Chap 3: Nỗi đau bị nhắc lại ( Phần 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lúc đó trời nổi gió và mưa lớn cùng với những đợt sóng dữ đội khiến cho con tàu lắc lư mạnh và một phần boong tàu đã bị sóng đánh vỡ, cháu và Thiên Xứng được lệnh cô giám thị huy động mọi người nhanh chóng xuống thuyền cứu hộ và đóng cửa kính lại ( vì là ngôi trường nổi tiếng có điều kiện nên thuyền cứu hộ được trang bị kính chống sóng biển ), nhưng vì cơn bão quá khủng khiếp khiến cho nhiều thuyền bị vỡ tấm kính và một số thuyền bị sóng đánh lật, trong đó có thuyền của bọn cháu, cháu và Thiên Xứng đỡ lấy nhau nhưng một đợt sóng dập vào bọn cháu kiến cháu và Thiên Xứng tuột tay nhau và từ đó cháu không còn nhìn thấy cậu ấy nữa. Cháu cố gắng bơi đến chỗ bác thuyền trưởng và anh thuỷ thủ đoàn để thông báo Thiên Xứng đã mất tích, các thầy cô và mọi người đều hốt hoảng kêu tên Thiên Xứng nhưng bất thành, vì bị sóng lớn liên tục dập vào người nên một lúc sau cả đoàn đều bị tách ra hết, cháu vì quá mệt mỏi nên ngất đi lúc nào cũng chẳng biết và khi tỉnh dậy thì cháu đã nằm đây. - cậu bé giọng buồn bã kể lại cái trận bão kinh hoàng đó.

Gia đình Thiên Bình nghe xong thì bủn rủn tay chân, bà Kim Bình không đứng vững ngã vào lòng ông Thiên Ân, riêng Thiên Bình thì vẫn giữ bình tĩnh để hỏi cậu bé đó:

- Thế anh cho em hỏi, vậy thì lúc đó anh hai em ra sao cũng chẳng ai hay biết gì luôn à?

- Phải, từ lúc cơn sóng đó ập tới cũng là lúc anh không còn nhìn thấy Thiên Xứng nữa, anh xin lỗi! - cậu bé trả lời mà vẫn không dám ngước mặt lên nhìn Thiên Bình, cậu sợ cô bé sẽ nhìn cậu với ánh mắt ngây thơ khiến cậu thật sự không đành lòng vì cậu biết cô bé thương yêu Thiên Xứng như thế nào, cậu là bạn thân của Thiên Xứng từ nhỏ nên cậu cũng rất yêu quý cô bé này.

Thiên Bình bây giờ mới chắc chắn được rằng anh mình đã mất tích, nơi khoé mắt đã ửng đỏ và mờ nhạt bởi một màng nước bao phủ, những giọt nước mắt bất chợt rơi ra, vậy là Thiên Bình đã mất đi người anh trai luôn yêu thương, chiều chuộng mình, cô bé ôm ba mẹ khóc nức nở, Thiên Bình từ nhỏ đến lớn khóc nhiều nhất là 10 lần, cô bé không như những đứa trẻ khác khóc lóc để mè nheo ba mẹ mua đồ chơi mà chỉ khóc khi anh trai đi học ở kí túc xá hay khi gặp rắn. Ba mẹ Thiên Bình thấy thế thì cũng rất đau lòng nhưng đành kiềm chế lại, hỏi thăm thêm về sức khoẻ cậu bé và gọi điện gia đình cậu đến.

---------------------

Khi gia đình cậu bé đến thì gia đình Thiên Bình mới rời khỏi đó và về nhà. Hiện giờ trong lòng ai cũng nặng trĩu, họ còn không biết bây giờ Thiên Xứng còn sống hay đã chết. Gia đình họ xưa nay chưa từng làm gì trái với lương tâm tại sao lại đem Thiên Xứng ra để trừng phạt chứ?

Thật bất công.

Ngay chiều hôm đó họ đã đến đền để cầu nguyện cho Thiên Xứng, cầu mong trời phật thương xót đừng để Thiên Xứng phải rời xa họ. Thiên Bình cũng từ đó mà trở nên trầm cảm, ít nói, cô bé chỉ biết nhốt mình ở trong phòng không chịu đi ra ngoài giao tiếp với một ai. Đến một ngày, ba mẹ Thiên Bình tiếp đón một người bạn từ Việt Nam qua Anh công tác, họ vui mừng khi gặp nhau sau 2 năm, người bạn đó có một cô con gái cũng bằng tuổi Thiên Bình, cô bé đó là...

~~~~~~~End Flash back~~~~~~~

- Cô bé đó là tôi. Hôm đó dì Kim Bình nhờ tôi đem cơm lên cho Thiên Bình vì chúng tôi từ nhỏ đã chơi cùng với nhau. Lúc chúng tôi đến tuổi đi học thì cũng học cùng lớp và ngồi cạnh nhau. Khi đến trường chúng tôi đã quen được 4 người bạn còn lại, không ngờ gia đình 6 người lại là bạn của nhau từ khi họ còn đi học và chúng tôi lúc nào cũng có nhau cho đến tận bây giờ. Sáu người chúng tôi nhất quyết phải cố gắng để tìm được anh Thiên Xứng để trả lại nụ cười cho Thiên Bình, ngoài chúng tôi và gia đình cậu ấy ra thì không ai biết được ký ức của cậu ấy cả. Chúng tôi đương nhiên sẽ không để bất kỳ ai chạm vào nỗi đâu của cậu ấy, nhưng anh đã làm như vậy...Nỗi đau của cậu ấy...đã bị nhắc lại...một lần nữa. - Xử Nữ chậm rãi nói.

- Tôi...tôi...tôi không cố ý thật mà, tôi không ngờ cô ấy lại có một ký ức đau buồn đến thế, tôi thật sự xin lỗi! Tôi sẽ đi xin lỗi cô ấy, tôi xin lỗi là được chứ gì?? - Kim Ngưu lắp bắp.

- Anh tưởng chỉ 2 chữ xin lỗi thì cậu ấy sẽ vui hơn được sao?? Đại thiếu gia suy nghĩ đơn giản quá rồi đấy. - Xử Nữ nói giọng khinh bỉ nhưng ẩn chứa đầy bực tức.

- Chứ bây giờ tôi phải làm sao?? - Kim Ngưu vò đầu bứt tóc.

- Tôi không biết. Cậu ấy xem lạnh lùng thế chứ nhạy cảm lắm, tôi nghĩ anh đừng tốn công vô ích, cậu ấy sẽ không tha thứ cho anh đâu.

- Nhưng...tôi...chúng tôi ở chung phòng thế này nếu không nói chuyện với nhau thì ngột ngạt lắm, vả lại...tôi...thôi bỏ đi. Nếu cô không có cách thì tôi sẽ tự nghĩ cách vậy. Chào!

- Được thôi. Chúc anh may mắn... - Xử Nữ giơ tay lên tỏ ý tạm biệt đến khi Kim Ngưu đi khuất rồi buông tay xuống thì thào - ...lần sau.

-----------------End Chap 3----------------

*Đón xem chap tiếp theo vào tuần sau nhé!!😘😘*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro