Chap 2: Cuộc đời sao thật bất công! (quá khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taurus, con dậy rồi à?- mẹ nó cười hỏi, tay bưng một đĩa bánh nướng thơm lừng.
Ba nó ở đằng kia pha cacao cho nó. Cậu bé ăn bánh rồi nhâm nhi cacao, nó thấy ba mẹ nó vẫn còn sống trước mặt nó. Nó vui mừng không tả. Nó sà vào lòng ba mẹ nhưng... 2 người đã biến mất. Khung cảnh đổ vỡ. Bây giờ xung quanh Taurus là một khung cảnh chết chóc. Tấm màn đen tanh tưởi mùi máu tươi. Mẹ nó bị chặt đầu còn ba nó bị một tên lính bắn chết. Một phát. Hai phát. Ba phát. Ba nó ngã xuống. Tên lính kia cười khùng khục một cách tàn nhẫn. Nó nhớ thoáng qua ba nó nói nó phải bình an sống sót quá hơi thở đứt quãng. Và rồi ông cũng bỏ nó. Nó cố lay 2 người thân của mình nhưng vô ích.
- Đừng bỏ con! Đừng để con lại một mình! ĐỪNG MÀ!!!
- ĐỪNG...hộc... hộc... hộc...
Taurus bật dậy và thấy đầu mình đau như búa bổ. Xung quanh cậu bé là một căn phòng trắng toát đầy mùi thuốc mê xộc thẳng vào mũi. Nó cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra với nó nhưng không thể! Chợt, một người đàn ông mặc đồ trắng tiến tới chỗ nó, hỏi:
- Cháu thấy trong người sao rồi?
- Cháu không biết, đây là đâu???- nó bỗng thấy dè dặt trước người đàn ông này.
- Bệnh viện. Mà cháu có còn nhớ chuyện gì trước đây không?
Nó nhíu mày. Nó không tài nào nhớ nỗi thứ gì cả.
- Cháu... cháu không nhớ, cháu... đau đầu... quá...
- Ba mẹ cháu đâu rồi?
- Cháu không biết... cháu thiệt sự không biết gì cả... đau đầu quá.... Aaaaaa......- Taurus gào lên đau đớn. Nó là ai? Sao nó không nhớ được gì hết? Mọi chuyện dường như quá mơ hồ đối với nó. Vị bác sĩ nhẹ nhàng trấn an nó rồi đi ra ngoài. Còn lại một mình, nó hoang mang tột độ:
- Cuối cùng, mình là ai?
Sau một lúc, chị ý tá bước vào mang theo một tách cacao nóng. Có lẽ mùi cacao làm nó dịu lại đồng thời gợi lên cho nó một cái gì đó rất ấm áp. Bỗng một ông bác bước đến. Ông hỏi nó:
- Taurus, cháu thấy khoẻ chứ?
Taurus, nó tên Taurus? Vậy là nó có tên rồi. Nó cảm thấy thích cái tên này lắm. Mà nhìn ông bác trước mặt, nó thấy thật quen thuộc thế nào ấy.
- Bác là ai?
- Taurus à, cháu đùa với bác phải không? Bác là bác Mitchell De Valley của cháu đây mà.
- Cháu... cháu không nhớ gì hết...
Bác nó ôm chầm lấy nó. Vừa ôm, nó nghe ông lẩm bẩm: "Tội nghiệp cháu tôi, tội nghiệp..."
Tội nghiệp? Taurus không hiểu điều gì đang diễn ra cả. Nó không thể chịu được nữa, nó phải trốn khỏi đây để tìm sự thật về mình.
---------------------0O0--------------------
Trong căn biệt thư rộng lớn và cổ kính, được xây dựng từ một loại đá quý đắt tiền, nếu bạn đến đây có lẽ bạn sẽ cảm thấy rất thích thú nhưng hiện tại trong căn nhà dường như chứa đựng một bầu không khí ảm đạm hơn mọi khi. Bầu trời che lấp bởi mây đen, mang một màu xám xịt khó coi. Mọi đồ vật trong ngôi nhà đã được chở đi gần hết. Đồ đạc được đóng gói gọn gàng thành từng thùng và lần lượt được những người nhân viên đỡ lên xe tải. Một cô bé ngồi trên cái thùng còn sót lại. Mái tóc màu nâu nhạt rối bù, đôi mắt đỏ hoe nhoè nước mắt, chiếc váy trên người bị lấm bẩn bởi các vết máu- vết tích của cuộc thảm sát hôm qua. Virgo đang lo lắng cực độ. Ba nó vẫn còn bất tỉnh sau tai nạn đó. Còn mẹ? Mẹ nó đâu rồi? Sau khi ba bất tỉnh, mẹ đã chạy đi mất. Sao tối rồi mà mẹ chưa về? Tại sao những người này lại mang hết đồ đạc của gia đình nó đi? Nó tự hỏi rồi đi thay một độ mới cho mình. Rồi nó vào phòng mẹ, và nó đợi.
Đến khuya, mẹ nó về, người ướt đẫm nước mưa. Thì ra trong lúc nó ngủ quên trời đã mưa thật lớn.
- Virgo, dậy đi con, chúng ta phải đến bệnh viện gấp thôi!- Mẹ lay nó dậy.
- Ơ, ba tỉnh rồi hả mẹ?- Nó hỏi lại bằng giọng uể oải.
- Mẹ cũng không biết nữa, vẫn chưa có kết quả con à, mẹ lo lắm...
- Dạ, mà lúc nãy mẹ đi đâu...
- Thì mẹ ở bệnh viện chứ đâu, thôi mình đi nhanh lên!
Đến bệnh viện, bà bảo con bé ngồi chờ còn bản thân mình đi vào phòng khám. Bỗng một người đàn ông ăn mặc lịch sự hỏi nó:
- Cháu có tháy cô Kathy de Scarlet ở đâu không?
Nó chỉ vào phòng bệnh trước mặt, cứ tưởng đó là bạn của mẹ. Một lát sau Virgo nghe thấy tiếng ồn từ phòng bệnh của ba nó. Nó hé mắt nhìn qua khe cửa, bàng hoàng khi thấy mẹ nó cùng bác kia đang cười đùa vui vẻ một cách thân mật. Họ cứ mãi mê chìm đắm trong cuộc hội thoại đó mà bỏ quên người đàn ông yêu ớt đang nằm trên giường bệnh:
- Kathy, em định sẽ sống như thế nào bên cạnh tên vô dụng đó? Bây giờ hắn chỉ là một tên bại liệt và là vật cản giữa tình yêu của chúng ta mà thôi
- Em biết, John. Edward là tên mà em buộc phải cưới theo hôn ước của gia đình. Bản thân em vốn không hề yêu hắn.
- Bây giờ anh muốn chúng ta công khai cưới nhau. Chúng ta đã phải lén lút như thế này quá lâu rồi. Anh không biết mình còn chờ được đến bao lâu nữa.
- Nhưng... còn con em?
- Con bé xấu xí đó anh đã gặp rồi. Em thật sự muốn giữ nó à? Nó là kết quả của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc!
- Quả thực là không. Nhưng dù sao nó cũng là con em.
- Ta có thể bỏ nó lại. Em nghe đây: em đã phải hi sinh quá nhiều rồi. Em cần được hưởng thụ hạnh phúc thật sự. Anh có thể làm em hạnh phúc. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau có nhiều đứa con khác.
- Em yêu anh John. Em hứa sau khi làm đơn li dị với Edward chúng ta sẽ kết hôn.
- Phải vậy chứ! Em thật tuyệt, Kathy!- Hắn ta nhếch mép cười, một nụ cười mê hoặc
- Anh thật là... haha...
Từng tiếng cười vang lên như từng mũi kim đâm vào trái tim Virgo. Qua màn nước mắt, nó thấy đôi mắt nhắn nghiền của ba nó hình như đã ngấn lệ. Rồi sau đó máy đo nhịp tim cũng đã chạy thành một đường thẳng... Ba nó đã ra đi rồi. Nó sợ hãi, nó không muốn ở đây thêm chút nào nũa. Nó toan chạy đi, từng giọt lệ rơi xuống gò má. Thì ra nó chỉ là một gánh nặng, thì ra nó là kết quả của một cuộc hôn nhân không mong muốn. Trước khi rời khỏi nơi này, nó nghe được tiếng mẹ nó gào thét:
- Anh Edward, anh bị sao vậy? Tỉnh dậy đi!!!!!
"Bà lo lắng cho ba tôi ư? Giả tạo, tất cả chỉ là giả tạo, tôi kinh tởm bà!!!" - Virgo thầm nghĩ rồi vụt chạy đi. Nó cứ chạy như thế, nhiều lần nó vấp ngã nhưng nó không quan tâm. Cái đau này thì thấm gì so với cái sự thật nghiệt nhã mà nó phải chịu đựng? Sấm sét đùng đùng. Trời đã bắt đầu mưa, nước mắt nó hoà cùng với những giọt mưa...
-------------------0O0----------------------
- Trời mưa sớm thế sao?
Ma Kết tự hỏi rồi bước đi trong màn nước trắng xoá. Người nó ướt nhẹp và lạnh cóng nhưng nó không còn quan tâm nữa. Bên ngoài bão thì mặc bão, nó chẳng quan tâm. Ba mẹ nó chết rồi, không còn ai yêu thương nó nữa. Bây giờ đối với Ma Kết, sống chết thì còn ý nghĩa gì? Nó chỉ còn một mình thôi, ước gì nó được chết đi để gặp ba mẹ...
- Mẹ ơi, con lạnh quá!
- Con chui vào mái hiên cho ấm nè!
Hình như là có 2 mẹ con đang nói chuyện với nhau. Hạnh phúc thật nhỉ?
Nó cũng từng hạnh phúc như thế. Mẹ nó cũng hay hôn má nó như vậy mà nó lại không thích. Sao bây giờ nó thèm được mẹ hôn đến thế?
Chống chọi với sự cô đơn tột cùng, bỗng dưng nó thấy ai đó đang đến gần. Hình như là một cô bé cũng trạc tuổi nó.
- Ê này cậu ơi!- Ma Kết ra sức gọi cô bé
- Cậu ơi!
Thấy cô bé chẳng phản ứng gì, nó dìu cô đi tiếp. Đến một nơi vô định.
--------------------0O0---------------------
Tại bệnh viện
- Thưa sếp, phòng số 503 bệnh nhân không thấy đâu cả!!!
- Mau đi tìm bệnh nhân về ngay!
- Ôi, cháu tôi...
Khung cảnh kẻ đây thật là hỗn loạn. Kẻ tìm kiếm, người than thở không ngừng. Họ không biết rằng, cái người họ đang tìm kiếm đã đi rất xa, rất xa nơi này.
--------------------oO0--------------------
Taurus cứ chạy mãi. Nó đã chạy như thế hơn một giờ rồi. Nó muốn rời khỏi cái thực tế phũ phàng này. Thậm chí nó còn không biết mình là ai? Nó sống để làm gì? Nhưng bây giờ ai có thể giải đáp cho những thắc mắc của nó chứ? Nó chạy, đến khi kiệt sức, nó khuỵ xuống nền đất ẩm ướt. Điều cuối cùng nó nhớ trước khi bất tỉnh là có ai đó cố gắng dìu nó dậy, dẫn đến một nơi nào đó...
Ba đứa trẻ, ba gia đình, ba sứ mệnh khác nhau. Chúng bắt đầu bước vào đời tại một nơi mang tên: "Côi nhi viện".
Hết chap 2
*Thích thì vote cho au nha! :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro