Chap 2: Oan gia ngõ hẹp ( Phần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn một ngày nữa là bay về Việt Nam nên cả bọn quyết định đi chơi ngày cuối cùng ở Anh. Họ sắm sửa rất nhiều đồ đạc nào là áo quần, giày dép, túi xách,...để chuẩn bị cho ngày mai. Sau một ngày đi chơi vui vẻ, họ trở về nhà của mình để sắp xếp đồ đạc. Lúc này trong lòng Thiên Bình thật sự rất nôn nao khi cô nghĩ mình sắp được gặp lại anh hai sau 13 năm xa cách. Sáng sớm hôm đó, khi trời còn mang một màu đen dày đặc thì mọi người đã tập trung ở nhà Thiên Bình, có một điều khác lạ là hôm nay Sư Tử đã dậy sớm mà không đợi mọi người gọi, có vẻ như cô cũng rất mong về lại quê hương của mình. Họ bước ra xe và chào tạm biệt mọi người.

- Con gái qua bên đó rồi là phải gọi điện cho mẹ, nhớ giữ gìn sức khoẻ và phải học hành chăm chỉ để thi đại học, kì thi năm nay rất quan trọng, con mà lơ là là không xong với mẹ đâu! - mẹ Thiên Bình nhắc nhở kĩ càng rồi nhẹ nhàng ôm cô.

- Vâng con biết rồi mà, con tự lo cho mình được, vả lại còn có các bạn của con ở đây nữa mà, mẹ không phải lo đâu! - Thiên Bình chán nản trả lời vì cô đã quá quen cái tính lo lắng thái quá của mẹ cô rồi, cô đâu còn là con nít nữa chứ.

Mẹ cô nói tiếp:

- Được rồi con gái! - rồi quay qua những sao khác - Các con cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!

- Vâng ạ! - cả đám cùng đồng thanh.

Đến lượt ba Thiên Bình, ông chậm rãi nói:

- Con và các bạn qua đó lo học hành và cố gắng cho người điều tra thêm thông tin của anh hai con để dễ dàng tìm kiếm nha con gái, có gì khó khăn cứ nói cho ba nhé, ba sẽ giúp đỡ cho các con! - rồi ôm cô con gái bé bỏng Thiên Bình của ông vào lòng, có lẽ sau khi anh trai cô mất tích thì ông đã quá đau buồn và luôn dành hết tình yêu thương của mình cho cô con gái thay luôn cả phần cho anh hai cô.

Rồi các sao nữ lần lượt ôm tạm biệt mọi người rồi bước vào xe đến sân bay. Vừa đến sân bay, lập tức có bốn người vệ sĩ xách hành lý cho các sao nữ, sau đó họ đi làm thủ tục giấy tờ rồi lên máy bay. Khi máy bay cất cánh, các sao vào phòng Vip đã đặt sẵn và trò chuyện.

- Này các cậu, về Việt Nam chúng ta ở nhà riêng nhé, tớ không muốn ở nhà của họ hàng vì ở đó tớ sẽ không được tự nhiên! - Sư Tử nói với ánh mắt cầu xin.

- Ừm, cũng được, tớ cũng muốn có không gian riêng để tớ tập trung đọc sách. - Ma Kết lạnh lùng lên tiếng, đối với cô đọc sách là một trong những cách mà cô dùng để xả street.

- Tớ thì muốn tự mình nấu ăn! - Cự Giải lên tiếng.

- Ok, vậy tụi mình sẽ ở nhà riêng của tớ! - Xử Nữ đề nghị.

- Hehe, tớ nôn đến được Việt Nam quá, nghe nói nó hình chữ S đấy, thú vị nhỉ? Tớ sẽ nghiên cứu và viết một cuốn sách về Việt Nam, các cậu nhớ ủng hộ tớ nhé! - Bảo Bình nói với đôi mắt lấp la lấp lánh.

- Tớ ủng hộ cậu! - Ma Kết giơ tay đầu tiên vì cô coi sách là một phần cuộc sống của cô mà.

- Tụi tớ cũng ủng hộ cậu, phải không Thiên Bình? - Sư Tử hỏi rồi qua sang Thiên Bình nãy giờ im lặng.

- Hở? À ừ...đúng đúng, tớ ủng hộ! - Thiên Bình giật mình trả lời.

- Cậu đang nghĩ gì vậy Thiên Bình? Có phải cậu lo lắng về chuyện anh trai cậu không? - Xử nữ ân cần hỏi.

- Cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa, rồi cậu sẽ tìm được anh Thiên Xứng thôi, yên tâm, tụi tớ luôn ở bên cậu mà! - Cự Giải dịu dàng nói.

- Cám ơn các cậu, các cậu là những người bạn tốt nhất của tớ! - nói rồi Thiên Bình ôm chầm lấy các bạn của mình.

- Thôi nào, đừng sướt mướt như thế chứ, ngày mai là chúng ta đến Việt Nam rồi, phải vui vẻ lên khi chúng ta về quê hương của mình chứ, phải không nào? - Xử Nữ thường ngày nghiêm khắc hôm nay lại là người nói vui cho các bạn của mình.

Cả bọn huyên thuyên hết chuyện trên trời dưới đất rồi đến tối là đã đi được 2/3 quãng đường.

- Thôi chúng ta ngủ đi để ngày mai còn có sức đi tham quan cảnh đẹp ở Việt Nam chứ! - Sư Tử cười tít mắt.

Thế là cả bọn tắt đèn và chìm vào giấc ngủ.

--------------------

Khi trời vừa hửng sáng thì đã nghe thấy tiếng cô tiếp viên thông báo lớn:

- Quý khách đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất của Việt Nam xin hãy chuẩn bị, máy bay sẽ đáp xuống trong vài phút nữa. Xin nhắc lại: Quý khách......

Cả bọn thức giấc rồi đi làm vệ sinh và sắp xếp hành lý.

- Thế là đã đến rồi, tớ vui quá! - Sư Tử nhảy tưng tưng cười khoái chí.

"Cốp"

Xử Nữ kí vào đầu Sư Tử một cái rồi nghiêm mặt nói:

- Cậu không biết giữ thể diện của cậu thì cũng phải biết giữ thể diện cho bọn tớ nữa chứ, lớn đầu rồi mà cứ như con nít í!!

- Huhu, Bình nhi, Xử nhi ăn hiếp tớ! - Sư Tử nhõng nhẽo.

- Thôi thôi, cho tớ xin, các cậu giữ im lặng chút đi! - Thiên Bình phàn nàn.

Cả bọn cùng phì cười vì cái bộ dạng như con nít của Sư Tử, rồi họ bước xuống máy bay và đi ra xe. Chiếc xe đi qua những tán cây cao, đi qua những con sông uốn lượn và rồi chiếc xe dừng trước ngôi biệt thự rộng lớn ( t/g: Oa....*lé mắt😍* nhà của các chị đẹp ghê nha, ghen tị quá đi; Xử Nữ: Sao hả, em cũng được hoan nghênh đấy!; t/g: Thật thế ạ? Hehe, yêu chị Xử Nữ nhất😘; Xử Nữ: Thôi đi cô nương, nịn tôi đấy à, lo mà đi viết truyện tiếp đi nhóc, coi chừng bị đọc giả cho ăn dép bây giờ; t/g: hì hì😁😜 )

Bên trong là những đám cỏ xanh và nhiều cây kiểng được tỉa hình đẹp mắt, những con chim vàng anh được nuôi ở trong lồng hót líu lo chào buổi sáng, có một vài tia nắng yếu ớt len lỏi vào khu vườn tạo nên một khung cảnh thật êm dịu biết bao. Mọi người bước vào nhà, ở phòng khách là một bộ bàn ghế bằng gỗ hương đắt tiền, họ ngồi xuống một cách thoải mái rồi cùng vươn vai.

- Về đến nhà thật là đã quá đi, không khí ở Việt Nam tuy có nóng một chút so với bên Anh nhưng cũng thật dễ chịu. - Bảo Bình nói lớn.

- Đúng đó, thật sự rất dễ chịu. - Ma Kết cũng đồng tình.

- Chào các tiểu thư, chắc mọi người đi đường cũng mệt rồi, xin mời các tiểu thư lên phòng nghỉ ngơi! - Ông quản gia cùng một cô người hầu bước ra.

- Được rồi, bọn cháu sẽ lên ngay đây ạ! - Xử Nữ nhẹ nhàng trả lời.

- Vâng, xin mời ạ!

Cả nhóm mỉm cười gật nhẹ đầu bước lên lầu.

-------------------------

Lên đến lầu, cô người hầu định bước vào sắp xếp đồ cho các vị tiểu thư thì Xử Nữ ngăn lại:

- Chị cứ để đó tụi em tự sắp được rồi, chị cứ đi làm việc tiếp đi!

- Vâng, vậy làm phiền tiểu thư, tôi xin phép đi làm việc tiếp ạ!

Xử Nữ gật đầu. Cả bọn sắp xếp xong rồi trèo lên giường nghỉ ngơi.

- Này các cậu, chiều nay chúng ta đi tham quan ở đây nhé, tớ thấy người dân ở đây có cách sống rất khác so với người Anh! - Cự Giải đề nghị.

- Được đó, vậy chương 1 của cuốn sách tớ sáng tác sẽ kể về người dân Việt Nam! - búng tay cái "bốc", Bảo Bình nảy ra sáng kiến.

- Ý kiến rất hay đó! - Ma Kết chậm rãi nói.

Vậy là cả đám trò chuyện mãi rồi cứ thế ngủ thẳng giấc tới chiều. Khi những chú chim khẽ cất tiếng hót cũng đã đến chiều, Thiên Bình ngồi bật dậy, xem đồng hồ thì đã 4h15', cô gọi mọi người dậy để thay đồ rồi đi vòng thành phố tham quan. Họ đi dạo ở chợ, công viên và đến các khu giải trí,... rồi đến nhà hàng gần đó nếm thử món ăn ở đây khẩu vị như thế nào, họ gọi khá nhiều đồ ăn, nhưng món ăn ở Việt Nam đa số đều có hành, vì các sao ở bên Anh từ nhỏ nên không thể ăn hành trừ Bảo Bình và Sư Tử, hai người họ tuy cũng sống bên Anh từ nhỏ nhưng khẩu vị của họ hoàn toàn không kén những gia vị bình thường như hành, tỏi,... Hai người họ thì ăn ngon lành còn những người khác thì phải gọi món ăn khác.

Vài phút trước...

Nhà hàng này vốn dĩ rất nổi tiếng và luôn được các đại gia, khách du lịch đến thưởng thức các món ăn và đặt tiệc. Đặc biệt trong mùa hè này lại là mùa đi chơi nên nhà hàng còn đông hơn, các sao chỉ muốn đến thưởng thức thử món ăn Việt Nam thôi mà nào ngờ nhà hàng lại đông thế này, họ đặt phòng Vip thì lại hết phòng, chỉ còn lại phòng Vip hai bàn thôi, họ đành phải chấp nhận vì không còn cách nào khác, họ vào ngồi một bàn, còn bàn bên kia thì đã có người đặt trước nhưng họ chưa đến, khi cô phục vụ mang đồ ăn đến thì cánh cửa bật mở, có sáu chàng trai bước vào và ngồi vào bàn bên kia. Khi họ đi ngang cô phục vụ thì một người trong sáu chàng trai đã vô tình đụng trúng cô phục vụ khi cô đang sắp bát đũa lên và khiến cho cái bát rơi trúng vào thành bàn rồi vỡ, một miếng thuỷ tinh văng ra đâm trúng tay Thiên Bình, cứa vào khá sâu ngay sát mạch máu ở cổ tay, máu tuôn ra khá nhiều.

- Á!!! - Thiên Bình la nhỏ rồi lấy tay bịt miệng vết thương cho máu bớt chảy ra, mọi người hốt hoảng trừ đám con trai kia, họ bu quanh Thiên Bình đầy vẻ lo lắng.

- Thiên Bình cậu có sao không, máu ra nhiều quá, để tớ gọi taxi chở cậu đến bệnh viện băng bó vết thương nhé! - Cự giải vừa nói vừa vội vàng rút điện thoại ra.

- Ơ tôi xin lỗi, tôi sơ ý quá! - cô phục vụ hấp tấp.

Tên lúc nãy đụng trúng cô phục vụ cũng khẽ liếc mắt ngó vào xem cô gái kia có bị sao không, khi taxi đến, họ lên xe và đi thẳng vào bệnh viện, đám con trai lúc nãy nghe nói miếng thuỷ tinh cứa sâu sát mạch máu cũng cảm thấy hơi lo lắng, họ ra xe và cũng đi đến bệnh viện.

Tại bệnh viện....

- Bác sĩ à, vết thương có nghiêm trọng không? - Xử Nữ vội vàng hỏi khi ông bác sĩ xem xét xong vết thương.

- Vết thương tuy có hơi sâu nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời nên vết thương không bị nhiễm trùng. Vết thương sâu và sát mạch máu mà không bị nhiễm trùng là rất may mắn, hầu như tất cả vết thương như vậy đều bị nhiễm trùng khá nặng. - ông bác sĩ ôn tồn giải thích.

Lúc này đám con trai kia cũng đã đến nơi và cũng đã nghe hết những gì bác sĩ nói, tên "hung thủ" lúc nãy cũng nhẹ nhõm hẳn, cả bọn mở cửa bước vào một cách thản nhiên rồi tên con trai đó nói với ông bác sĩ:

- Bác cứ ra ngoài đi, để ở đây tôi lo được rồi!

- À vâng, tôi xin phép! - ông bác sĩ đáp.

"Có vẻ như bọn con trai đó cũng có uy quyền ở đây" - Ma Kết thầm nghĩ.

Sau khi ông bác sĩ đi ra thì tên đó ngồi xuống ghế rồi tiến hành băng vết thương cho Thiên Bình. Anh sát trùng một cách cẩn thận rồi băng bó khá thành thạo. Thiên Bình nhìn tên đó rồi thầm nghĩ: "Từ trước đến giờ chưa một tên con trai nào hành động như thế này với mình trừ anh hai và ba cả". Các sao nữ khác cũng suy nghĩ như thế, họ thật không ngờ Thiên Bình lại để cho một người con trai xa lạ chạm vào người cô, từ khi anh cô mất tích, cô thật sự có thêm một "căn bệnh" dị ứng với con trai nhưng hôm nay sao lại như vậy? Họ thật sự không hiểu nổi.

- Xong rồi! - tên con trai lạnh lùng nói.

Các sao nữ không nói gì lẳng lặng đứng lên đi về. Bỗng tên con trai đó phán một câu khiến cả bọn té ngửa:

- Cô không định cám ơn tôi à!

- Tại sao? - Thiên Bình lạnh lùng hỏi.

- Tại vì tôi băng vết thương cho cô!

- Cậu làm tôi ra thế này còn bắt tôi cám ơn? Hâm à?

- Cô...tôi đâu có cố ý. - dù cứng họng nhưng tên đó vẫn ráng cãi lại.

- Hừ...tốt nhất cậu đừng để tôi thấy mặt cậu lần nữa. - Thiên Bình quay đi lạnh giọng nói rồi kéo cả bọn về.

Khi các sao nữ đi khuất, một tên khác trong nhóm bước đến giọng giễu cợt:

- Lần đầu tớ thấy Kim Ngưu đại nhân cãi không lại một đứa con gái đó, cô ta cũng có gan lớn thật, dám động chạm đến con trâu điên nhà ta...Hahahahaha!

- Cậu thôi đi Nhân Mã! - Kim Ngưu giọng bực tức.

Rồi cả bọn trừ Kim Ngưu cười ha hả.

--------------Tobe Continued-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro