Màn 2. điều không tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết có nên mở cửa ra không, tôi sợ lắm

Tôi yếu vía mà !
Tôi còn mơ khi nào tôi trở thành con ma cơ
Thấy cả đống người ngồi vô phòng, lạ thiệt

Dù sao tôi cũng mở cánh cửa khi đấu tranh một hồi,
tên lính của quý tộc khu này
Hắn đưa tôi một tờ giấy và bảo tôi hãy tới cung điện của tên bù nhìn ngay lập tức.

Có lẽ bây giờ tôi có thể trốn thoát, nhưng bằng cách nào ?

Người lính đó không đi một mình, có đống người đi cùng nữa.

Tôi chìm ngập trong không gian trắng với "nấm" và tán xanh chiều...

Nhắm một hồi lâu khi ánh nắng ập đến là khi bị bắt vào một nhà tù. Tôi bị bịt mắt và đưa đến đây sao ?

Ít nhất thì đám người đó không đánh tôi.

- Này cô bé, cô tới số rồi ! - Một cụ già chân tay giờ chỉ còn bọc xương, khúc khích cười ngồi trong góc.

- Ý của ông là sao ?

- Cô sẽ sống một cuộc đời giống tôi thôi. Bán nghệ thuật của mình với giá trị ít ỏi.

- Rốt cuộc là sao vậy ?

Tôi vừa hỏi dứt câu thì ông cụ đó đã từ từ nhắm mắt lại, điềm nhiên không trả lời. Tôi biết ông cụ đó chưa chết, hơi thở của ông ấy vẫn đều đều quanh tai tôi.

Ông cụ đó rõ ràng đã chấp nhận điều gì vậy?

Lính canh bắt đầu tới và dẫn tôi tới căn phòng rộng lát trần thạch cao. Tên lính canh thông báo rồi để tôi ở lại một mình:

- Người muốn ngươi phải hoàn thành những bức tranh về khu vườn địa đàng. Hãy tô vẽ theo trí tưởng tượng của ngươi.

Vườn địa đàng? Một mình tôi với căn phòng rộng lớn này?
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro