Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bung thêm 1 chap làm quà buổi tối đây các nàng. chap ngắn thôi nhé :)) nếu ta không xem phim hoạt hình thì không có gì thay đổi đêm nay sẽ bung chap của No name :))) mong các nàng tiếp ục ủng hộ. love all!!!

kaneki-kun

Xe ngựa từ từ đi đến phía lục vương phủ, bên trong xe ngựa, Nhân Mã không giống như lúc nãy luôn sợ hãi, đôi mắt đen xinh đẹp nhìn Bảo Bình không hề chớp mắt, lóe ra ánh sáng không rõ là hưng phấn, hay là vui mừng: "Woa, Bảo bình, nàng rất lợi hại, không sợ cái lão bà kia, giỏi quá giỏi quá. mà Bảo Bảo, ta muốn tới phủ của Kết hoàng huynh"

- được. vậy đổi hướng phủ kết hoàng huynh.

Xe ngựa đổi hướng về phía phủ của Ma Kết. Taị phủ của Ma kết lúc này đang có mặt đầy đủ các vị vương gia khác.

- Kết ca, đệ đến chơi với huynh này. Nhân mã rất nhanh chóng lao xuống khỏi xe ngựa vọt vào trong phủ.

tại đại sảnh

- xem kìa, cuối cùng cũng tới, tưởng đệ đang mải động phòng cùng nương tử rồi chứ.  Song tử nhăn nhở trọc ghẹo nhân mã

- ha ha, đừng trọc đệ ấy nữa, đỏ mặt rồi kìa. thật giống tiểu hài tử. Bạch dương lên tiếng

- Nhân lúc không có nương tử đệ ấy ở đây phải tranh thủ trọc đệ ấy chứ. Sư tử cười gian

- Vậy có hoàng đệ muội thì sẽ không dám trọc sao? lúc này bảo bình bước vào, hơi nhún người chào các vị vương gia- bảo bình xin ra mắt các vị hoàng huynh.

- woa, Mã đệ, đệ thật có phúc, chắc tu ba kiếp mới vừa có nương tử đẹp hoa nhường nguyệt thẹn thế này, lại rất biết lễ nghĩa. Song tử mắt không rời Bảo Bình, ra sức khen ngợi. Nhân Mã thấy vậy, Thật khó chịu nha, sao lại nhìn chằm chằm nương tử ngừoi ta chứ. Nhân Mã kéo Bảo bình ra phía sau lưng,  mắt hắn trừng lên, cánh mũi phập phồng, hai má đỏ như trái đào:

- Ngũ huynh, không cho phép nhìn nương tử ta như vậy. Khi tới Thiên ngưng lâu ta sẽ mách Thiên Bình. hắn đe dọa

- được được, không nhìn không nhìn. cứ như nhìn sẽ mất miếng thịt vậy. thật mất hứng. Song tử giận dỗi

Lúc này Ma Kết mới lên tiếng:

_ đừng trêu họ nữa. Mã đệ, Bảo muội mau ngồi. thật thất lễ, ta không thể đứng đón tiếp các muội được. Ma kết đưa tay chỉ về phía cái ghế ra hiệu mời ngồi

- Hoàng huynh không cần khách sáo. muội sao có thể trách hoàng huynh được. Thứ cho muội thất lễ, muội có thể hỏi chân cuả hoàng huynh cớ gì mà không thể đi lại?

Mặt Ma Kết cùng các vị vương gia khác đều tối lại.

- Do ta sơ sẩy không cẩn thận để binh khí làm bị thương. Ma kết lấy lại vẻ trầm tĩnh vốn có

- hoàng huynh có thể cho hoàng đệ muội xem qua vết thương trên chân hoàng huỳnh không? Săc mặt mọi người trong sảnh biến đổi từ ngạc nhiên sang đề phòng. chỉ riêng nhân mã vẫn ngồi thưởng thức đồ ăn.

- các huynh đừng lo, hoàng đệ muội có biết chút y thuật, muốn xem vết thương để xem có thể chữa lành. Bảo bình thấy mọi người đang đề phòng mình nàng liền giải thích.

- Thật làm phiền muội rồi. Ma kết kéo ống quần lên để lộ vết thương dài trên đầu gối. Bảo Bình nhìn kỹ vết thương. Vết thương này rất sâu, chắc chắn là muốn lấy mạng như lại không may chém vào gối

-hoàng huynh, người có thể có sát ý đả thương vương gia, ngoài hoàng thượng thì chỉ có thái hậu. hoàng thượng lại là anh em ruột thịt với huynh. vậy chỉ có khả năng là thái hậu. Không biết muội suy đoán vậy có đúng hay không?

Bảo bình mắt như có ý cười nhìn vào các vị vương gia đang khinh hỉ ngồi trong đại sảnh

- sao muội lại biết? Bạch dương hỏi

- muội là người của ai? mau nói không đừng mong ra khỏi cửa. Sư Tử sát ý lộ rõ

Nhân mã luc này mới ngừng công việc ăn uống bật dậy đứng chắn trước người Bảo bình

- Không cho các huynh động tới nàng. hắn giấu bảo bình ra sau lưng,  dang hai tay ra như gà mẹ che chở cho gà con vậy. Mắt hắn xoẹt qua một tia sắc lạnh. Ma kêt và song tử nãy giờ im lặng đánh giá bảo bình giờ mới chịu lên tiếng

- Sư ca, người nhà cả mà. làm gì mà nóng vậy. ta cho rằng bảo muội  thông minh nên ắt sẽ suy ra được thôi. muội ấy cũng là có ý tốt muốn chữa trị cho kết ca.

- Bảo muội, chẳng hay là có cách gì chữa trị cho đôi chân này của ta?

- trước tiên muội sẽ làm một dụng cụ giúp huynh đi lại thuận tiện hơn, muội cần thời gian chế thuốc.

- được vậy tất cả trông cậy bảo muội. Ma kết tay nắm thành quyền hướng bảo bình đa tạ.

- hoàng huynh khách khí rồi. cũng muộn rồi, muội muội xin phép cáo từ, không cản trở các vị hoàng huynh nữa.

- Bảo muội, có thể để nhân mã lại chỗ chúng ta không. ta muốn đưa mã đệ đi chơi

- vậy phiền song huynh chăm sóc chàng rồi. Bảo bình hành lễ rồi xoay người trở về lục vương phủ

Lúc này trời đã tối, tại ngự thư phòng của hoàng thượng, thiên yết đang phê tấu chương bỗng hắn dừng lại suy nghĩ một chút ánh mắt tỏ vẻ thích thú

- tiểu khang tử, ngươi thấy lục vương sao phi thế nào?

Tiểu khang tử cúi đầu nói: "Là người thông minh, biết tùy thời cơ ứng biến, bất quá tính tình có chút nhu nhược, dịu dàng ngoan ngoãn giống con mèo nhỏ, so với một số thiên kim tiểu thư, ngoài mặt cũng không khác gì, nô tài thật sự nhìn không ra nàng có chỗ nào đặc biệt."

THiên yết mắt nhìn xa xăm,  nghe xong lời nói của Tiểu khang tử ý cười càng đậm

Thật là con mèo nhỏ nhu nhược sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro