Chương 5: Bài kiểm tra đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai có mái tóc nâu và đôi mắt xanh hiền hòa tựa màu lá mỉm cười.

- Mình là Kim Ngưu, là con người. Mong được các cậu chiếu cố.

Kim Ngưu ngồi xuống, mang phong thái vô cùng sang trọng.

Cự Giải bỗng ngửi thấy mùi của quyền lực thoang thoảng.

Lila mỉm cười, giơ lên một chai rượu cực lớn. Và cô nói:

- Nào các em, chúng ta giờ đã là người một nhà, rượu vào lời ra, hãy cùng nói với nhau những lời thật lòng nào!

Cả lớp lập tức nhao nhao lên, đòi uống chung với cô giáo.

Bạn tự hỏi tại sao lại thế? Tại sao trẻ em dưới 18 tuổi lại được uống rượu?

Cái đó .... bạn hỏi Thượng đế nhé.

- Nào cả lớp, cụng ly nào!

Lila reo lớn, khuấy động không khí. Các thành viên trong lớp bỗng chốc trở nên thân thiết, gần gũi hơn.
.......

Sáng hôm sau, Cự Giải nặng nề mở mắt.
Ánh sáng ngoài cửa sổ ùa vào khiến mắt cô nheo lại, như thể ai đó hắt cả một xô nắng vào.

Cự Giải chợt nhìn dưới chân mình, thấy cô bạn Xử Nữ đang ngủ say sưa, gương mặt ngây ngô như một đứa trẻ, khác hoàn toàn với Xử Nữ của mọi khi. 

Cự Giải mỉm cười.

Mọi người cũng lần lượt thức dậy, ai nấy đều ngơ ngác ngắm nhìn khung cảnh xung quanh với cái đầu đau nhức. Chỉ có giáo viên chủ nhiệm của họ, Lila, là đang nở một nụ cười vô cùng đáng yêu.

- Nào mấy đứa, dậy đi thôi. Hôm nay chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra nho nhỏ nhé.

Câu nói mang âm hưởng ngọt ngào kia đã thành công đánh vào đầu tập thể học sinh lớp H một cú choáng váng.

- G-gì cơ ạ?

Cậu bạn Bạch Dương hấp tấp lập tức hỏi ngay.

- A, bài kiểm tra sẽ bắt đầu vào buổi chiều nhé. Giờ mấy đứa lên bốc thăm chọn cặp làm bài nha~

- Là bài thực hành đúng không ạ?

Xử Nữ giơ tay, lên tiếng.

- Phải đó. Địa điểm tập trung là rừng Ảo Ảnh nhé. Các em có ba mươi phút để chuẩn bị.

Lila dứt lời, búng tay một cái, chiếc hộp bốc thăm bay lơ lửng trong không trung.

- Nào, cả lớp cùng bốc thăm nhé ~

Từng người một đưa tay vào chiếc thùng, bốc lên mảnh giấy với tâm trạng lo lắng.

Liệu mình sẽ bốc phải ai? Người đó có kéo thành tích của cả cặp xuống không?

Và bài kiểm tra này là gì đây?

Sau khi bốc thăm, các cặp lần lượt về với nhau và bắt đầu trao đổi kế hoạch.

Nhìn vào kết quả bốc thăm, ai đó ở một nơi cao và xa lắm, vút lên tận những tầng mây khẽ mỉm cười.

- Oa, tên đó để lại nhiều chuyện cho mình lo liệu quá mà ~

Vươn vai một cái, Người tiếp tục vùi đầu vào những bản báo cáo dày cộm mà kẻ đang đi nghỉ dưỡng để lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cự Giải bấu chặt hai tay vào gấu váy đồng phục, ấp a ấp úng.

Cô không biết phải nói gì với cậu bạn Bạch Dương cả!

Không phải là không có điều để nói, mà do cô quá ngại ngùng mà thôi.

Nhất là sáng nay, cô còn gặp cậu ấy ở phòng kí túc xá nữ nữa chứ!

- A. Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi nhỉ. Xin tự giới thiệu lại, tớ là Bạch Dương. Mong được cậu giúp đỡ trong bài kiểm tra lần này.

Vừa nói, cậu vừa đưa tay ra và nở một nụ cười tươi roi rói.

Cự Giải cũng thẹn thùng đáp lại.

- Ư-ừm, tớ cũng vậy.

Cự Giải rất không có sức miễn dịch với trai đẹp. Nhất là khi đứng trước một cậu bạn đẹp trai rạng ngời đang nở nụ cười tỏa nắng thế này, tim Cự Giải không khỏi đập nhanh lên một chút.

Một bầu không khí kẻ ngại ngùng, người cười tươi như nắng.

Rất có hào quang chuyện tình thanh xuân.

Song Ngư híp mắt, mỉm cười đầy vẻ hứng thú với cặp đôi Cự Giải-Bạch Dương.

“Chắc là trêu chọc họ sẽ vui lắm đây.”
Song Ngư ve vẩy hai chiếc đuôi và đôi tai màu lam ngọc.

- Này, cậu có muốn bàn kế hoạch không đấy? Cứ nhìn sang bên đấy làm gì?

Ma Kết cau mày nhìn cô nàng yêu hồ.

- Có chứ, dĩ nhiên rồi. Nhưng mà nhé, mình thấy cậu cũng nhìn qua bên đó còn gì? Nhìn còn rấttttt là chămmm chú, hơn cả mình luôn ấy ~

Ngừng vẫy đuôi, Song Ngư trả lời bằng chất giọng ngọt ngào và đầy ngây thơ, hệt như Lila vậy.

- T-tôi đâu có nhìn! D-do cậu tưởng tượng ra đấy thôi!

Bị người ta phát hiện, Ma Kết đỏ bừng hai tai, phản bác một cách yếu ớt.

- Vậy á hả? Thế thì mình cùng bàn kế hoạch thôi ~

Một nụ cười tinh quái hiện ra trên môi cô.

Ở một góc lớp, anh chàng Kim Ngưu lịch thiệp đang bận rộn bàn kế hoạch với cô nàng Sư Tử quyến rũ.

- Này, liệu cậu có nghĩ rằng, đây là một bài kiểm tra nguy hiểm không?

- Tôi không chắc lắm, nhưng có lẽ là vậy đấy.

- Yeah, chúng ta nên chuẩn bị thật kĩ để sau khi bài kiểm tra kết thúc, hãy bước ra thật là hào nhoáng. Mọi người sẽ nhìn chúng ta với ánh mắt đầy ngưỡng mộ cho xem.

- Tuy tôi không thích sự hào nhoáng cho lắm nhưng không sao cả, hào nhoáng đi liền với giàu có mà. Vậy thì chúng ta cần chuẩn bị một số ma cụ, thuốc hồi ma lực và sách ma pháp nhỉ?

Kim Ngưu gật gù.

- Phải đó.

Có lẽ họ sẽ thành lập ‘Câu lạc bộ hào nhoáng’ trong tương lai chăng?

Trong ngôi nhà trên cây ngoài vườn trường, cô bé tí hon Song Tử ngồi vô cùng nghiêm túc trước cậu ma cà rồng Bảo Bình.

- Này, trong lớp tôi có thể dùng tóc của cậu để làm giường ngủ được không?

- Được thôi, nếu cậu muốn.

Bảo Bình nhún vai, gương mặt lộ ra vẻ thờ ơ chẳng hề ăn nhập với hai chiếc răng nanh tinh nghịch.

Song Tử mỉm cười như đã thỏa mãn, nói tiếp.

- Này, còn về bài kiểm tra … Trực giác mách bảo tôi rằng chúng ta nên cẩn thận đấy.

- Tôi cũng không quan tâm cho lắm. Dù gì ma cà rồng cũng là chủng tộc cao cấp mà.

‘Chủng tộc cao cấp’ ở đây có nghĩa là rất mạnh.

- Vậy hả? Nhưng tôi nghĩ chúng ta vẫn nên chuẩn bị sẵn tinh thần để đối đầu với mọi tình huống đi.

- Tôi buồn ngủ quá ~

Bảo Bình ngáp dài một cái.

Song Tử nghĩ ngợi một lúc, rồi cũng trèo lên đầu cậu ta.

Cả hai cùng đánh một giấc thật ngon trước bài kiểm tra.

Trên chiếc ghế dài đối diện ngôi nhà trên cây kia, là cặp đôi đầy tính trầm cảm Thiên Yết-Xử Nữ.

- Này, tôi nghĩ chúng ta không qua nổi đâu …

- Không sao đâu. Cậu nhìn này, tôi đã chuẩn bị sẵn hết rồi đây. Chăn, gối, lều trại, đèn, quần áo, đồ ăn, … đủ cả.

Xử Nữ tự hào khoe chiếc balo to bự, to hơn rất nhiều so với một cô gái như cô.

- Cậu làm kiểm tra hay đi cắm trại thế?

Thiên Yết tiếp tục rơi vào trạng thái buồn chán sự đời. Mái tóc dài che mắt càng khiến cậu trông ủ rũ hơn nữa.

Và cô nàng Xử Nữ cũng theo đó mà tụt mood luôn.

Một bầu không khí nhuốm màu u ám.

Cách đó không xa, Thiên Bình đang suy tính về bài kiểm tra với ánh mắt đầy thận trọng.

Còn Nhân Mã thì đang mải mê tưởng tượng về viễn cảnh một cuộc phiêu lưu giữa cô và vị hôn phu đáng kính đang đứng đằng kia trong khi tay liên hồi vẽ các ma pháp trận khác nhau.

Đúng ba mươi phút sau, các học sinh lớp H tụ họp đầy đủ tại rừng Ảo Ảnh.

Tại sao lại gọi là rừng Ảo Ảnh?

Đó là vì khi bước vào khu rừng này, người ta sẽ nhìn thấy ảo ảnh và không thể tìm được lối ra.

Nhưng đó không phải là trọng tâm chính ở đây.

Thay vì để học sinh bước vào rừng Ảo Ảnh, Lila mở ra ba cánh cổng không gian, và yêu cầu từng cặp bước vào đó.

Cánh cổng đầu tiên có bốn người bước vào, đó là cặp đôi hào nhoáng Sư Tử-Kim Ngưu và hai vị ‘vợ chồng tương lai’ (theo như lời nói của Nhân Mã ngày hôm trước) Thiên Bình-Nhân Mã.

Tiếp sau đó là cánh cổng thứ hai với những người tham gia là Thiên Yết mang gương mặt buồn rầu cùng Xử Nữ vác chiếc balo nặng trịch và Cự Giải ngại ngùng đối lập với Bạch Dương cười tươi như làn gió mát.

Cuối cùng, ở cánh cổng thứ ba, Bảo Bình bước vào với Song Tử bé xinh đang ngồi trên đầu và Ma Kết nghiêm nghị cùng cô bạn Song Ngư có hai chiếc đuôi mềm mại ve vẩy.

Sau khi các học sinh đã bước vào hết, Lila phất tay, đóng cổng không gian và nở một nụ cười thần bí.

- Mấy đứa nhỏ hẳn là sẽ ‘vui vẻ’ lắm đây!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sư Tử mở mắt ra đã thấy xung quanh mình toàn là nước.

Khoan, nước?

Nước ở đâu ra thế?

Cô lập tức hoảng loạn vì nghĩ mình sẽ không thể thở được. Tay chân cô khua khoắng khắp nơi, tạo ra đầy những bọt khí trôi nổi,

Trông cô chẳng khác gì con cá mắc cạn.

Nhưng rồi Sư Tử nhận ra rằng mình đang thở một cách bình thường, rất bình thường.

Quay sang bên cạnh, cô thấy anh chàng cùng cặp đang nhìn cô làm trò hề với vẻ mặt vô cùng thưởng thức.

Sư Tử thẹn quá hóa giận, quát lớn.

- C-cậu cười cái gì?!

Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, một giọng nói khác chen vào.

- Xin chào các thí sinh của kì kiểm tra lần này. Các bạn đều đã ổn định trạng thái rồi chứ?

- Tôi sẽ bắt đầu phổ biến. Hiện tại, các bạn đang ở trong một không gian giả tưởng do người chủ trì Lila Prodica lập nên. Các bạn có nhiệm vụ phải làm cho câu chuyện này có một kết thúc có hậu.

- Nếu như giữa chừng các bạn thấy mình không thể làm được, hãy bấm nút ‘Exit’ để thoát ra ngoài. Khi thoát ra ngoài thì kết quả của bài kiểm tra này sẽ được quyết định dựa vào biểu hiện của các bạn trong quãng thời gian bài kiểm tra diễn ra.

- Các bạn có ba quyền trợ giúp. Tuy nhiên, mỗi quyền trợ giúp sẽ khiến các bạn bị trừ một điểm trong bài kiểm tra. Điểm tối thiểu để qua được bài kiểm tra là bảy. Chúc các bạn may mắn.

Giọng nữ vô cảm kết thúc. Cả không gian lại chìm vào sự im lặng.

- Này, đầu tiên chúng ta phải tìm ra đây là câu chuyện nào đã chứ nhỉ?

Kim Ngưu ổn định rất nhanh và lên tiếng.

- Phải.

Sư Tử nhấp tay vào không trung, một sơ đồ hiện ra.

Hai người họ đang ở dưới một đại dương, nơi một vương quốc thịnh vượng ngự trị.

Trong vương quốc đó, có một hang động tên là ‘Động phù thủy’.

Phía bên trên đại dương này cũng có một vương quốc khác tồn tại song song với nơi đây.

- Đây hẳn là truyện cổ tích ‘Nàng tiên cá’ rồi.

Sư Tử phán đoán sau khi xem bản đồ.

- Vậy thì kết thúc có hậu là làm sao để nàng tiên cá không chết và được sống vui vẻ với hoàng tử nhỉ? Đầu tiên chắc là phải giết chết mụ phù thủy đã.

Kim Ngưu chợt cảm thấy nhiệm vụ này khá dễ dàng.

Nhưng Sư Tử thì không. Bằng trực giác của một Nhân thú được rèn luyện từ nhỏ, cô cảm nhận được rằng đây sẽ là một thử thách vô cùng lớn.

Cũng ở đại dương đó, Thiên Bình và Nhân Mã đang đứng trước cửa ‘Động phù thủy’.

Hai người họ đã xác định được hoàn cảnh của mình và đang bắt đầu làm nhiệm vụ.

Chỉ khác ở chỗ, đích đến của họ không phải là làm cho câu chuyện có kết thúc có hậu, mà là làm cho Phù thủy hạnh phúc.

Vậy thì trước hết, họ cần phải đi tìm Phù thủy.

- Cho hỏi Phù thủy có nhà không ạ?

Nhân Mã dè dặt gõ cửa.

Cô tưởng tượng rằng một mụ phù thủy già nua xấu xí với những nếp nhăn trên mặt, béo núc ních hoặc gầy khọm trơ xương có mái tóc xơ khô sẽ ra đón mình. Nghĩ thế, cô khẽ rùng mình một cái.

Thiên Bình thấy vậy cũng chẳng nói gì, mặt lạnh tanh.

Một lát sau, cánh cửa hé mở.

- Cho hỏi ai thế ạ?

Một cô gái trẻ với mái tóc màu trắng muốt ngăn ngắn, mặc chiếc áo choàng đen dài rụt rè hỏi.

Cô ấy thật là xinh đẹp!

Nhân Mã tự trầm trồ.

Đó hẳn là người hầu của mụ phù thủy.

- Xin chào. Cô có thể cho chũng tôi gặp Phù thủy được không?

Thiên Bình lịch sự chào hỏi. Phải luôn tỏ ra đúng mực và cư xử phải phép.

- Vâng. Mời hai vị đi lối này.

Cô gái cúi đầu, mở cửa dẫn hai người họ vào nhà.

Nói là nhà, nhưng bên trong chỉ có chút ánh sáng lập lòe, chỉ đủ thấy được đường đi.

Hành lang nhỏ và hẹp, sâu hun hút như hang động.

Quả là nhà của mụ phù thủy có khác, âm u cứ như nghĩa địa.

Đến trước một cánh cửa, cô gái dừng lại, đọc một câu thần chú.

- Hỡi nơi trú ngụ của kẻ đau khổ, hãy mở ra và cho ta thấy ngươi có gì!

Cánh cửa từ từ mở ra, để lộ một căn phòng khá tối tăm, chỉ sáng hơn bên ngoài một chút.

Cô gái đó đi vào, ngồi lên một chiếc đệm và hỏi:

- Cho hỏi hai vị cần gì ạ?

Nghĩ là cô ấy đã quên mất yêu cầu, Nhân Mã nhắc lại.

- Chúng tôi muốn gặp Phù thủy.

- Vâng, tôi đây.

Nhân Mã khó hiểu, tưởng cô ấy chưa nghe rõ, nói lại lần hai.

- Chúng tôi muốn gặp Phù thủy, thưa cô.

- Vâng, Phù thủy là tôi đây ạ?

Cô gái nghiêng đầu, mỉm cười tỏ vẻ khó hiểu.

Ngay đến cả người nhanh trí như Thiên Bình cũng phải ngớ ra một lúc.

G-gì cơ?! Đây là Phù thủy ấy hả?

Cô gái xinh đẹp cỡ này lại là Phù thủy?

Cô ấy có làn da trắng trẻo, mịn màng, thân hình bé nhỏ cùng với nét đẹp tinh tế vô cùng.

Mái tóc ngắn màu trắng như tuyết đầu mùa mượt mà, hơi phồng phồng ở cuối đuôi.

Đôi mắt cô tròn, trong veo, màu đỏ lấp lánh tựa như hai viên hồng ngọc quý giá. Hàng mi cũng màu trắng, khẽ chớp chớp lay động. Cái mũi nhỏ xinh và đôi môi đầy đặn chúm chím một màu đỏ hồng.

Một nét đẹp vô cùng đáng yêu cùng với giọng nói nhẹ nhàng lịch thiệp khiến cho cô càng trở nên dễ mến hơn nữa.

Ấy vậy mà cô lại là Phù thủy đáng sợ mà người ta đồn đại.

Thật là khó hiểu làm sao.

- C-cô là Phù thủy ấy hả?

- Vâng, là tôi. Có vấn đề gì sao ạ?

- Sao cô lại đẹp vậy?

Nghe thế, cô gái ấy bỗng đỏ bừng mặt, lúng túng.

- T-tôi đâu có đẹp ạ! Mọi người nói rằng mái tóc trắng và đôi mắt đỏ của tôi là điều bị nguyền rủa mà…

Nói đến đây, trông cô có vẻ buồn.

Sau một hồi trò chuyện, cuối cùng Nhân Mã và Thiên Bình cũng biết được lai lịch cũng như lí do vì sao cô ấy bị gọi là Phù thủy.

Tên cô là Serena, xuất thân là một con lai giữa tiên cá và nhân loại. Vì thế nên cô có đôi chân của loài người nhưng lại có thể thở được và bơi lội giỏi như tiên cá. 

Gia đình cô đã từng rất êm ấm cho đến khi cha mẹ cô đều mắc bệnh nặng và qua đời khi cô chỉ mới 60 tuổi.

Tiên cá sống rất lâu nên 60 tuổi đối với họ chỉ là con số nhỏ.

Người ta nói rằng đôi mắt đỏ như máu và mái tóc trắng như một bà lão của cô là thứ bị trời đất nguyền rủa. Và cả đôi chân của cô cũng như việc cô có thể sử dụng ma thuật cũng là một phần khiến cho cô bị ghét bỏ.

- Ra là vậy. Nhưng mà này, Serena, sao nhà cô lại tối thế?

Nhân Mã nói ra điều thắc mắc.

- A, xin lỗi các vị, tại tôi nghèo quá, không có tiền để bật điện cho nên…

Đã bị ghét lại còn nghèo. Đúng là số khổ.

Nói xong, Phù thủy – giờ là Serena vội vã chạy đi bật đèn.

Tuy là vương quốc dưới đáy đại dương nhưng vẫn phát triển không kém gì trên mặt đất. Chỉ khác là mọi thứ dưới này vận hành bằng nguồn năng lượng do các mỏ quặng tạo ra mà thôi.

Đèn bật lên, hai người mới thấy rõ căn phòng của Serena.

Thứ họ đang ngồi lên là chiếc gối vô cùng mềm mại bằng lông hải cẩu. Và chiếc bàn thấp làm từ đá ở những rặng san hô lấp lánh. Chiếc giường nhỏ kê ở góc phòng được bài trí đơn giản với bộ chăn đệm màu hồng phấn.

Bàn làm việc của Serena chất đầy những cuốn sách dày cộm, cùng với những tờ giấy và bút khiến cho chiếc bàn trở nên hơi bề bộn.

- Mời hai vị đây dùng trà.

Serena đặt khay trà xuống bàn, mỉm cười trìu mến.

Cô bắt đầu rót trà. Từng động tác rót trà cũng toát lên vẻ thanh nhã mà chỉ có ở các tiểu thư quý tộc.

Nhân Mã và Thiên Bình, hai kẻ hiểu rõ về giới quý tộc đều đánh giá cao Serena.

Cầm chiếc tách trà tinh tế hệt như chủ nhân của nó lên, nhấp một ngụm, Thiên Bình trình bày về hoàn cảnh của bọn họ.

- Chuyện là, chúng tôi đang phải trải qua một bài kiểm tra và điều kiện để qua được là làm cậu hạnh phúc. Vì vậy nên hãy cho chúng tôi biết điều gì có thể làm cậu hạnh phúc vậy?

- Tôi, hạnh phúc á?

Serena ngơ ra, tự lấy tay chỉ vào mặt mình.

- Xem nào, tôi thích chế tạo thuốc, chơi với động vật, ăn đồ ngọt, …

Nói đến đây, cô ngập ngừng một chút.

- …và có một người bạn.

Serena sờ sờ ngón tay mình, bẽn lẽn mỉm cười.

Một nụ cười hạnh phúc.
---------------------------------------
05/06/2021,
Chisaki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro