Mở màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng bạc nhìn người đầy vô tình,
Người kể trăng chuyện ngàn xưa tích cũ.

Mở màn

________________________________

Ophiuchus Pesadilla nhận được một bức thư mời trong hộc tủ của em ở trường.
Em đưa tay ngắm nhìn lá thư màu vàng úa cùng dòng chữ nhạt nhẽo đến vô vị.

Có con người ngu ngốc nào lại mời em vào đên muộn của đêm rằm hè thế này ?

Cô bé nhìn đám người vội vàng ra về, rồi nhìn lại lá thư. Lá thư không đề tên người gửi, chỉ duy nhất một câu "kính gửi cô Ophiuchus Pesadilla". Nó là phong thư sẫm màu nâu cổ điển, vùi trong chiếc áo khoác đồng phục rộng. Bên trong là một lời mời rằng cô sẽ được tham dự một buổi kể chuyện.

Từ từ đã, sao người đó, không chắc, gọi là họ chăng, biết được cô là ai. Làm sao họ có thể biết được tên cô và cả nơi cô đang học. Cũng chẳng có người thân của Ophiuchus rảnh hơi để làm việc đó.

Ophiuchus có cảm giác chẳng lành. Tuy vậy, mang trong mình bản tình tò mò điển hình của loài đứng đầu chuỗi thức ăn, cô muốn tự mình tìm hiểu cái thứ được mang danh Anonymous ấy.

Nhà Ophiuchus nằm ở ngoại ô thành phố, còn ngôi trường lại nằm trong trung tâm. Nó là một khoảng cách rất xa. Cô về nhà lúc đã tầm chiều tối. Nắng tắt, và dường như xuất hiện mật mờ hình bóng mặt trăng. Phủ lên nó là bầu trời ngả đậm màu ánh tím, xen lẫn giữa đám mây đã nhuốm màu xám xịt.

À, hôm nay là trăng tròn.

Nơi được gọi là nhà vẫn thế. Hình ảnh một người cha đang ngồi sụp xuống với đống chai rượu đã được cạn sạch phía trước gian chính. Trong tay người đàn ông đó là một chai rượu còn vơi. Gần đó, trong nhà bếp, không, chẳng còn hình bóng người mẹ nữa rồi.

Ophiuchus chán nản, định bụng sẽ tắm rửa trước. Tầm trưa cô đã nấu sẵn đồ rồi và cô cũng chẳng có khái niệm ăn tối cả. Cơ mà với hôm nay, chắc phải lót dạ một chút.

Nhanh lên thôi, 5 rưỡi rồi đó !

Căn phòng của Ophiuchus khá đơn giản. Một chiếc giường, một bàn học nhỏ, một tủ quần áo, và xung quanh tràn ngập là sách. Đống sách chủ yếu toàn là chuyên ngành của môn khoa học hiện đại.

Cô đi tắm và mông lung suy nghĩ cuộc đời mình khi mà chẳng biết rằng lúc nữa mình sẽ gặp chuyện gì. Ophiuchus khác với các bạn đồng học lứa, cô mang đến sự khó hiểu và kì lạ đối với mọi người xung quanh. Một cô bé 14 tuổi lấp trong mình vô vàn sự hoài nghi.

Ophiuchus ăn tối lúc 6 giờ và có một khoảng thời gian nhỏ để cô có thể nghỉ ngơi đôi chút. Cô có được mang gì theo không nhỉ ? Có nên mang một con dao phòng thân không. Tốt nhất mang một cây dao lam hơn. Còn dao thường dễ bị nhận biết, kể cả không thì cũng không thể nào mà không chế được với sức của cô bé nhỏ tuổi. Trong khi đó, dao lam dễ rạch mạch hơn và nhỏ hơn, điều đó cũng cần sự khéo léo và tinh thông của người điều khiển.

7 giờ

Cốc cốc ! Tinh tinh tinh !

Tiếng gõ cửa và tiếng đồng hồ vang lên cùng lúc. Người này cũng hơi kĩ càng đó chứ, vừa khít thời gian một cách đáng sợ. Ophiuchus hít hơi, chuẩn bị tinh thần, mở cánh cửa gỗ lim.

Trước mặt cô là một người có cao lớn, đội áo choàng đen chùm toàn người. Trên tay cầm một chiếc đèn vàng. Trong suy nghĩ lúc này cô lại loé lên những liên tưởng về những câu chuyện thần bí :

- Đây có phải là Ophiuchus Pesadilla không ? - người đó cất giọng ồm ồm, đục khàn và không khó để phát hiện đó là một người đàn ông.

- Dạ vâng, là tôi. - Ophiuchus đáp với giọng bình tĩnh nhất có thể.

- Đi theo tôi.

Người đàn ông lạ mặt dẫn cô theo đi dần ra khỏi khu ngoại ô dẫn đến một khu rừng. Đó là khu rừng Maldad, nổi tiếng với lời đồn một khi vào sẽ không thấy người ra. Cô lạnh người, cũng không muốn đến gần cạnh người kia. Trời tối đen ngụt nuốt chửng cả cánh rừng, Những ngọn cây khô khốc vào mùa đông cùng những tiếng cú kêu hoà vào đêm trăng tròn đến độ hoàn hảo.

- Này tại sao, tôi lại được mời tới ?

- Đến nơi cô sẽ biết thôi.

Chậc, chỉ vì cô thấy không khí ảm đạm nên muốn hỏi thôi, thần thần bí bí làm gì. Dù sao cũng sắp đến nơi rồi mà.

Càng đi sâu vào trong, càng lờ mờ hiện ra bóng hình của một toà nhà cổ được che phủ bởi một cây đại thụ già cằn cỗi. Ngôi nhà hai tầng với phong cách Art Nouveau hiện ra trước mắt hai người.

Đột ngột, cánh cửa bật ra. Một người đàn ông mảnh người, mang bộ vét nhưng không mang một tí gì nghiêm túc cả, nở một nụ cười tươi, chào đón :

- Bonsoir, chào buổi tối, cô Ophiuchus Pesadilla. Tôi tên là Virgo, chủ trì màn kể chuyện đêm nay. Mời cô vào nhà ! - Lần đầu tiên cô thấy giọng điệu cười cợt khi chào đón khách như thế đấy.

- Xin chào, tại sao tôi lại được mời đến đây ? - Ophiuchus có chút nôn nóng.

- Chà, cô nhóc hơi bị tò mò đấy. Để xem nào, hay là cô cứ tiếp tục tham dự, biết đâu lại tìm được lí do chăng ?

- Tôi không có nhu cầu !

- Đùa thôi, cô là khách nên tôi sẽ cố gắng cư xử đàng hoàng một chút. - "cố gắng" mà Virgo chỉ ra đáng giá được bao nhiêu phần trăm đây.

- Vậy thì trao đổi nhé ! Cô lắng nghe câu chuyện của bọn tôi, đổi lại cô sẽ tìm lại được nó.

là gì cơ chứ ? Cô gái nhỏ họ Pesadilla lầm bầm. Cô không nói ra nhưng cũng ngầm đồng ý với Virgo, dẫu sao cô cũng đến đây rồi.

Bọn họ đi vào trong ngôi nhà. Thực sự bên trong mang đậm màu sắc của thế kỉ XIX. Trên tường treo những bức tranh về một gia đình. Nhưng từng người một, trên đầu họ là một mảng trắng bóc. Trước gian chính hiện ra một chiếc bàn tròn với mười ba chiếc ghế.

Lạch cạch ! Lạch cạch !

Tiếng bước chân vang lên càng rõ từng nhịp. Trên cầu thang xuống là đoàn người đầy đủ trai gái. Trông họ thật kì dị. Dù mang dáng hình con người nhưng lại mang cảm thấy ớn lạnh.

Họ không còn là người - Trong đầu Ophiuchus xoẹt qua một ý nghĩ. Cô cho rằng hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá cho nên mình bị điên rồi.

- A, người cuối cùng đến rồi này ! - Một cô gái lớn hơn Ophiuchus một hai tuổi khẽ réo lên.

- Im lặng đi, Scorpio ! -  Cô gái tóc tém vàng có khuôn mặt nghiêm nghị lên tiếng.

- Thôi nào, Capricorn ! Lâu rồi còn bé mới thấy có người tới thôi. - Một người con trai khá hiền lành và thân thiện nói.

- Vậy chị là Ophiuchus Pesadilla ạ ? - Cậu nhóc nào đó đã đến ngay trước mặt Ophiuchus.

- À à ừ.

- Cậu đi đón người mà chậm thật đấy, Libra. - Cô gái yêu kiều mang khuôn mặt đẹp tựa thiên thần nằm vắt vẻo ở cầu thăng cúi xuống.

- Pieces, nguy hiểm lắm đấy ! - Chàng trai với tóc bạch kim lạ khó chịu nói.

- Cậu có muốn kết bạn với tớ không ? Tớ là Aries ! - Bên cạnh đó có một bạn nữ chạy xuống nắm lấy tay Ophiuchus.

- Huhu, tại sao ? Tôi đang chán đời, sao mấy người lại bắt tôi kể nữa. - Một cô gái nữa ngồi tựa lưng vào Pieces.

- Cancer, cô ngáng hết đường của tôi rồi ! - Cô gái trông có vẻ tiểu thư đài các đang giận dỗi về việc mấy con người ngáng đường.

- Mọi người ổn định ngồi vào đi ! - người cuối cùng xuống dưới là một chàng trai trẻ với vết sẹo nổi bật dưới mắt.

Đồng hồ điểm 8 giờ

Mọi người bắt đầu kể, theo thứ tự định sẵn.

Đến giờ rồi, hỡi những người thêu dệt, hãy kể chuyện thôi nào !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro