Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian náo nhiệt của sớm mai, đám mây trắng tinh bồng bềnh, những chú chim đập cánh bay trên bầu trời xanh. Các con xe đã ra đuờng từ sớm, bon bon trên con phố.

Ánh nắng của buổi sớm mai chiếu thẳng vào rèm cửa của một căn nhà, gọi là căn nhà nhưng nó lớn ngang biệt thự.

Tại một căn phòng yên tĩnh, gọn gàng và sạch sẽ đến từng chi tiết. Một cô thiếu nữ đang say giấc nồng.

Khi lấy lại nhận thức, cô liền mở mắt ra, nhìn lên trần nhà. Thở dài thay cho lời chào buổi sáng. Cô nàng ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn đang mơ ngủ, lấy tay che miệng để tránh đi sự xấu xí của mình khi ngáp.

“Cạch”, cánh cửa dần mở ra, một bóng dáng của ai đó. Một người phụ nữ khoảng tầm bốn mươi.

- Tiểu thư Tenkatsu, chào buổi sáng. – người phụ nữ cúi đầu.

- Má Hana. – khuôn mặt hạnh phúc khi nhìn thấy người phụ nữ ấy. – Sáng vui vẻ. – nở nụ cười hiền.

- Vâng, sáng vui vẻ, mời tiểu thư xuống dùng bữa. – bà nở nụ cười ôn nhu đồng thời cúi người.

Tenkatsu liền rời khỏi giường, đôi chân trần đáp lên mặt sàn lạnh giá. Người giúp việc Hana cũng đã rời khỏi phòng từ lúc nào, lui xuống duới nhà.

Sau vài phút cô cũng đã bước xuống nhà, từ từ bước từ cầu thang xuống.

Bên duới, tại phòng ăn, một người đàn ông vóc dáng tầm ba mươi mấy đang đọc báo. Trên bàn với đầy món ngon. Hai bên hàng là những người giúp việc, họ đều cúi đầu xuống, đều nở nụ cười.

Tenkatsu vừa bước vào đã có nhiều tiếng chào hỏi, cô cũng nhẹ nhàng chào lại rồi ngồi vào bàn ăn.

Cô tiểu thư ăn rất nhã nhặn, từ tốn như một con mèo con. Người đàn ông đối diện cũng để tờ giấy báo sang một bên, đôi mắt nhìn về Tenkatsu.

- Sáng v-

- Con đi học.

Tenkatsu lập tức đứng dậy, vì thức ăn của cô khá ít nên cô đã nhanh chóng ăn xong.

Mang chiếc ba lô trắng, được trang trí bằng quai cặp màu tím pastel. Cô quay lại rồi bước đi, động tác tuy nhã nhặn nhưng nhìn chung cũng có thể thấy là cô đang đi nhanh.

Ông nhìn về hướng của cô con gái đã lớn, bóng dáng của cô mảnh khảnh ngày càng nhạt, ngày càng xa.

- Sao đĩa thức ăn của tiểu thư lại có một ít như thế hả? - ông tức giận quát lớn.

Ông quát lớn khiến những người giúp việc sợ hãi không dám lên tiếng vì sợ những lời mình thốt ra sẽ khiến ông chủ tức giận thêm.

- Dạ thưa ông chủ, bình thường tiểu thư ăn rất ít nên đã dặn dò với đầu bếp làm phần cô ấy ít lại ạ. - dì giúp việc mạnh dạn trả lời, có lẽ đã quá quen với hình ảnh này.

Khuôn mặt của ông dần u buồn, có thể thấy hình ảnh người cha và con, đáng lẽ sẽ hạnh phúc như bao gia đình nhưng thật chất, nó lại lạnh lẽo.

- Dì Hana, bình thường Tenkatsu thân với dì, dì thay con chăm sóc con bé nhé.

- Vâng thưa ông chủ. – dì Hana cúi đầu, ôn nhu nói.

...

Trên sân trường đông đúc các học viên ra ra vào vào. Trên gương mặt mỗi người đều có cảm xúc khác nhau, người thì vui vì được đi học lại, người thì chán nản vì mới đó đã hết kì nghỉ hè, có người thì không vui cũng không buồn.

Bên cạnh đó còn có các học viên tân binh đang chen lấn nhau tại bảng thông báo.

- Ể, lớp 1E á?

Cô gái hốt hoảng rồi dần bình tĩnh lại, nhìn xung quanh thì cũng có kha khá người đang nhìn cô, cô chỉ xua tay cười gượng nhìn họ.

Cô gái vừa rồi là Kingyuu, một cô nữ sinh với thân hình nhỏ nhắn cùng với đó là tính cách thân thiện, trẻ con đặc chưng của mình.

- Thật là, ngay từ đầu đã biết rồi mà sao hốt hoảng thế Yuu? – một cô gái nghiêng đầu nhìn cô nàng ngốc nghếch kia.

Cô bạn ấy là Shishi, một nữ sinh năng động, tomboy là những gì mọi người biết đến.

- Hì, quên tí. – Kingyuu gãi đầu cười đáp.

- Haiz, thật là. – Shishi liền thở dài nhìn cô bạn thân ngốc nghếch của mình. – Được rồi, kiếm phòng học nào.

- Ok. – cô liền nhanh nhẹn đáp không để bạn mình phải chờ.

Nói rồi hai cô học sinh đan tay vào nhau, kéo nhau chạy đến ngôi trường trước mắt.

...

Một phòng học ồn ào, náo nhiệt. Tưởng chừng sẽ có hai mươi lăm học sinh như bao lớp học thì ở đây chỉ có mười hai học sinh. Nhưng những tiếng cười nhộn nhịp nãy giờ lại lớn hơn áp đảo các lớp còn lại.

Trong những tiếng ồn ào đấy lại có một cô gái im lặng chia cắt thế giới của bọn họ. Cô gái ngồi chóng cầm giữa không gian náo nhiệt đó là Sougyo, một cô gái xinh đẹp, nướt da trắng nõn mịn màng nhưng tính cách lại trầm lặng cùng với giao diện lạnh như tiền.

Tiếng của đôi giày chà sát mặt sàn, nó dần đi đến chỗ cô nàng Sougyo. Cô theo phản xạ khi nghe thấy tiếng động gần mình liền xoay qua hướng có tiếng giày.

Một chàng trai bước đến, gương mặt ôn nhu. Shojo là người như vậy, một chàng trai thân thiện, dễ gần và ôn nhu, có lẽ vì thấy Sougyo im lặng không hòa nhập nên cậu bước đến.

- Chào cậu, tớ là Shojo Hirose, rất vui được làm quen.

Cậu thiếu niên ấy nở nụ cười ôn nhu, quả đúng như những gì mọi người nói, Shojo Hirose là một người ôn nhu, ôn hòa với tất cả mọi người.

Cô nhìn cậu ta sơ qua một lượt, cô chỉ nhìn cậu với nữa con mắt, một ánh nhìn phán xét rồi lại dời mắt nhìn hướng khác.

- Sougyo Endo. - một câu trả lời ngắn gọn.

- Ểh-. – có lẽ câu trả lời của cô không như cậu tưởng tượng cho lắm, nó ngắn gọn đến kì lạ.

Từ sau lưng Shojo lại có thêm một cậu chàng thiếu niên, cậu trai trẻ này lại có phần ngược với Sougyo, tăng động và năng lượng là hai thứ mà cậu chàng này có thừa.

Cậu ta chạy tới chỗ Sougyo, hớn hở như một đứa trẻ lên mười.

- Bonnie, Bonnie!!!.

- Chuyện gì?.

Cô nhìn cậu chàng này, Jinba Yamaguchi, một cái tên dài này đi đôi với độ tăng động của cậu ta. Jinba thở hổn hển như thể cậu ta có việc gì rất rất quan trọng, húp lấy húp để không khí lạnh, khôm người ngồi xuống, hai tay chồng xếp lên bàn như các em lớp một khi ngồi vào bàn, giương mắt nhìn cậu chàng Shojo rồi lại nhìn Sougyo.

- C-cậu cứ ngồi ở đây...quài không thấy...chán hả Bonnie? - Jinba vừa thở hổn hển vừa rặn từng chữ một.

Cô bạn vừa nhắc đến liền nhíu mày nhìn cậu rồi thở dài. Shojo tự hỏi mối quan hệ của hai người này là như thế nào mà Jinba lại gọi tên khác của cô bạn này mà không phải xưng họ, thêm vào đó là kính ngữ là “chan” ở phía sau chứng tỏ hai người này có vẻ biết nhau từ trước và thân với nhau.

- Thứ nhất, ở đây là trường học nên đừng gọi biệt danh. – Sougyo đưa ngón trỏ lên. - thứ hai là đúng vậy, tớ không thấy chán, hết. – cô thuận tay búng trán cậu chàng trước mặt.

Jinba vì bị cô kí vào chán mà hơi nghiêng đầu về phía sau.

- Ểh, nào B- à nhầm, Sougyo, đi qua đây với tớ đi, ngồi đây chán lắm.

Cậu lay lay Sougyo khiến cô nàng này phải bất lực, cô chỉ biết thở dài gật đầu. Chỉ là cú gật đầu thôi mà đã khiến anh chàng này vui vẻ ra mặt, cậu liền kéo tay cô đi qua chỗ ồn ào náo nhiệt kia. Shojo thấy vậy thì cũng khẽ nhúng vai, lặng lẽ theo sau hai con người trái ngược kia.

...

Cuối cùng tiếng chuông đầu ngày đã vang lên. Các cô cậu học sinh ai về chỗ nấy. Mặc dù đã vào học nhưng các cô cậu học sinh vẫn ồn ào náo nhiệt.

“Cạch”, một nguời cô gái bước vào, vóc dáng cân đối của một người phụ nữ, mái tóc hồng tím thắt một bím ngang, thay vì xõa tóc như bao người cô ấy lại buộc gọn lên, vừa năng động cũng vừa dịu dàng. Thay vì mặc áo vét váy công sở như bao đồng nghiệp khác, cô ấy thoải mái hơn, mặc bộ áo len đen, nữa óng tay tím, chân váy đen.

Cô ấy cầm trên tay tập đề cương, bước vào với khuôn mặt vui vẻ tươi cười, trông cô ấy khá trẻ, có lẽ là tầm hai ba hai bốn chăng?

Các học sinh lập tức đứng dậy nhìn vị giáo viên trẻ tuổi trước mắt. Vị giáo viên cười híp mắt hài lòng với độ lễ phép này của học sinh, cô ấy gật đầu xuống, bước về nơi dành cho cô - bàn giáo viên.

Các học sinh hàng loạt ngồi xuống, có một vài người nhìn cô với ánh mắt bất ngờ vì có lẽ đây là lần đầu họ gặp giáo viên trẻ như này, cũng có vài người lại chẳng quan tâm, cứ làm việc mình cần.

- Chào các em, cô là Hebitsukai Toru, năm nay chính thức là giáo viên chủ nhiệm của lớp 1E này. - vị giáo viên chống cằm nhìn toàn thể học sinh bên dưới.

Có học sinh thì lại hứng thú với việc có giáo viên trẻ vì đơn giản nếu giáo viên trẻ thì sẽ hiểu được học sinh hiện nay hơn sao? Dễ dàng nói chuyện hơn nhiều. Có học sinh thì lại xem xét xem quý cô này sẽ dạy môn gì cho lớp.

- À, cô cũng nói luôn, cô sẽ dạy tất cả các môn cho các em. - cô nghiêng đầu tiếp tục xem phản ứng của học sinh.

Câu nói thốt ra đã khiến các cô cậu học sinh im thinh thích, cái gì mà dạy tất cả các môn chứ? Địa ngục rồi! Giáo viên dạy hết tất cả trong cái thời cấp ba này thì quả là địa ngục rồi!

Trong lòng Hebitsukai rất thích những phản ứng này của học sinh, ố là la, học sinh của mình có cần dễ thương tới vậy không cơ chứ? Bên ngoài cô chỉ mỉm cười nhẹ nhưng ai biết được bên trong nội tâm đang gào thét vì phản ứng kịch liệt của học sinh.

- Nhưng cũng không hẳn là tất cả các môn, môn thể dục của các em sẽ do người khác đảm nhiệm và biết đâu nếu các em thuyết phục được thì giáo viên đó có thể dạy phân nửa môn thì sao? - ngón trỏ đặt lên môi, con ngươi dần di chuyển xem tình hình bên dưới.

Quả nhiên khuôn mặt của học sinh đã tươi rói trở lại, chúng trong đầu chắc quyết tâm để thuyết phục vị giáo viên bí ẩn kia.

- Cô ơi, vậy giáo viên đó là ai ạ? - một bàn tay mảnh khảnh giơ lên.

Souji tự đặt câu hỏi là vị giáo viên nào có thể dạy thể dục mà vừa đảm nhiệm các môn khác được, thường một giáo viên chỉ dạy một môn duy nhất và cô Hebitsukai là trường hợp đặt biệt.

- Bí mật nè. - quý cô liền nháy mắt làm ra khuôn mặt bí ẩn thu hút sự tò mò của học sinh. - Nhưng gợi ý là giáo viên đó là nam đó nhen.

Một nam một nữ? Vậy là sỉ số mười bốn người của lớp 1E, có lẽ lớp 1E hợp với số chẳng hơn số lẻ.

Trong khi mọi người hứng thú việc lôi kéo vị giáo viên bí ẩn kia thì Sougyo biết rõ ý đồ của vị giáo viên trên kia. Nếu cô Hebitsukai đã là giáo viên chủ nhiệm và dạy hết thẩy tất cả các môn trong khi đó vị giáo viên bí ẩn kia chỉ dạy thể dục và có thể dạy phân nửa môn học của cô Hebitsukai thì không khác gì một lớp có hai giáo viên chủ nhiệm?

Những suy nghĩ đó liền bị dập tắt bởi tiếng chuông thông báo giờ ra chơi, vì nay là ngày nhập học nên nhà trường đã rút gọn thời gian hơn bình thường để các em học sinh có thể về sớm.
_____
[ Uplate 1: 16/6/2024 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro