Ngoại truyện: Chia tay rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái gì cũng nếm trải rồi, cái gì gọi là hương vị tình đầu cũng biết rồi. Cũng đã biết thế nào là yêu rồi.

Từ ngày yêu Song Tử, Bạch Dương chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời này nhàm chán, ở bên anh cô luôn thấy vui nhất.

Cái gì tốt đẹp nhất anh cũng dành cho cô, quan tâm đến cô dù những chuyện nhỏ nhặt nhất.

Vậy mà cô cứ làm khó anh, đôi khi còn làm cho anh buồn nữa. Tất nhiên là anh không nói ra điều đó, nhưng cô cảm nhận được mà.

Cảm thấy bản thân mình thật quá đáng, Bạch Dương lại tìm cách nào đó thay cho lời xin lỗi an ủi Song Tử.

Bao nhiêu lần như vậy xảy ra, cả hai đều yên bình yêu nhau. Bạch Dương liền xem nó là thói quen, thường đã là thói quen thì sẽ rất khó bỏ.

Cô luôn đủ lý do để giận dỗi anh, không có lý do cho việc giận đâu. Đơn giản vì cô thích được anh vỗ về, thích được anh nói câu:'' Anh xin lỗi em mà, đừng giận nữa mình đi ăn kem nha".

Bạch Dương biết mình vô lý, cô cũng hiểu cho cảm xúc của anh, biết anh sẽ không vui.

Rồi điều gì đến rồi cũng phải đến, Song Tử đề nghị chia tay...

"Mình tạm dừng lại nhé" Song Tử buông Bạch Dương ra khỏi vòng tay của mình.

"Ý anh...là chia tay?" Bạch Dương lắp bắp.

"Em cứ cho là vậy" Song Tử lạnh lùng buông một câu lạnh giá.

"Được hiểu mà" cô cố kiềm nén lại cảm xúc của mình.

"Thôi về trước nhé, hẹn gặp lại" Bạch Dương mất bình tĩnh đứng dậy rời đi.
Anh nhìn theo bóng lưng dần rời xa mà lòng không khỏi chua xót. Không phải là hết yêu, chỉ là muốn cho nhau một khoảng thời gian để xem còn yêu nhau không.

Anh cảm thấy Bạch Dương tràn đầy năng lượng, không muốn cô bị kiềm ép trong cái gọi là tình yêu.

Nhưng anh nào đâu biết, thiếu đi anh mới là thứ khiến trái tim cô tan nát.

Bạch Dương cố gắng về đến nhà tâm trạng không tốt chút nào. Cô vừa mới chia tay mối tình đầu,sau gần 1 năm yêu nhau.

Bảo Bình thấy Bạch Dương thất thần, liền cảm nhận được chuyện chẳng lành.

"Có chuyện gì vậy Dương?" Bảo Bình đến gần.

"Chia tay, chia tay rồi" lúc này cô moies vỡ oà cảm xúc.

Thà đừng ai hỏi gì đến cô lúc này, có lẽ cảm xúc này sẽ được chôn giấu nơi đấy lòng.

"Nín đi, tao hiểu mày đang đau lòng mà" Bảo Bình cố gắng an ủi cô.

Bạch Dương không nói gì, thẳng thừng bước về phòng, khoá chặt cửa.

"Bạch Dương!" Bảo Bình lo lắng nhìn theo.

Bước về căn phòng của mình, ngồi trước gương tự kiểm điểm bản thân mình. Thật tồi tệ.

Nước mắt rưng rưng nơi khoé mắt, cô không muốn khóc, không muốn, không muốn chút nào. Nó mặn lắm như muối xát vào tim cô vậy.

Cả tâm tư đều đã đặt hết nơi anh, vậy mà câu chia tay lại nói ra dễ dàng như vậy.

°°°

Song Tử cũng chẳng tốt hơn là mấy, thu mình lại nơi góc khuất châm một điếu thuốc lên.

Cứ nghĩ hút thuốc xong, sẽ vơi đi được một chút nỗi nhớ lúc bây giờ.

Anh đã sai rồi, anh hối hận rồi. Chia tay cô là điều anh chưa bao giờ nghĩ tới, vậy mà lại nói ra câu đó dễ dàng như vậy.

Anh không dám tưởng tượng đến ánh mắt của cô lúc này. Nó đọng nước mắt sưng lên có led vì khóc quá nhiều.

"Anh xin lỗi"

Song Tử không hề muốn buông bỏ Bạch Dương, chỉ là anh cảm thấy mình không đủ dũng khí để bảo vệ cô.

Song Tử à, anh đã làm rất tốt mà. Đừng nghĩ quá nhiều để rồi đánh mất người mình yêu.

Trên đời này người hiểu Bạch Dương nhất chỉ có Song Tử, không có ai có thể thay thế.

Người theo đuổi đến cùng là anh, người tỏ tình cũng là anh rồi người chia tay cũng là anh.

Quá đáng lắm, Song Tử à...

°°°
Bạch Dương nguyên ngày hôm đó không ăn uống gì, không giao tiếp với mọi người.

Nằm trên giường ngắm đi ngắm lại những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của hai đứa.

Bạch Dương rất muốn biết lý do anh chia tay cô, nhưng lại không đủ dũng khí để hỏi.

Chẳng còn là cô gái mạnh mẽ, Bạch Dương vô cùng yếu đuối trong tình yêu.

Ngay cả bây giờ, cô còn không dám đối diện với mọi người trong nhà nữa mà.

"Bạch Dương em ổn không?" Xử Nữ gõ cửa phòng nhỏ nhẹ hỏi

"Em ổn" tưởng chừng như đáp trả lại sẽ là sự im lặng.

"Chị vào nhé?" Xử Nữ không chờ cô đồng ý liền đi vào.

Thấy chị vào cô vội lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má.

"Em muốn khóc lắm, đúng không?" Xử Nữ nhẹ nắm lấy tay cô.

"Kh...ông..." Bạch Dương lắc đầu, nước mắt bất giác rơi.

"Cứ khóc đi, giữ trong lòng chỉ khiến em thêm khó chịu" Xử Nữ nhói lòng nhìn cô em gái trước mặt mình.

"Em không nghĩ mình sẽ rơi vào tình trạng này, nó khó chịu lắm chị. Em sai rồi phải không chị?" Bạch Dương ngước đôi mắt buồn rủ rượi nhìn chị.

"Không, em không sai. Mà là sai ở cách cả hai yêu"

"Chị biết một điều là Song Tử còn rất yêu em. Có thể vì một lý do gì đó, mà nó mà có hành động như vậy" Xử Nữ an ủi.

"Lý do gì chứ, tại sao không nói ra?" Bạch Dương có chút kích động.

"Thời gian sẽ trả lời cho em"

"Giờ ra ngoài ăn chút gì đi, mọi người đang chờ em. Chị ra trước lát em nhớ đấy" khẽ lau đi nước mắt cho cô chị rời phòng.

Bạch Dương vẫn ngồi đó, suy nghĩ lý do vì sao anh lại đòi chia tay.

Cô không phải đứa lụy tình, nhất định không manh động phải tìm hiểu rõ nguyên nhân.

Tạm thời chia tay, chỉ là tạm thời không phải là mãi mãi.

_________________

Chương đến từ tương lai, đọc cho vui thôi quý dị.

Trong lúc ngồi nghe mấy bài thất tình cái viết được chương này.

Không liên quan lắm đến mạch truyện đâu.

Dễ gì tui cho cặp này chia tay.

_______

22/07/2021

Đăng giờ linh ;)))

00:00

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro