Chap 19: "Có nghĩa là...từ nay...tôi chính thức theo đuổi em!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải tò mò hỏi:

"Khoan đã cô à...cô có thể cho cháu vào xem cô nấu ăn được không?"

"Được chứ, nào, đi theo ta!"

Cự Giải vui vẻ đi theo bà chủ tiệm vào bếp.

Chờ khoảng 15', bà chủ tiệm cùng một vài người hầu ăn mặc khá kì lạ bưng thức ăn ra, chén canh tên "hắc huyết" đó mang một màu đen như canh gà tiềm thuốc bắc, nhưng không có gà, chỉ có vài miếng bạch tuột và một ít rau xanh, được bài trí cũng khá đẹp mắt.

"Nhìn cũng hấp dẫn nhỉ? Mọi người ngon miệng nhá! Tớ ăn trước đây!" - Bảo Bình loay hoay lấy muỗng đũa rồi múc một muỗng canh định cho vào miệng thì bị Song Ngư ngăn lại:

"Khoan đã..."

"Gì thế?"

"Cậu sao vậy Song Ngư?" - Ma Kết ngồi cạnh nhíu mày khó hiểu nhìn Song Ngư.

"À...ừm...à, Cự Giải cô ấy đâu rồi ạ?" - Song Ngư ấp úng cuối cùng cũng tìm được một lý do.

"Con bé nói muốn đi vệ sinh, nên đã đi vào nhà vệ sinh ở gian dưới rồi cháu ạ. Con bé còn nói khi đi xong sẽ trở ra đây luôn mà nhỉ!"

Bỗng đâu tiếng điện thoại của Thiên Yết vang lên, là Cự Giải gọi.

"Alo, Cự Giải! Cô đang làm gì vậy? Sao không lên ăn?"

"Thiên...Yết...tô...i...cứu...cứu tôi...!"

"Tút tút tút..."

"Alo...Cự Giải! Cự Giải! Cô đang ở đâu? Trả lời tôi đi!...Chết tiệt!" - Thiên Yết sau khi nghe tiếng nói ngập ngừng của Cự Giải liền hoảng hốt, thầm rủa.

"Sao vậy? Cự Giải cậu ấy gặp chuyện gì? Cậu mau nói đi!" - Xử Nữ lay mạnh tay Thiên Yết, lo lắng hỏi.

Thiên Yết chỉ nói vỏn vẹn một câu:

"Cô ấy gặp nguy hiểm rồi!"

Rồi lập tức phóng ngay xuống gian dưới nhà.

"Ơ này, cậu kia! Có chuyện gì vậy? Sao lại chạy vào nhà tôi tuỳ tiện như thế chứ? - bà chủ tiệm hỏi với theo.

"Xin lỗi, nhưng chúng cháu cần vào xem Cự Giải như thế nào. Xin phép cô ạ!"

Rồi cả bọn nhanh chóng chạy theo Thiên Yết.

Đâu ai biết được, một ai đó khoé miệng đang nhếch lên, từ tốn đi vào trong...

***

"A...là cậu Đặng ấy à? Cậu lại đến thăm cô Hạ đấy sao? Mời cậu vào!" - ông quản gia tươi cười chạy ra mở cổng.

"Vâng, cám ơn bác ạ!"

Từ Khiêm vui vẻ bước vào. Hôm nay cậu vận một bộ quần áo khá thoải mái, khác xa với cách ăn mặc thường thấy khi cậu đi làm. Áo sơ mi xanh đen đơn giản xắn tay lên đến khuỷu, quần jean đen dài đến mắt cá chân, mang đôi giày thể thao trắng ba sọc trông thật năng động, kính đen che mất đi nửa khuôn mặt tuấn tú.

"Bác ơi! Thiên Bình cô ấy đang ở trên phòng ạ? Cháu có thể lên thăm cô ấy được không?"

"Được chứ! Đi theo tôi nhé!"

"Cạch"

"Cô Hạ, có cậu Đặng đến thăm cô đây!"

"Giám đốc Đặng! Chào anh!" - Thiên Bình cười nhẹ, định bước xuống giường thì bị Kim Ngưu chặn lại:

"Chân cô chưa khỏi, làm sao có thể xuống giường được chứ!"

"Em không cần phải xuống giường đâu, cứ nằm nghỉ ngơi đi. À, chân em đã đỡ hơn chưa?"

"Cô ấy đỡ rồi, không còn bệnh nữa, cậu không cần phải thường xuyên đến đây thăm đâu!" - Kim Ngưu đột nhiên lòng cảm thấy bực bội, liếc xéo Từ Khiêm.

"Cậu lại như vậy nữa rồi! À Từ Khiêm, anh lại đây ngồi đi! Hôm nay anh không đi làm à?"

"Không, hôm nay tôi cho cả công ty đi chơi một bữa nhằm ăn mừng công ty đã hoàn thành xong một dự án lớn."

"Vậy anh không đi chơi chung với họ à?"

"Tôi không thích đi chơi cho lắm, với lại hôm nay tôi muốn dành thời gian đến thăm em."

"Cám ơn anh nhé!"

"Tình cảm quá nhỉ? Hứ..." - Kim Ngưu thì thầm, hậm hực đặt ly nước xuống bàn rồi đi xuống bếp lấy đồ ăn sáng.

"Em có thể tự đi được chưa? Hay là cần tập đi lại?" - Từ Khiêm bước đến bên giường Thiên Bình và ngồi xuống.

"Tôi nghĩ là cần phải tập lại."

"Vậy ai sẽ tập cho em?"

"Kim Ngưu sẽ tập cho tôi, xíu nữa ăn sáng xong tôi sẽ xuống vườn tập. À anh ăn sáng chưa?"

"Tôi ăn rồi, chút nữa tôi có thể xuống cùng xem em tập được không?"

"Tất nhiên là được!" - Thiên Bình cười nhẹ.

Kim Ngưu bưng một tô cháo thịt bằm còn nóng hổi lên đặt xuống bàn, đưa tay định đỡ Thiên Bình ngồi dậy thì Từ Khiêm ngồi đó đã nhanh tay hơn, đỡ Thiên Bình dậy rồi cầm tô cháo lên nhẹ thổi.

"Này, anh đi ra để tôi còn đút cô ấy ăn!"

"Tôi có thể tự múc ăn được mà!"

Thế là Từ Khiêm đưa tô cháo cho Thiên Bình, tiện hỏi:

"Thuốc của Thiên Bình cậu để đâu vậy?"

"Thuốc thì để ở tủ thuốc, chẳng lẽ để ở tủ đồ." - Kim Ngưu bực bội lên tiếng.

"Cám ơn! Hôm nay tôi sẽ chăm sóc Thiên Bình, được không?"

"Gì chứ? Tôi dọn đến đây là để chăm sóc cho cô ấy, không cần tới phiên cậu đâu, tôi hiểu rõ tình trạng sức khoẻ của cô ấy hơn cậu, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy tốt hơn." - Kim Ngưu nói gần như hét lên, mặt hơi đỏ vì giận.

"Thôi thôi, Kim Ngưu nói đúng đó, cậu ấy hiểu tình trạng sức khoẻ của tôi hơn, không cần làm phiền anh đâu, giám đốc Đặng!" - Thiên Bình nhẹ nhàng lên tiếng.

"Thì tôi chỉ phụ giúp vài chuyện lặt vặt thôi mà, có cần phải nổi nóng như thế không hả?" - Từ Khiêm bước lại vỗ vai Kim Ngưu một cái, rồi xoay người tiến đến lấy thuốc cho Thiên Bình đã được phân sẵn trong khay.

"Em ăn no đi rồi còn uống thuốc, sau đó chúng ta sẽ tập đi nhé!" - Từ Khiêm tách lấy thuốc rồi đặt xuống cạnh ly nước.

10' sau...

Cả Kim Ngưu và Từ Khiêm cùng dìu Thiên Bình đi xuống vườn, đó là một khu vườn hoa có một lối đi nhỏ rẽ giữa vườn.

Rồi Từ Khiêm buông tay ra cho Kim Ngưu tập Thiên Bình.

Đi được chừng vài phút, bỗng tiếng điện thoại của Kim Ngưu vang lên, khiến họ phải dừng lại.

"Cô ngồi đây chờ tôi chút, tôi sẽ quay lại liền nhé!"

Nói rồi Kim Ngưu đi ra ngoài nghe điện thoại. Từ Khiêm thấy thế liền đi lại đỡ Thiên Bình đến cái ghế gỗ nhỏ cách đó vài bước chân. Chưa kịp ngồi xuống ghế, bỗng Thiên Bình trượt chân, ngã nhào vào Từ Khiêm, cả 2 cùng té xuống trong tư thế...Thiên Bình nằm trên, ngã đầu vào vòm ngực rắn chắc của Từ Khiêm, còn Từ Khiêm thì hai tay ôm lấy Thiên Bình, gương mặt tỏ rõ sự bất ngờ. Ngay lúc Kim Ngưu vừa đi đến, thấy cảnh đó thì đứng im bất động, tay bóp chặt cái điện thoại trong tay gần như nó vỡ vụn.

Kim Ngưu nhìn sang hướng khác, rồi đi nhanh vào nhà uống ly nước cho hạ hoả. Khi trở ra đã thấy Từ Khiêm đỡ Thiên Bình ngồi xuống ghế từ lúc nào.

Rồi Kim Ngưu đi đến, gương mặt không tỏ ra một cảm xúc nào, có phần hơi lạnh lùng như chưa nhìn thấy gì. Cậu nhìn thoáng qua nét mặt Thiên Bình, không biểu lộ gì, hai má có vẻ phớt hồng.

"Thiên Bình vừa bị trợt té, cậu xem thử chân cô ấy có làm sao không!" - Từ Khiêm vừa phủi quần áo vừa nói.

Kim Ngưu từ tốn ngồi xuống, nhẹ đỡ chân Thiên Bình lên, vết sưng đã xẹp xuống, cậu khẽ xoay nhẹ cổ chân cô rồi ngước mặt lên hỏi:

"Có đau không?"

"Hơi đau và tê một chút."

"Không còn đau nhiều nữa sao?"

"Không."

"Vậy cô hãy đứng lên thử xem nào!" - Kim Ngưu đứng dậy vịn vai đỡ Thiên Bình.

Cô đứng dậy và không còn cảm giác đau đớn như những ngày trước nữa, khẽ mỉm cười.

"Tôi không còn đau nữa, có phải đã có thể đi lại được rồi không?"

"Phải, chân cô có lẽ đã khỏi rồi, nhưng đừng hoạt động chân mạnh quá, sẽ dễ bị tổn thương xương chân lắm, chỉ mới khỏi thôi, đi đâu cũng cần phải cẩn thận đó biết chưa?"

"Được được, bây giờ tôi thử tự đi nhé!"

"Được, nhưng hãy bước nhẹ nhẹ thôi!"

Rồi Kim Ngưu thả lỏng tay ra, Thiên Bình từ từ nhấc chân lên bước một bước nhỏ, rồi đi thêm vài bước nữa, cô thích thú khi chân mình đã khỏi và đã có thể tự đi lại được.

"Từ từ thôi!"

Mãi như vậy cho đến tối, khi họ chuẩn bị dùng bữa thì Từ Khiêm xin phép ra về trước vì có việc đột xuất.

***

"Hôm nay cậu sao vậy? Có vẻ không được vui nhỉ?" - Thiên Bình đứng tựa lưng vào ban công, nghiêng đầu hỏi Kim Ngưu đang đứng cạnh.

"Không có gì!" - Kim Ngưu trả lời, nhưng không còn nhẹ nhàng như trước nữa, thay vào đó là một câu trả lời lạnh lùng, khiến người đối diện có một chút khó hiểu.

"Sao hôm nay cậu...khó chịu với tôi chứ?" - Thiên Bình khẽ nhíu mày.

"Cô làm gì thì tự cô hiểu rõ chứ, tại sao lại có thể hỏi tôi!?" - Kim Ngưu đột nhiên gắt lên.

"Tôi đã làm gì chứ? Tự nhiên cậu gắt gỏng với tôi, cậu có thật là một người bình thường không vậy? Khi không đi kiếm chuyện như thế là sao?" - Thiên Bình nổi nóng với cái tính tình thất thường của Kim Ngưu.

"Cô làm tôi cảm thấy khó chịu mà bây giờ còn lớn tiếng với tôi nữa á? Sao đối với tên Từ Khiêm kia cô dịu dàng được như vậy hả? Cô thích anh ta rồi đúng không?"

Thiên Bình mặt đơ lại, khó hiểu nhìn Kim Ngưu.

"Cậu nói gì vậy? Chẳng lẽ cậu...?"

"Ừ. Là tôi thích cô đó. Thì sao? Cô cũng chỉ biết quan tâm đến cái tên Từ Khiêm ấy, còn tôi sao cô lại lạnh nhạt như thế?" - Kim Ngưu gần như hét lên, mắt nhìn thẳng vào Thiên Bình.

"Thích...thích tôi?" - Thiên Bình đơ toàn tập, mắt mở to hết cỡ.

"Ừ, tôi thích cô, Thiên Bình! Làm ơn quan tâm đến cảm xúc của tôi đi, lúc cô ngã lên người Từ Khiêm tôi đã thấy được và tôi...thật sự...rất khó chịu..." - dường như nhận thức được, Kim Ngưu bất giác đỏ mặt.

"Gì chứ? Đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn, cậu căn cứ vào đó nói tôi thích anh ấy?"

"Nhưng tôi đã thấy được cô đỏ mặt, chẳng phải thích thì sẽ đỏ mặt sao?" - Kim Ngưu xoay người sang hướng khác che giấu đi gương mặt đang đỏ như gấc của mình.

Lúc này đây Thiên Bình cảm thấy Kim Ngưu thật ngốc nghếch, khẽ phì cười.

"Tôi chỉ xem anh ấy là một anh trai bình thường thôi, tôi không thích anh ấy."

"Nhưng anh ta thích cô."

"Điều đó chưa xác thực nếu như Từ Khiêm không chính miệng nói ra."

Bất ngờ Kim Ngưu xoay người lại, đối mặt với Thiên Bình, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

"Từ nay về sau, hãy là Bình Nhi của tôi, đừng là của ai khác, được không?" - Kim Ngưu nói thật khẽ, chỉ đủ cho cả hai nghe được.

"Là ý gì?"

"Có nghĩa là...từ nay tôi...chính thức theo đuổi em!"

-----------------End Chap 19---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro