắt theo, Leo bước tới trước, mở nguồn điện thoại lên. Gọi thử từ số của mình, điện thoại cũ rung từng hồi chuông, đúng là điện thoại của thầy, nhưng tại sao nó lại ở đây? Người đã lấy điện thoại rốt cuộc có mục đích gì? Cơ mặt Leo hôm nay không lúc nào giãn ra.

- "Virgo, đưa mượn cái găng tay, còn dư đôi nào không?"

Cancer nhíu mày lật trang đầu tiên của cuốn vở, thấy bên trong tẩm nước, từng trang giấy hơi bết lại, có mùi hơi hắc, y không có ý định liều lĩnh mà chạm tay trần vào thứ kia. Virgo thản nhiên lột găng tay của mình ra đưa cho y. Giật giật khóe mắt, Cancer hầy một tiếng, thôi không sao, găng tay này Virgo mới thay, vẫn còn sử dụng được.

- "Chữ không bị nhòe đi, cũng thật kì dị"

Cancer nói, tiếp tục bóc những tờ giấy kế, đôi mắt lại càng lộ vẻ khó hiểu, đây là một câu truyện rất bình thường? Có lẽ tác giả viết ra nó là người đam mê viết lách? Nhưng đã triệu tập nhiều người thế này, thì chắc chắn có liên quan gì đó, y đọc, giọng ngang ngang, đủ lớn và đủ rõ ràng để cho từng người trong phòng nghe được:

- "Ở một thành phố của sự cô đơn...."

Y càng đọc, thì càng thấy nội dung cuốn truyện này rất đỗi kì lạ? Nhưng những người trong phòng ai cũng đứng yên lặng nghe, tựa như có một sức hút nào đó khiến họ không thể thoát, từng con chữ như lột tả thế giới họ thấy hằng ngày, lột tả sự chán ghét tới cùng cực, sự điên loạn tới rối bời, nó khiến người ta khó thở, ngột ngạt trong những ảo tưởng của quần thể.

Tới những dòng cuối, Cancer nói chậm lại một chút :

- "Họ tìm tới cái chết, sự giải thoát, nhưng lại bị thần chết khước từ, vì vốn dĩ, xã hội họ đang sống đã chết từ rất lâu."

Khi tiếng Cancer ngừng lại, sự im ắng tới bất thường kéo dài, ngỡ ngàng. Là ngỡ ngàng, Tiếng loa phát thanh phát lên, vọng vào trong hội trường cũ qua cánh cửa khép hờ, phá tan đi mạch suy nghĩ đang chìm nổi trong đầu những kẻ có mặt trong phòng lớn.

Không ai biết sau đó họ đã rời đi thế nào, nhưng không ai trong số họ nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa ác ý.

Những cơn gió rít từng cơn ớn lạnh, vài giọt mưa nặng nề rơi lách tách, ban đầu chỉ là vai hạt li ti, càng về sau lại càng thi nhau trút xuống, những con người đang đi trên sân vội vã mở dù, chạy về nơi có mái che, không khí vui vẻ của lễ hội cứ thế bị dập tắt phần lớn trong cơn mưa lạnh.

- "Anh sẽ không bỏ em chứ?"

Đứng dưới cùng một cái ô xám, Gemini cất giọng hỏi người anh đang cầm cán dù hơi nghiêng về phía y, để chắc rằng em trai mình sẽ không bị mưa dội ướt. Nghiêng khuôn mặt nhìn sang người giống hệt mình, Libra mỉm cười :

- "Không, chắc chắn không"

Một bên vai trái của Libra đã ươn ướt, hắn cũng không quan tâm lắm. Gemini cũng kéo cao khóe miệng lên, đưa tay nắm lấy tay cầm dù của anh trai, để thẳng cây dù. Libra hơi dừng lại, đưa tay không cầm dù lên xoa đầu Gemini, hắn cảm thấy được sự ấm áp từ tay của đối phương

- "Anh là em, em cũng là anh. Mãi không tách rời"

Dưới làn mưa lớn, hai anh em cười khúc khích, đồng thanh, hai tay đan vào nhau, nắm lấy cán ô. Giọng nói hòa tan với mưa rơi.

Có những thứ không thể tách ra, dù nó có sai trái, nhưng cũng là lý do duy nhất níu kéo họ với thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro