Phần 4: cô gái trọng lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày lưu lạc, cuối cùng Nhân Mã cũng đã tìm đến được vùng đất Temparance- vùng đất hậu duệ của tinh linh Thiên Bình.. Temparance rất gần so với Killian, nhưng với cái sự mù đường vô đối, Nhân Mã phải mất tận mấy ngày mới có thể tìm đến đây...
Ấn tượng đầu tiên về Temparance đó là ở đây thanh bình, sảng khoái, giúp lòng người cân bằng trở lại. Trên mảnh đất phủ cỏ xanh rì, có 1 cô gái trẻ trung. Nếu ước chừng cô chỉ mới 17 tuổi thôi, mái tóc dài màu vàng kim được tết thành 2 bím tóc đuôi sam, xoã ra hai bên, khuôn mặt cô thật thanh tú, chiếc cằm nhọn, đôi mắt to nhưng thật long lanh, đôi mi cong vút, chiếc mũi cao thanh tú, đôi má cô ửng hồng, cô đang đứng trên đồng, tay cầm cây gậy có chiếc cán cân đang tung 2 bàn cân bay theo gió, cô cười nhẹ, nhìn theo chân trời xa xăm, cô như bức tượng hoàn mỹ của tạo hoá, 1 vẻ đẹp hoàn mỹ không tì vết.
Bỗng Nhân Mã vô ý quơ tay trúng bụi cây tạo ra tiếng "soạt". Cô gái ấy quay lại, đôi mắt nghiêm lại, cô vung cây gậy và hô thần chú:
"Triệu hồi trọng lực, tấn công!!!"
"ẦMMM~~~~~"
Nhân Mã nằm sấp xuống đất, chàng cảm thấy thân thể nặng nề, không thể nhấc tay lên được, toàn thân như bị đá đè lên người. Nhân Mã đã bị trọng lực khoá chặt dưới lòng đất.
Cô gái kì lạ kia bước đến, ánh mắt vẫn sắc sảo, cô cất giọng nói the lạnh và vô cùng sắc bén:
"Anh đến đây để làm gì, anh có mục đích gì khi đến Temparance?"
Nhân Mã đã bị giọng nói kia áp đảo tinh thần, chàng run lên và trả lời lắp bắp:
"Tôi.... Tôi đến từ... Làng killian... Tôi.. Đến đây để.... Thu thập chìa khoá cung Thiên Bình"
"ẦMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM"
Một nguồn năng lượng lớn tiếp tục đè lên người Nhân Mã, chàng bị đè đến mức lún xuống đất, thét lên trong đau đớn, Nhân Mã nghe loáng thoáng tiếng nói sắc bén lạnh lẽo:
"Anh nghĩ anh là ai mà dám đụng đến chiếc chìa khoá linh thiêng của vùng đất Temparance này, có nằm mơ tôi mới giao nó cho anh, đồ xốc nổi vô ý tứ!!!"
Nhân Mã gượng hết sức bình sinh, chàng rút ra cây cung và rút ra 2 mũi tên, mũi tên không khí nóng và mũi tên không khí lạnh, chàng giương cung chĩa về phía cô gái, chàng hét bằng hết sức còn lại:
"TWIST!!!!"
Tiếng thét vừa dứt, 2 mũi tên được bắn ra, xoáy vào nhau và cắm vào khoảng đất trước mặt cô gái, bỗng từ mặt đất xuất hiện lốc xoáy, cơn lốc đến quá bất ngờ khiến cho cô gái không kịp né, cô liền vung tay cho trọng lực kéo cơn lốc xoáy bay lên, đồng thời, trọng lực nơi Nhân Mã cũng biến mất, chàng bò trên bãi cỏ, mồ hôi tuôn như suối, nhưng mới nhổm dậy được phút chốc, Nhân Mã ngã lăn trên bãi cỏ, kiệt sức....
Cô gái bước đến bên chàng, miệng cười thầm vui vẻ, cô gái ấy nâng Nhân Mã lên, vừa đưa chàng đi cô vừa cười như đứa trẻ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro