Chap 3: Nỗi đau bị nhắc lại ( Phần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chap này chủ yếu kể về quá khứ của Thiên Bình nên nếu các bạn không thích thì chờ đến Chap 4 nhé🤗*

---------------------------

Tại phòng Thiên Bình-Kim Ngưu...

- Dậy rồi à? Cô ngủ như heo ấy. - Kim Ngưu khi thấy Thiên Bình dụi dụi mắt tỉnh ngủ thì châm chọc.

- Xí... - Thiên Bình liếc xéo.

Rửa mặt xong thì Thiên Bình cũng lại bàn soạn tập học bài. Hôm nay thầy giáo có cho BT ôn thi chất lượng đầu năm, thầy cho 20 câu Toán bắt phải làm xong đến ngày mai thì nộp, Kim Ngưu làm trước được 17 câu rồi nên lên mặt trong khi Thiên Bình thì đang suy nghĩ câu 9:

- Sao nào? Làm không được à? Có cần tôi giúp không?

- Không cần! - Thiên Bình lạnh lùng trả lời.

Kim Ngưu trề môi rồi loay hoay làm tiếp.

"Cốc cốc cốc..."

- Ai vậy trời? Cậu ra mở cửa đi! - Thiên Bình nổi cái bản tính sai bảo người khác với Kim Ngưu.

- Tại sao? - Kim Ngưu khó chịu vì từ trước đến giờ chỉ có anh sai bảo người khác thôi chứ không có ai dám sai bảo anh.

- Tôi đang làm BT, vả lại cậu làm trước tôi cả 8 câu lận cơ mà, vậy nếu thầy hỏi thì tôi nói cậu quấy rầy tôi làm bài nhé!

"Cốc cốc cốc..."

Tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên, Kim Ngưu đành phải đi ra mở cửa trong sự bức bối.

- Sao các em lâu thế? Có chuyện gì à? - thầy Thiên Xứng nhíu mày hỏi.

- À không có gì đâu ạ, tụi em đang làm BT. - Kim Ngưu vội trả lời.

- Ừm...tốt lắm, các em làm BT tiếp đi, thầy không làm phiền nữa. - thầy gật đầu rồi bước ra ngoài.

- Vâng tụi em chào thầy! - cả hai cùng đồng thanh.

- Cậu ra đóng cửa lại đi! - Thiên Bình tỉnh bơ sai Kim Ngưu một lần nữa.

- Cô quá lắm rồi đó nha, tôi là ôsin của cô chắc, bộ cô không có ba mẹ hay anh chị gì kể cho cô nghe về bổn thiếu gia Kim Ngưu tôi à? Trước giờ tôi chưa từng bị ai sai vặt như vậy hết, vậy mà cô dám... - chưa kịp nói hết câu, Kim Ngưu bỗng khựng lại vì thấy Thiên Bình mặt lạnh băng nhìn mình chằm chằm - Cô...sao thế?

Thiên Bình không nói gì chạy nhanh ra khỏi phòng, Kim Ngưu không hiểu chuyện gì xảy ra, đứng hình một lúc rồi vội vã chạy theo Thiên Bình.

Tại sân thượng...

"Anh hai à! Anh đang ở đâu vậy? Em rất nhớ anh, làm ơn anh hãy trở về với em đi được không? Em xin anh đấy!" Bất chợt một giọt nước mắt rơi ra, cô cũng không hề để ý mà cứ thế nhìn vào một khoảng trời xa xăm. Rồi cánh cửa hé mở, Kim Ngưu bước đến mà cô cũng chẳng hay biết gì. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Thiên Bình, cô giật mình vội lau đi giọt nước mắt.

- Sao...cô lại khóc? - Kim Ngưu nhỏ tiếng hỏi.

- Tôi không khóc, cậu đi đi, tôi muốn ở một mình! - Thiên Bình lạnh lùng đáp.

- Nhưng mà...

- Tôi muốn ở một mình. - Thiên Bình chậm rãi nhắc lại.

Rồi Kim Ngưu nhẹ nhàng rời đi, để lại Thiên Bình với những suy nghĩ miên man. Kim Ngưu vốn hiếu kì nên đi tìm Xử Nữ hỏi chuyện.

"Cốc cốc cốc..."

"Cạch"

- Có chuyện gì vậy? - Xử Nữ mở cửa thì ngạc nhiên khi thấy Kim Ngưu.

- Cô nói chuyện với tôi một chút được không? - Kim Ngưu đáp.

Xử Nữ gật nhẹ đầu rồi bước ra đóng cửa và đi ra hành lang.

- Cô có biết Thiên Bình có chuyện gì buồn liên quan đến gia đình không? Lúc nãy khi cô ấy sai tôi đi đóng cửa thì tôi có hơi bực mình và có hơi nặng lời với cô ấy, rồi cô ấy chạy lên sân thượng, lúc tôi lên thì thấy cô ấy rơi nước mắt, tôi không hiểu mình có nói gì làm cô ấy buồn không nữa. Cô cũng biết rồi đó, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ bị sai bảo, vậy mà khi thầy gõ cửa thì cô ấy kêu tôi ra mở, còn sai bảo tôi 2 lần nữa cơ chứ, cô xem có quá đáng không, tôi đâu phải là ôsin. - Kim Ngưu giải thích cặn kẽ.

- Cậu đã nói gì với cậu ấy? - Xử Nữ vẻ mặt lo lắng hỏi.

- Tôi nói: "...bộ cô không có ba mẹ hay anh chị gì kể cho cô nghe về bổn thiếu gia Kim Ngưu tôi à..." -  Kim Ngưu nói nhỏ dần.

- Cậu gây tai hoạ nghiêm trọng rồi. - Xử Nữ gấp gáp nói.

- Sao...sao thế? - Kim Ngưu chảy mồ hôi lắp bắp.

- Thật ra thì...

13 năm trước...

~~~~~~~Flash back~~~~~~~

- Anh hai cho em đi với, ở nhà chẳng ai chơi! - Thiên Bình nũng nịu.

- Tiểu Cân à, không được đâu em, em vẫn còn nhỏ không thể đi đâu, anh đi học mà, em ở nhà ngoan đi, chiều về anh mua kẹo cho nhé, Tiểu Cân của anh ngoan nhất mà, phải không? - Thiên Xứng xoa đầu cô em gái bé bỏng.

- Vâng. - Thiên Bình giọng ỉu xìu.

- Thôi con ngoan nào, chiều anh hai sẽ về với Thiên Bình mà! - mẹ Thiên Bình nhẹ nhàng nói.

- Vâng, con chào ba mẹ con đi ạ!

Hai ông bà gật đầu. Thật ra hôm nay trường tổ chức một buổi đi biển phục vụ cho chương trình học ngoại khoá sắp tới. Theo dự báo hôm nay thì thời tiết mát mẻ, không có bão.

Mãi đến 5h chiều...

- Mẹ ơi! Sao anh hai chưa về thế ạ? - Thiên Bình lon ton chạy ra lay tay mẹ.

- À...chắc là anh hai con chưa hoàn thành xong khoá học thôi, có lẽ anh con sẽ về trễ một chút! - mẹ Thiên Bình cũng có phần cảm thấy lo lắng, nói rồi quay qua chồng - Anh à, hay...mình điện thoại cho nhà trường thử xem, em cũng thấy lo lo sao ấy, trường thông báo là 4h30 sẽ về mà, bây giờ đã 5h rồi.

Cùng lúc đó tiếng TV làm cắt ngang cuộc nói chuyện: "Xin thông báo, hiện giờ tại vùng biển X đang có một cơn sóng thần có thể sẽ có mức công phá vùng biển khá lớn, nên xin các tàu thuyền không ra khơi vào lúc này, xin cám ơn. Xin nhắc lại..."

- Sao chứ? Chẳng phải đó là vùng biển mà trường Postant cho đi học ngoại khoá sao? - mẹ Thiên Bình có vẻ hốt hoảng.

"Reng...reng...reng"

Tiếng chuông điện thoại của ba Thiên Bình vang lên.

- Alo! Chào ông Thiên Ân, tôi là trưởng ban giám hiệu nhà trường đây!

Ông Thiên Ân mừng rỡ vì cứ tưởng là nhà trường gọi điện thông báo rước con trai, ông gấp gáp trả lời:

- Vâng chào ông! Tôi có thể rước con trai tôi rồi chứ!

Im lặng một hồi, ông trưởng ban giám hiệu nói tiếp:

- Chúng tôi thành thật xin lỗi, hiện giờ tàu của nhà trường chưa thể trở về, lúc nãy chỉ huy đoàn tàu vừa gọi điện thông báo cho tôi nói là vùng biển đang có bão không thể kiểm soát được phương hướng, rồi tôi nghe một tiếng ầm lớn và điện thoại bị ngắt, tôi gọi lại mà điện thoại không thể liên lạc được, tôi thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra,ông có thể đến đây được không?

Ông Thiên Ân nghe như sét đánh, đứng lặng người, vợ ông thấy vậy đoán như có chuyện chẳng lành, lay chồng hỏi gấp:

- Anh à, anh sao vậy? Có chuyện gì sao?

Ông Thiên Ân không trả lời vợ, áp điện thoại:

- Được rồi, tôi đến ngay. - nói rồi quay qua vợ - Em cùng anh đến trường Postant, có chuyện rồi!

- Có chuyện gì thế anh? Thiên Xứng nó sao rồi? - bà Kim Bình nghi hoặc.

Rồi ông Thiên Ân kể lại hết mọi chuyện cho vợ nghe, sau khi nghe xong, bà Kim Bình đứng chết trân tại chỗ nhưng sau đó cũng lấy lại bình tĩnh mà chạy lên lầu lấy giỏ xách.

- Ba ơi, anh hai sao thế ạ? Ba cho con đi theo với. - tiếng Thiên Bình ngây thơ.

Sau khi nghe hết mọi chuyện mà lúc nãy ba cô kể, vốn là một cô bé thông minh nên cô cũng hiểu được phần nào.

- Được rồi, con đi lên phòng thay đồ đi, nhanh nhé con gái!

Vốn hiểu tính cách của con gái, nếu không cho đi con bé sẽ rất lo lắng, nên ông gật đầu đồng ý. Thiên Bình vội chạy lên phòng thay đồ rồi chạy xuống cùng đi với ba mẹ.

Tại trường Postant...

Gia đình Thiên Bình đi vội vào phòng giám hiệu.

- Chào ông bà, mời ông bà và cháu ngồi!

Sau khi nghe ông trưởng ban giám hiệu thuật lại chi tiết mọi chuyện, họ liền có cùng một suy nghĩ: có thể đoàn tàu đã bị đắm.

-----------------Tobe Continued---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro