Chap 5: Thị Trấn Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi qua con đường lớn đó, một thị trấn, hay nói theo suy nghĩ của 12 sao là một đất nước to, đẹp, hoành tráng, trù phú hiện ra trước mắt 12 người đang há hốc mồm (cẩn thận ruồi bay zô đó) kinh ngạc. Mặc dù nhìn từ trên cao xuống đã biết là nó rất to rồi nhưng ai ngờ được rằng nó lại lớn đến mức khủng khiếp thế này.

Nơi này thật đẹp, đường phố sạch bong không một hạt bụi (nói quá nhỉ, nhưng đúng thế mà) nhà cao tầng nối tiếp nhau thành một hàng dài thật đẹp. Nhưng, kì là thay, trên bầu trời, những cái đèn lồng sắc màu bay lơ lửng.

Trên đường, hầu như chỉ toàn có xe ô tô, xe bus đi qua, ko thể nhìn rõ đc bên trong có người hay ko chỉ vì cửa kính đã bị che lấp. Kiếm mãi cũng chẳng thấy bóng dáng chiếc xe máy hay xe đạp nào đi trên đường cả, kì lạ à nha~~~. Người đi đường thì ai ai cũng quàng một cái khăn che hết người

12 sao nhà ta dáo dác tìm đường dẫn đến khu rừng nhưng đi lòng va lòng vòng mà vẫn quay lại điểm xuất phát. Bầu trời tối dần lại. Thấy ức chế, Sư Tử gằn giọng mạnh:
- Grừừừ! Tức quá, đi từ nãy giờ mà vẫn quay lại chỗ cũ là sao hả!!!?? Rốt cuộc đường đến khu rừng là ở đâu hử cái thị trấn quái quỷ này!!! - Sư Tử giẫm mạnh chân xuống lòng đường, đổ tội cho cái thị trấn (Thị Trấn Nhỏ: tui nèo có tội tình chi???)

-Aizzz!!! Đói quá~~~ Sao cái thị trấn này chẳng thấy nhà nào mở cửa hay quán ăn nào nhể~~~~!!! - Nhân Mã ôm bụng than thở

- Ông thì lúc nào cũng ăn với chả uống. Thế mà ông ko béo nhỉ? Chẳng nhẽ ông có cái bụng không đáy chăng???!!! Siu quá cơ- Song Ngư quay sang Ngưu phàn nàn

- He he! Tui mà lị - Nhân Mã hất mũi tự sướng.

- Nè, Mã ca ca ưi, Ngưu giúp muội làm chuyện nè nhá~~~ - Sư Tử nói với giọng cực kì hiền dịu, thục nữ.

- Đ.... Được... t... thôi - Nhân Mã cùng các sao còn lại (trừ Sư) sởn gai ốc, da gà, da vịt, da bò, da trâu nổi hết lên vì cái giọng nói ngọt hơn kẹo của Sư😫

- Chuyện gì vậy?? Nếu làm đc tôi sẽ giúp - cố định thần lại sau cú sốc vì giọng nói của Sư, Mã mới hỏi lại

- Bớt cái tính tự cao tự đại đi ông ơi - Sư Tử liền đổi ngay giọng nói từ giọng ngọt ko thể ngọt hơn nhanh như cắt đã biến thành cái giọng nghiêm túc biểu thị hàm ý ra lệnh chứ ko phải nhờ vả.

Nghe Sư nói xong, cả đám bò lăn bò lộn ra đường mà cười, đến cả Kết ca - người lun nghiêm túc khi nghe xong mà cũng phải bụm miệng cười vì cái giọng điệu và ý nghĩa của câu nói. Thiên Yết mặt lạnh ko cảm xúc nhưng bên trong thâm tâm vẫn đang (sắp) chết vì cười.

Riêng Mã nhà ta thì mặt đỏ gay đỏ gắt, một phần vì tức giận một phần vì xấu hổ. Sau lời nói đó, Sư Tử cũng nằm lăn ra ôm bụng cười : "ha ha ha ha .... ôi.. ôi... ha ha.... đau ... ha ha... bụng wa.... ha ... ha.. coi cái bản mặt của ông kìa... ha ha"

Chợt! Một thân hình nhỏ bé chạy qua, người choàng cái khăn to màu đỏ (cô bé quàng khăn đỏ sao ??!!) che hết từ phần đầu đến phần chân chỉ để lộ khuôn mặt đụng trúng người Song Ngư rồi cả hai ngã xuống làm mọi người đang cười cũng phải hướng đôi mắt về phía Ngư và thân hình nhỏ bé kia

- Aaiii~~~~ ê ẩm hết cả người rồi, ủa mà em có sao không??!! - Song Ngư đứng dậy phủi áo rồi chìa tay ra ý muốn đỡ thân hình nhỏ bé kia dậy

- E... Em.. không ... s... sao. A... À ... m... mà ... c... chị .... là... co... con người... ạ?! - Đó là giọng của một cô gái, chỉ có khuôn mặt đc lộ ra thôi nhưng trông cô cũng đã thật xinh đẹp.

- Em hỏi vậy là sao?? Chẳng lẽ còn sinh vật khác có hình dáng giống con người mà lại ko phải là người đang tồn tại ở đâu sao??!! - Song Ngư nhíu mày khó hiểu

- Chị không hiểu đc đâu, còn rất nhiều là đằng khác. Á! Chết rồi, em muộn mất. Chào chị nha - Cô gái đó tự đứng dậy rồi chạy đi (au: chào mỗi Ngư thui à??! Các sao kia thành không khí từ lúc nào vậy?. Cô gái: từ lúc tui đến)

- Ơ... khoan đã, zậy là sao ??!!- Chưa để Ngư nói hết, cô gái đã mất tăm mất tích, cao chạy xa bay.

- Cô gái đó là ai vậy? - Các sao im lặng nãy giờ đến lúc này mới lên tiếng hỏi.

- Tớ đâu có biết, chưa kịp hỏi mà cô ấy đã chạy mất tiêu - Song Ngư nhún vai đáp

- Mà nè, có ai thấy vật gì nhỏ nhỏ nghoe nguẩy trông như cái đuôi ở đằng sau của cô gái đấy ko??!! - Ma Kết lên tiếng

- Umk, tớ cũng thấy nè - Xử Nữ vừa nói vừa xoa cằm

- Càng lúc càng kì lạ - Bạch Dương nêu ý kiến của mình

- Nhưng mà công nhận trông mặt em gái ấy cũng xinh phết đấy chứ - Đang lúc cấp bách, Song Tử phán ra một câu làm m.n đều té xỉu

- Thôi ngay, ông thì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến gái đẹp - Bảo Bình tặng cho Song Tử một cú cốc đầu mạnh (đang bảo vệ con gái nhà lành hay là đang GHEN vậy ??!!)

- Hay để chờ đến tối chúng ta sẽ đi thám thính ha - Ma Kết bất chợt lên tiếng làm ai cũng gật đầu đồng tình

- Phải đó, chúng ta nên làm theo lời Kết đi - Thiên Bình

- Vậy phải chờ từ bây giờ cho đến tối sao ??!! - Cự Giải hỏi, mặt có hơi mệt mỏi

- Chớ còn sao nữa, giờ mọi người ở đây đều quàng khăn kín mít thì sao biết đc gì ... Haizzzz~~~ - Xử Nữ thở dài nói

Buổi tối, cũng có lúc là vào ban đêm lúc nào cũng là thời gian bí ẩn, kì lạ, tuyệt diệu nhất, là thời gian mà mọi nghi vấn đều sẽ đc giải đáp trước sự ngạc nhiên tột độ.. ~~~~

_____________ mời mina đón xem chap típ theo trong vài năm nữa.. í lộn.. vài ngày nữa_______😆😆😆










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro