Chương 1: Hồi tưởng về tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ai chẳng biết Bạch Dương một con nhỏ vừa tròn 18 tuổi và đang học ngành Y một nơi mà nó chưa nghĩ rằng mình sẽ đặt chân đến huống chi là học.

Ai chẳng có ước mơ và nó không ngoại lệ, nó từng muốn cầm mic rồi trở thành một idol thật thụ. Nhưng mà nhiều ước mơ chỉ là mơ ước.

Lý do nó đậu vào ngành Y được tất cả là do ăn may thôi, chứ một đứa lười học như nó làm sao mà đậu nổi ,chắc cũng nhờ ngày đêm khấn vái nên mới được.

Còn về cô bạn của Bạch Dương thôi khỏi nói xinh xắn đáng yêu học hành chăm chỉ. Theo như trí nhớ hạn hẹp của Bạch Dương kể lại thì cô nàng đủ tiêu chuẩn của mọi chàng trai từ ngoại hình để tính cách đều quá hoàn hảo trừ việc hay dở dở hâm hâm thì quá là xuất sắc. Nhưng thời gian đã tha hóa biến nàng thơ thành một con người khác xưa.

Nói nãy giờ mà quên giới thiệu cô bạn ưu tú kia là ai. Xin long trọng giới thiệu cô ấy là Thiên Bình tài năng xuất chúng.

Giờ ngồi lại suy nghĩ chả hiểu sao hai đứa này có thể chơi thân với nhau như vậy, chơi chung với nhau đến nay tận 8 năm. Hồi tưởng lại lần đầu gặp nhau của hai đứa.

Nhớ lại năm đó vừa lên lớp 6 với cái tính nhoi và đầy thân thiện của mình Bạch Dương nhanh chóng kết bạn được nửa lớp, còn về cô bạn Thiên Bình kìa sao có vẻ xa cách khó gần. Lúc đó chả nghĩ nhiều, không chơi được với nó thì vẫn có đứa khác để chơi.

Thiên Bình lúc đó vẫn rạng ngời xinh xắn như nắng ban mai mỗi sáng, nhưng điều khiến Bạch Dương ngửi không nổi cô bạn này là còn nhỏ mà đã có bạn trai, ngày nào thằng đó cũng xuống lớp tìm Thiên Bình báo hại ngày lớp cũng đầy hường phấn chả ưa tí nào.

Còn đối với Thiên Bình, Bạch Dương là một người tràn đầy năng lượng tích cực,tuy hơi lo chuyện bao đồng moont chút, nhưng lại tốt bụng. Nếu loại bỏ được tính thiếu kiên nhẫn, bốc đồng một chút sẽ tốt hơn.

Nhưng thiếu đi những tính ấy thì sẽ không còn là Bạch Dương nữa.

Rồi cái ngày định mệnh cũng tới đó là khoảng học kì 2, cô báo một thông tin làm cho cả hai sốc nặng, Bạch Dương và Thiên Bình xếp ngồi cạnh nhau nghe thôi cũng thật kinh khủng.

"Hi~Ngồi chung vui vẻ nha~" - thẳng tay vả vào vai Bạch Dương một cái rõ đau Thiên Bình cười tươi rói.

"Làm như thân lắm không bằng" tiếng lòng của Bạch Dương.

"Tui cũng vậy" - cười xoà một cái cho qua chuyện Bạch Dương tiếp tục câu chuyện dang dở với cậu bạn bàn trên.

Thiên Bình ngồi nghe cái gì mà :

"Làm sao TFBOYS của bà đẹp bằng BTS của tui" - một cậu bạn với cái giọng hơi có chút cà lăm.

" Xin lỗi à cho nói lại đó" - Bạch Dương chả thua gì đanh đá trả lời lại.

" Bà...nhìn đi...BTS có 7 người không phải nhiều hơn sao " - cầm tấm hình chỉ chỉ vào 7 anh chàng trong ảnh.

" Ủa rồi nó liên quan?, 3 anh nhà tao không đẹp à?" - Bạch Dương cũng lôi trong cặp ra một tấm ảnh của thần tượng của mình.

Những đứa chứng kiến cảnh này không lắc đầu bó tay không hiểu hai đứa này đang nghĩ gì.

°°°

Quay lại tình bạn cao cả của Bạch Dương và Thiên Bình. Bạch Dương dần dần không còn ác cảm với Thiên Bình nữa thay vào đó là cái nhìn hoàn toàn khác .Cô nàng không hề khó ưa như những gì Bạch Dương nghĩ.

Và điều Bạch Dương nhận ra là nhỏ bệnh vặt kinh khủng những năm tháng ngồi kế nhỏ vô cùng khủng khiếp.

"Dương ơi, có giấy không cho xin tờ"- Thiên Bình xụt xịt với ánh mắt đáng thương nhìn Bạch Dương.

Loay hoay chả tìm được khăn giấy cho cô nàng, ấy thế mà Thiên Bình lại kéo áo lên mà chùi không thương tiếc, kể từ đó Bạch Dương ám ảnh câu chuyện nước mũi của Thiên Bình.

Rồi thời gian cứ thế trôi qua Bạch Dương lên lớp 7, không còn được học cùng lớp với Thiên Bình nữa trong lòng cô khá buồn nhưng không sao miễn là ra chơi vẫn chơi chung.

Bạch Dương bước vào lớp mới ngó nghiêng hết lớp xem có gương mặt thân quen nào không ánh mắt lập tức dừng trước khuôn mặt khả ái của Bảo Bình từng học chung lớp 6 với cô , nhưng trước đây cả hai ít tiếp xúc vì Bạch Dương cho rằng Bảo Bình kì lạ.

Còn Bảo Bình một cô nàng thuộc tuýp người dịu dàng trầm tính và hơi thiếu muối. Cô nàng học khá là giỏi và cả khéo tay nữa.

Hạnh phúc ngập tràn vì cuối cùng đã tìm được người ngồi cùng.

"Bảo Bình ơi~ mình ngồi chung nha"- Bạch Dương chạy đến ôm chầm lấy cánh tay của Bảo Bình.

"Rồi rồi mình ngồi chung ha?" - cô không đẩy Bạch Dương ra mặt kệ cô nàng ôm chặt cứng.

Năm lớp 7 này cũng không quá khó khăn với Bạch Dương vì bên cạnh cô có lớp phó học tập Bảo Bình*tung hoa*. Còn lớp trưởng của cả hai đứa là cậu bạn Song Tử khó ưa.

Bạch Dương rất thích làm mai lắm nên hay ghép đôi lớp trưởng và lớp phó nên hay bị chửi không thương tiếc.

Năm lớp 7 của Bạch Dương trôi qua một cách êm đềm. Lên lớp 8 cũng rất khoẻ vẫn không bị chia lớp vẫn có thể bám sống bám chết lấy Bảo Bình.

Bạch Dương và Bảo Bình trái ngược nhau.Cô luôn có hai trạng thái rất vui hoặc rất nóng, nhưng lại rất thích làm trò với tụi cùng lớp. Trái lại với Bạch Dương,cô nàng Bảo Bình có vẻ ít nói và hơi nhạt nhẽo nhưng rất được lòng mọi người.

Trong lớp Bạch Dương và Bảo Bình cứ như tiên đồng ngọc nữ, quên béng đi cô bạn Thiên Bình đau khổ vì không chung lớp.

Và một buổi sáng như mọi ngày Bạch Dương đến lớp vẫn là khuôn mặt tươi rói ôm chặt Bảo Bình nũng nịu. Song Tử quay xuống nhìn chằm chằm hai đứa con gái ngồi sau mình chậm rãi hỏi:

" Bạch Dương, mày bị les hả ?"- Đẩy nhẹ gọng kính nhìn về phía Bạch Dương.

Vẫn đang hí hửng vui đùa không nghe rõ câu hỏi của Song Tử. Bạch Dương gật đầu cái rụp mặt dù không biết cậu bạn hỏi gì.

" Tao nghi đâu trúng đó "- Song Tử cười khinh bỉ quay lên nhìn vào cuốn sổ đầu bài ghi ghi chép chép.

Bạch Dương lúc này hoang mang quay qua hỏi Bảo Bình:

" Ủa, nó hỏi tao cái gì vậy ?" ngáo ngơ nhìn cô bạn đang cười khúc khích.

Cố nén tiếng cười lại Bảo Bình quay sang cô bạn chưa hiểu sự việc.

" Nó bảo ' Mày bị LES hả ?'là vậy đó cưng" -Sau đó ngả lưng ra ghế cười ha hả.

Sau vài giây load não cuối cùng Bạch Dương cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đứng dậy đi về phía cậu lớp trưởng đại nhân kia với gương mặt có chút khó nhìn. Đập bàn một cái thật mạnh.

"Mày nghĩ sao mà bảo tao les. Tao thẳng 100% nhé, không tin cứ test thử đi" - Bạch Dương hùng hổ nhìn Song Tử với ánh mắt hình viên đạn.

Lúc này Song Tử mới ngước mặt nhìn Bạch Dương ánh mắt hơi nheo lại, như đang cố nhịn cười.

" Đó là tự mày nhận chưa tao không có nói" - Nhún vai đứng dậy đẩy nhẹ Bạch Dương qua một bên Song Tử từ từ đặt quyển sổ đầu bài lên bàn giáo viên.

Tất cả hành động nông nổi của Bạch Dương đều rơi vào sự chú ý của cả lớp. Không nhịn được cười cả lớp cười lên nức nẻ cả dãy học.

Xấu hổ vì những câu nói mà không chịu suy nghĩ của mình Bạch Dương oán hận vì sao không suy nghĩ trước khi nói đúng là cái miệng hại cái thân.

Bảo Bình ngồi bên thở dài nhìn con bạn ngu người của mình không khỏi lo lắng cho tương lai sau này của nhỏ không biết sẽ ra sao.

°°°

Có thể ai cũng biết lớp 8 sẽ có môn Hoá, Bạch Dương vinh dự được mẹ đăng ký học hoá chung với Thiên Bình. Còn gì hạnh phúc khi được học cùng cô bạn yêu dấu này.

Những bài học cái gì mà Sắt còn gọi là Fe hoá trị 1 hoá trị 2 nhức não ám ảnh.

Nói chung cũng tiếp thu được một lượng lớn kiến thức vừa đủ về môn học này , tự cảm thấy mình thật thông minh xuất chúng. Không ngại xung phong lên giải bài nhưng chả lần nào được lên bảng . Nhưng tới lúc bài tập trở nên khó khăn vượt tầm kiểm soát của mình thầy lại mời lên.

Nhưng không sao, cứ xem như là tích lũy kinh nghiệm cho lần sau. Đó là tự Bạch Dương an ủi bản thân.

Cô còn tự hào chỉ dạy những kiến thức về Hóa cho cậu lớp trưởng vì cô biết cậu không có đi học thêm nhưng vẫn học rất giỏi. Tên này trong mắt Bạch Dương không phải người.

Ngồi luyên thuyên giảng về bài toán đang nằm trên bàn, làm cho Bạch Dương cảm giác mình là một cô giáo thực thụ.

"Nãy giờ tao nói gì mày hiểu không ?" - Ngưng giảng ngước nhìn Song Tử.

Mặc kệ câu hỏi của Bạch Dương , cậu lại hỏi một câu khác:

" Câu này tao làm đúng không?"- Song Tử đưa quyển vở trước mặt Bạch Dương chờ câu trả lời.

Mặc dù định vả vào mặt nó nhưng suy nghĩ mình đang là cô giáo nên phải nhẹ nhàng. Vì cô giáo như mẹ hiền.

" Mày làm sai rồi phải cân bằng trước khi tính chớ " - Cô thẳng thừng dùng bút chì gạch bỏ hết những gì cậu lớp trưởng làm.

"Mày phải biết, nếu mày cân bằng sai cả bài sẽ sai hết á" Bạch Dương cân bằng lại bài toán kia.

"Sau khi cân bằng mày phải tìm số mol như thầy giảng á, còn phải tùy thuộc vào dạng đề bài nữa. Như dạng bài này nè mày phải áp dụng công thức : n= m/M " - Bạch Dương nói một hơi không ngừng nghỉ.

Rồi quay sang nhìn cậu lớp trưởng:

"Mày hiểu những gì tao nói không?? "- Ánh mắt chờ đợi câu trả nếu mà cậu không hiểu chả phải tốn nước bọt của cô sao.

Song Tử chỉ gật gật rồi im lặng không nói gì. Đây là cách nên đối xử với người đã giúp mình sao ?

Tình thầy trò có chắc bền lâu.

Bảo Bình nãy giờ quan sát không khỏi phì cười nếu như khi học nhỏ cũng chăm chỉ được như vậy thì hay biết mấy.

" Định sau này làm cô giáo à Dương" Bảo Bình nhìn cô bạn đang xì khói của mình.

"Không bao giờ !"

"Thua mày rồi" Bảo Bình chán nản với cô bạn khó chiều này.

Một ngày đẹp trời bỗng tối sầm lại Bảo Bình linh cảm được chuyện chẳng lành.

Song Tử vừa vào đã cất giọng hát ai oán của mình, bài hát cụ thể là như này:

"Bà điên giáng trần~~~ bà điên giáng trần~~~~~chạy mau lên ~~chạy mau lên~không nó cắn cho bây giờ " - Cái giọng òm òm khó nghe do bị vỡ giọng .

Song Tử đâu biết rằng hôm nay bạn Bạch Dương đang được bà dì dẫn đi hái dâu, tưởng nhỏ vẫn vui vẻ như thường ngày liền tỏ ý trêu chọc.

Ai dè không những không vui Bạch Dương còn tức giận đứng dậy chửi vào mặt bạn Song Tử đang hả hê kia.

" Mày đem cái bài hát điên khùng của mày mà đi chết đi" - Bạch Dương hôm nay thật sự không còn nhã hứng để đùa như bình thường.

Song Tử cũng cảm thấy hôm nay mình đùa hơi quá đà nên không nói gì im lặng ngồi vào bàn.

Lúc này Bảo Bình mới chợt nhớ quay sang con người đang bốc hoả có thể giết người bất cứ lúc nào.

" Bớt giận nào, giận không khiến mày đẹp lên đâu" Bảo Bình xoa xoa lưng Bạch Dương.

Rồi nó đang an ủi hay chọc tức mình thêm??.

Cả ngày hôm ấy cả lớp chả được xem tấu hài từ hai bạn trẻ làm không khí có phần nặng nề.

Song Tử nhận thấy mình có lỗi nên đã quyết tâm tối nay phải làm xong bài tập rồi gửi qua cho nhỏ coi như lời xin lỗi.

Chắc ngày mai nhỏ sẽ không còn giận cậu nữa, dù gì Bạch Dương cũng mau giận mau quên.

Ngày mai có tận 2 tiết toán liên tục nếu bây giờ không ngủ thì ngày chỉ có ngủ gật, gạt bỏ hết những suy nghĩ trong đầu ra rồi cố gắng chìm vào giấc ngủ. Với hi vọng ngày mai Bạch Dương không còn giận cậu nữa.

°°°

Hôm nay lớp Bảo Bình có tận 2 tiết toán nghe mà muốn xỉu 3 ngày chưa tỉnh.

Với cương vị là lớp phó học tập không thể không làm bài tập Bảo Bình thức cả đêm để hoàn thành đống bài tập thầy đã giao. Bây giờ cô đang gật gù vì thiếu ngủ.

Mà cái lớp này khiến Bảo Bình có chút thất vọng, ồn gì mà ồn thấy ớn thầy vào lớp rồi mà cứ như chưa vậy.

"Các em đã làm xong bài tập chưa ?"- Thầy im lặng nãy giờ lên tiếng.

Nhưng đáp lại câu hỏi của thầy vẫn là tiếng ồn. Thấy tình hình không ổn một chút nào Bảo Bình đành lên tiếng.

"Để em đi kiểm tập cho thầy "-  Sau đó Bảo Bình đứng lên đi đến từng bàn kiểm.

Thầy cũng bước xuống lớp và kiểm tra như Bảo Bình và rồi thầy dừng lại trước bàn Bảo Bình.

"Bạch Dương sao không làm bài tập?"- Đôi mày của thầy nhíu lại nhìn Bạch Dương có chút thất vọng.

Bạch Dương không nói gì chỉ im lặng trước câu hỏi của thầy.

Thầy ngán ngẩm trước cô học trò này, trước đây có như vậy đâu dù không hoàn thành hết bài tập thì ít nhất cũng làm được 1/4 bài tập.

" Em ngồi xuống đi" -Thầy quay lưng rồi đi về bàn giáo viên ngồi xuống.

Song Tử quay lưng nhìn cô bạn của mình không khỏi lo lắng.

"Không lẽ nó còn giận mình sao? Nếu giờ mở lời xin lỗi thì mất giá lắm. Nhưng mình là con trai, đã làm sai thì phải xin lỗi , mà xin lỗi làm sao cho được đây.Hay dùng chiêu mưa dầm thấm lâu,âm thầm giúp đỡ nó nhưng phải để cho nó thấy. Biết đâu nó lại cảm động rồi không giận mình nữa....." dòng suy nghĩ của Song Tử bị gián đoạn vì giọng nói của Bảo Bình.

Ra chơi rồi Bảo Bình cảm giác như mình vừa thoát khỏi địa ngục trở về dương thế.

"Bạch Dương, mày đang ghi gì đó? " - Ngó sang con nhỏ đang tỉ mỉ bao bao dán dán cái gì đó.

"Bộ mày bị đui hả ? Tao đang bao tập là bao tập đó " - Tay vẫn đang dán góc tập miệng thì vẫn cứ linh hoạt nói chuyện.

Song Tử nhận thấy cô nàng vẫn chưa ghi tên cho quyển tập nên đã mạo muội đi xuống và lấy quyển tập mà ghi tên cho cô nàng.

Thoáng có chút ngạc nhiên vì cậu bạn lớp trưởng. Nhưng thôi cũng kệ đỡ tốn mực , Bạch Dương đơn giản nghĩ vậy.

"Mực chưa khô hẳn, coi chừng bị lem đó" - Song Tử đặt lại quyển vở ngay ngắn trước mặt Bạch Dương rồi đi về chỗ.

Bảo Bình tinh ý nhận ra quyển vở đã được bảo lại đẹp hẳn lúc Bạch Dương bao.

Thiên Bình từ lớp mình chạy qua còn dẫn theo một cô bạn khá dễ thương.

"Tao qua rồi nè " Thiên Bình hớn hở nhìn Bảo Bình và Bạch Dương rồi lại nhìn cô bạn kia.

Thiên Bình chưa kịp giới thiệu thì:

"Song Ngư? Song Ngư phải không ?" Bảo Bình nắm tay cô bạn kia liên tục gọi tên.

Cô bạn kia sau một hồi ngơ ngác thì cũng phản ứng.

"Đúng rồi, mày là Bảo Bình đúng không?" cô bạn Song Ngư kia vui mừng.

Bạch Dương ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Bảo Bình nhận ra khuôn mặt ngơ ngác của Bạch Dương liền lên tiếng giải thích:

" Tao với Song Ngư học chung với nhau hồi cấp 1,đến nay mới gặp lại nhau vui lắm mày " Bảo Bình vui vẻ khoát vai Song Ngư.

Vậy là từ bây giờ hội chị em của Bạch Dương lại có thêm một chị em mới. Mà nghe đồn cô bạn Song Ngư học cực giỏi, giỏi hơn cả cô bạn Thiên Bình của cô.

°°°

Sao mà thời gian trôi nhanh quá thoáng chốc đã đến thi cuối kỳ. Mọi người đều tất bật ôn thi tuy thi lên lớp không quá khó nhưng không thể chủ quan.

Sau 2 tuần liền vất vả thì cả đám đã được xoã, quẩy hết mình Bạch Dương cùng đám bạn quên mất tụi nó còn được ba mẹ đăng ký học thêm.

Chỉ được quẩy trong 2 tuần, cả đám phải cùng nhau đến trung tâm dạy thêm cắm rễ ở đó. Trung tâm dạy học trở thành ngôi nhà thứ 3 của cả đám.

Những năm tháng học thêm chưa kết thúc thì lại tựu trường, Bạch Dương đã lên lớp 9 và được cả lũ phong cho biệt danh là Dương Nhân Phẩm Tốt.

Cả đám đều bị chia ra một đứa một lớp. Riêng Bạch Dương được học cùng cô bạn Song Ngư đáng yêu.

Cô nàng này đúng chuẩn học bá. Học cực giỏi thật đáng nể, còn Bạch Dương thì cứ lềnh bềnh lúc chìm lúc nổi.

Nhưng may mắn thay cô bạn Song Ngư kia lại nhiệt tình chỉ bài cho Bạch Dương, thật khiến cô không khỏi cảm động.

Theo như lời Thiên Bình kể lại Song Ngư tuy học giỏi và rất ít nói. Đặc biệt là không có việc chỉ bài ai cả nhưng Bạch Dương là ngoại lệ, ngay khi cả hai ngồi chung Bạch Dương đã vứt liêm sĩ sang một bên để nhận sự yêu thương từ bạn Song Ngư.

Song Ngư là lớp trưởng nên thường xuyên phải làm nhiệm vụ rất cực , có khi phải hi sinh một tiết học để xuống gặp cô phụ trách đội để bàn việc gì đó mà Bạch Dương nghe không hiểu.

Học chung với Bạch Dương , Song Ngư mới nhận ra một điều rằng cô nàng chẳng có một chút năng khiếu nào.

Mỗi lần vẽ hay làm bài tập thủ công, cô nàng này đều làm rất tệ vẽ chả khác gì học sinh mẫu giáo, làm thủ công thì cứ hư lên hư xuống.

Bạch Dương vụng về là vậy đó nhưng lại rất tốt bụng hay bảo vệ bạn bè nên ai đụng đến bạn bè đồng nghĩa kiếm  chuyện với nhỏ.

Chắc đó cũng là lý do mà Bảo Bình hết sức cưng chiều Bạch Dương. Luôn theo ý của Bạch Dương sẵn sàng không học bài ngồi vẽ hay làm bài tập hộ cô nàng.

Đặc biệt Bạch Dương lại rất được lòng phụ huynh. Mẹ Bảo Bình từng nói:" Bạch Dương chơi với ai thì con mới chơi". Nghe thật là tự hào.

Rồi 4 năm cấp 2 cũng kết thúc cả khối 9 phải bỏ qua tất cả cuộc vui để chuyên tâm vào kỳ thi tuyển sinh sắp tới.

Kỳ thi tuy không ác liệt cho lắm nhưng nhóm bạn phải chia xa nhau vì không ai học cùng trường. Nhưng vẫn dành cho thời gian như hôm nay vậy cả đám hẹn nhau đi uống trà sữa ở quán cũ quen thuộc:

"Hè lố , mị đã tới !!!" - Cái giọng thánh thót này không ai khác chính là Thiên Bình.

"Câm mồm mày lại đi đã đến trễ đừng có la lói " - Quả giọng chanh chua này là của bạn Bạch Dương khó ở.

Thiên Bình bĩu môi nhìn Bạch Dương đang ngồi uống trà sữa ngon lành.

Bảo Bình lẫn Song Ngư đều lắc đầu bó tay với độ cục súc của Bạch Dương.

"Sao rồi học trường mới bây thấy thế nào?" - Bảo Bình lên tiếng phá vỡ bầu không khí kia.

" Khá vui mày à, ít ra tao còn kết giao được bạn mới" Song Ngư vui vẻ trả lời tém nhẹ mái tóc ngắn mình lên.

"Tao thì vẫn bình thường, năm nay tao học chung với anh họ đi học có nó đưa rước đỡ tốn tiền xăng ba má" Thiên Bình hí hửng kể.

"Tao thì học cùng trường với Song Tử bây à, cũng khá vui ấy chứ " Bảo Bình nhâm nhi ly trà sữa nói.

"Bây thì vui rồi đâu như tao. Trong lớp không quá thân với ai cả, tụi nó đồn tao les, tao ghét quá không thèm chơi chung" Bạch Dương chán nản nói.

"Do ăn ở đó mày à " Song Ngư cười khinh khỉnh.

Cả 3 năm cấp 3 cũng nhanh chóng qua đi thoáng chốc tụi nó đã là sinh viên mỗi đứa vào trường đại học khác nhau. Vẫn là Bạch Dương nhân phẩm tốt may mắn đậu nghành Y còn được học cùng Song Ngư nữa nghĩ thôi mà phấn khích rồi.

Bảo Bình và Thiên Bình thì chọn Công Nghệ Thông Tin.

Vì bước vào môi trường đại học cách xa nhà nên cả 4 đứa quyết định sẽ sống chung để có thể giảm được phần nào chi phí sinh hoạt.


_______________

Best friends are the people in life that make you laugh louder, smile brighter and live better..

____________

14/09/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro