Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, sau một hồi thì chúng tôi cũng đã rửa bát xong, ai nấy đều mệt lả người đi về phòng mình, mong có thể đánh được một giấc ngon lành để chuẩn bị cho ngày mai.

Tôi, Sư Tử, Kim Ngưu, cả ba đứa chúng tôi khi xong việc thì tính đi lên phòng nhưng nhận thấy trong sảnh có khá nhiều người tập trung nên cũng ở lại, dù sao thì tôi cũng phải nhân cơ hội này để có thể kết thêm nhiều bạn hơn.

"A, Bạch Dương!"- Xử Nữ nhìn thấy tôi liền vẫy vẫy tay ra hiệu.

Tôi chú ý đến cô ấy, tay cũng giơ lên và chào lại một cái.

"Ai chà chà, cậu trẻ này khá quá nhờ!"- Sư Tử ghé sát tôi nói thầm.-"Mới một buổi chiều đã chiếm được cảm tình của gái nhà người ta rồi.~"

Tôi liền né cậu ta ra và nói với giọng đầy chán ghét.- "Nín họng giùm tôi, ông chỉ giỏi ăn nói lung tung thôi!"- sau đó tôi ra chỗ của Xử Nữ ngồi và mặc kệ 2 người bọn họ luôn.

Xử Nữ thấy tôi đến thì liền ngồi né ra để chừa chỗ cho tôi.

"Thế nào rồi, cậu làm được chưa?"

Cô ấy vui vẻ giơ cái chậu cây ra trước mặt tôi và gật đầu. "Nhìn nè, thành công rồi!"

Tôi bất ngờ trước thành quả của cô ấy, cái cây nó không còn mang dáng vẻ úa tàn khô héo như chiều nay nữa, thay vào đó là một thân cây nho nhỏ với những tán lá xanh mướt cùng một nụ hoa mới nhú.

"Ừm, cậu làm tốt lắm, tôi nói là sẽ thành công mà."- tôi nói, trên mặt cũng không thể giấu nổi vẻ mừng rỡ.

"Ừ, nhờ cả vào cậu mà tôi có thêm sức mạnh luyện tập thần chú nở hoa thành công đó!"

Người ta nói quả thật không phải nói quá, con gái công nhận khi cười trông thật rạng rỡ và có nét thật đáng yêu.

"Nè, cười nói vui vẻ quá ha?"- Bỗng nhiên Kim Ngưu từ đâu liền ló ra cái bản mặt khó coi khiến cho tôi và Xử Nữ giật mình.

"Á! Cái... C... Cậu bị điên hả?"- Xử Nữ trở nên lúng túng và vội vàng giấu cái chậu ra sau lưng.

"Người ta vừa mới ăn no xong mà chưa gì mấy người ở đây đã phát cẩu lương rồi, ai ăn nổi nữa đây hả?"- Lời của Kim Ngưu thốt ra thực sự rất khó nghe.

"Cẩu lương gì ở đây chứ, chúng tôi đang nói chuyện mà, cậu vô duyên xen vào đấy chứ!"- Xử Nữ nhíu mày, lộ ra vẻ mặt đầy khó chịu.

"Ừ phải rồi, hẳn là nói chuyện cơ đấy..."- cậu ta cười nhạt, nói chuyện với thái độ dửng dưng- "Chắc làm như tôi đây tin lời cậu vậy."- cậu ta bĩu môi.

Thực sự những lời nói của cậu ta khiến cho một người vốn không thích làm to chuyện như tôi cũng không thể nhịn được nữa. Rốt cuộc cậu ta bị làm sao mà lại tỏ cái thái độ bất mãn như vậy?!

Tôi tức giận đập mạnh tay xuống mặt bàn, đứng dậy nhìn thẳng vào mắt cậu ta mà nói lớn.

"Hết Sư Tử rồi lại đến lượt cậu, rốt cuộc chúng tôi làm gì mà cậu phải khó chịu đến như vậy. Nếu như cậu không thích, cậu có thể không nhìn mà, ai bắt cậu xem cảnh chúng tôi nói chuyện chứ! Chả lẽ khi chúng tôi nói chuyện với nhau cũng phải xin phép từ cậu à?"

Kim Ngưu nhíu một bên mày nhìn tôi, xì một cái rồi tay đút túi quần quay lưng bỏ đi. Tôi vẫn không hiểu cậu ta khó chịu vì cái gì, đúng là công tử ăn sung mặc sướng có khác, tính cách chả ra đâu vào đâu, thật bất lịch sự.

Vì vừa nãy có chút lời qua tiếng lại với nhau, tuy không phải chuyện to tát hay gì nhưng nó cũng đã đủ để khiến cho chỗ chúng tôi trở thành tâm điểm của sự chú ý. Tôi nhìn Xử Nữ, cô ấy vẫn ngồi đó và nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng.

"Tôi xin phép lên phòng trước, hẹn cậu ngày mai."- tôi nói với cô ấy rồi chạy vội lên phòng, không để cô ấy kịp trả lời.

"Rầm!"- tôi vội đóng sầm cửa lại.

"Nhè nhẹ thôi, cánh cửa cũng biết đau đấy."- Cự Giải đang ngồi trên giường đọc sách, nhìn thấy tôi bước vào phòng và đóng sầm cửa lại như vậy thì tuôn ra một câu đầy mỉa mai.

Tôi bất lực, nói lời xin lỗi rồi trở về giường của mình, chán nản úp mặt xuống gối, thở một hơi dài.

"Sao? Có chuyện gì?"- cậu ta tuy mở lời trước nhưng ánh mắt vẫn không rời cuốn sách.

"Lần đầu tiên tôi cảm thấy tức giận đến như vậy."- tôi xoay người, mắt hướng lên trần nhà, tay đỡ trán.

"Vì cậu ta làm cậu xấu mặt trước cô bạn ấy hở?"

Tôi chả biết phải nói gì nữa, chỉ là tại sao cậu ta lại có thể tùy hứng đi gây sự với người khác như vậy, đặc biệt ở đây đối tượng lại còn là một đứa con gái. Không lẽ đây là phong thái của những công tử nhà giàu khi có thứ gì đó không vừa mắt họ sao?

"Cậu nghe thấy hết rồi à?"- tôi nhìn hướng sang giường bên cạnh, cậu ta vẫn đang chăm chú đọc sách, hỏi.

"Cậu gào to như vậy, không nghe thấy mới là lạ đó."- cậu ta dửng dưng trả lời.

Ôi, xấu hổ chết đi được~. Tôi gào thét trong lòng, úp mặt vào gối lần nữa và chỉ mong có cái hố nào đó để cho tôi chui vào.

"Chắc sau chuyện này cậu ta ghét tôi mất..."-tôi than thở nói qua gối.

"Kệ cậu ta đi, ai quan tâm cậu ta muốn gì chứ. Tốt nhất là đừng để ý mấy loại người như vậy, không đáng đâu."

Hình như cậu ta đang an ủi tôi thì phải, mặc dù cái kiểu an ủi đấy có phần hơi lạnh nhạt nhưng nó cũng phần nào giúp tôi bớt lo đi những canh cánh trong lòng.

"Chắc cậu ta ghen tỵ."

Tôi hả một cái, tôi có cái gì mà khiến cậu ta phải tỵ chứ, người gì mà buồn cười vậy.

"Người ta thấy cậu kết thân với con gái nên tỵ ý, hiểu chưa?"- Cự Giải thở dài.

Cái gì, chỉ vậy thôi mà cậu ta khó chịu? Thật đúng là...

"Tôi phỏng đoán vậy thôi, chứ ai mà biết được cậu ta nghĩ gì chứ."- cậu ta nhún vai, ánh mắt lại cắm vào sách nữa rồi.

Tôi thấy hơi tò mò, rốt cuộc cậu ta đang đọc cái gì mà chăm chú vậy? Bộ nó thu hút đến vậy sao?

"Cậu đang đọc gì đấy?"- tôi ngồi lên giường, tiến lại gần chỗ cậu ta nhưng cậu ta bỗng gập lại và cất quyển sách đi.

"Cái thái độ gì vậy?!"- tôi hậm hực nói.

"Có nói cậu cũng không biết đâu, giải thích làm gì tốn thời gian."- Cậu ta trả lời một cách phũ phàng.- "Về giường của cậu đi, đến giờ ngủ rồi."

Nhắc đến ngủ mới nhớ, 2 tên kia đâu rồi? Kim Ngưu đi đâu thì tôi không quan tâm lắm nhưng tôi cứ nghĩ Sư Tử phải về phòng rồi chứ, tôi có hỏi Cự Giải nhưng cậu ta chỉ nhún vai đáp một cách thờ ơ.

"Ai quan tâm chứ, hai tên đó nếu muốn thì cho ngủ ngoài cũng được. Tôi đâu phải bố mẹ mà phải phí sức để lo lắng và nhắc nhở cho hai người đó chứ."- Nói xong cậu ta còn quay sang chỉ vào tôi.-"Cả cậu nữa, tự lo cho mình trước đi, lo cho bản thân còn chưa xong mà còn đòi lo cho người khác à?"

Hừ, ai thèm lo cho hai tên đó chứ. Chỉ là bạn cùng phòng với nhau mà không nhắc nhở nhau thì có chút không hay, nhưng nói thì nói thế thôi chứ cậu ta cũng có lí mà. Chúng tôi liền tắt đèn và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngủ sớm để mai còn phải dậy sớm nữa,  nếu không thì sẽ lại suýt đi muộn như hôm nay cho coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro