chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm nhẹ nhàng len qua khe cửa vào trong phòng, đánh thức đôi uyên ương đang say giấc. Bảo Bình tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong vòng tay của Nhân mã. Tên ngốc này, thật đáng yêu mà. Nàng đưa tay chạm nhẹ lên từng đường nét trên khuôn mặt hắn. Như cảm giác được có thứ gì đang trượt trên mặt, hắn đưa tay nắm lấy thứ đang nhiễu loạn trên mặt mình kéo mạnh, cả người bảo bình theo đà kéo mà chui vào lòng hắn. Nàng khẽ gọi: 

 - Mã mã, đã sáng rồi, dậy ăn điểm tâm thôi, rồi ta dắt ngươi đi chơi Như lò xo Nhân mã bật dậy. 

 - Đi chơi đi chơi, ta muốn đi chơi. Hắn cứ mặc trung y rồi chạy loạn ra ngoài. Chạy tới cửa mới nhớ ra là bảo bình còn ngồi trên giường.

- Bảo bảo nàng không đi chơi sao? ngừơi ta thật muốn đi chơi nha, mau đi thôi. 

 Bảo bình đen mặt, không biết là tên này còn ngốc tới mức nào được nữa đây, nàng vuốt mặt rồi kéo hắn quay về phòng- ngươi còn chưa có rửa mặt, chưa chải tóc, cũng chưa có mặc quần áo.

 - vậy bảo bảo mau làm cho ta, ta muốn đi chơi cùng bảo bảo. 

 - có thể gọi nha hoàn mà 

 - ta là nam nhân của bảo bảo, không thể để nữ nhân khác chạm vào. hắn ngước đôi mắt cún con lên nhìn bảo bình. cuối cùng nàng phải đầu hàng trước sự nũng nịu của hắn. Mất tới nửa canh giờ hai người mới bước ra khỏi phòng.lúc này Tiểu linh Nhi đã đứng ngoài cửa chờ sẵn. 

 - Vương gia, vương phi, hoàng thượng tới. đang chờ ở đại sảnh. nghe thấy hoàng thượng tới, mắt bảo bình lóe lên 1 tia tinh quang gian xảo 

 -Mã mã mau tới tiếp hòang thượng trước đi, ta sẽ chuẩn bị điểm tâm cho mã mã có được không? nàng cười híp mí với hắn là hắn không khỏi đỏ mặt 

 - ô ô nghe lời nương tử.Nói rồi hắn cùng tiểu linh nhi bước tới đại sảnh tiếp đón Thiên Yết. Còn bảo bình thì chạy vào trong phòng đóng chặt của lại. 

 Tại đại sảnh.

 - sao huynh lại đến đây, tới để ngắm nương tử đệ sao? không được đâu? ô... ô.... ô... nương tử là của đệ, không cho hoàng huynh ngắm. Mới vừa chạm chân tới bậc cửa nhưng Nhân mã đã khóc um lên như đứa trẻ bị bắt nạt vậy, khiên cho tiểu linh nhi và Thiên yết không hẹn mà cùng đen mặt. 

 - Đệ đệ ngoan, ta tới đưa đệ đi chơi mà, ngoan ngoan đừng khóc, không nướng tử đệ sẽ nghĩ ta là hoàng thượng lại đi bắt nạt đệ đệ của mình. Thiên Yết nhẹ giọng dỗ dành tiểu mã mã 

 - Thật là nương tử sẽ hiểu nhầm sao? hắn đưa đôi mắt ngập nước lên nhìn thiên yết

 - thật, như vậy hoàng huynh sẽ rất mất mặt với hoàng đệ muội nha. nên đệ đệ ngoan nín đi ha.Đúng như những gì nhân mã chờ đợi, hắn gào to hơn, khóc thảm thiết hơn, hắn lăn lộn dứoi đất tới lấm lem mặt mũi. Thật là một tên ranh ma, quỷ quyệt mà. Thiên Yết thường ngày thông minh uy nghiêm là thế nhưng hôm nay cũng phải bó tay với tên yêu nghiệt này. Đang mải khóc thì chợt nghe có tiếng khóc nức nở, rồi có người ôm mặt chạy vào. không ai khác đó chính là Bảo bình. Nàng vừa chạy vừa khóc, nàng lao vào lòng Thiên Yết rồi vùi mặt vào lòng thiên yết khóc dữ dội. mọi người đơ ra trước hành động này của nàng, dặc biệt là trái tim ai đó đang như kim châm vậy.

 - hoàng đệ muội sao vậy? thiên yết nhẹ nhàng nâng mặt bảo bình lên 

- có gì ấm ức có thể nói ta sẽ làm chủ cho muội- hoàng thượng, muội khổ lắm, muội không muốn sống nữa, ban cho muội lụa trẳng đi, hức hức. rồi nàng lại vùi mặt vào lòng thiên yết khóc tơi thiên hôn địa ám. Nhân mã không thể chịu được nữa thì lên tiếng: 

 - nương tử có chuyện gì với nàng, ta sẽ bảo vệ nương tử.Lúc này thÌ Lưu hằng từ đâu chạy vào- vương phi, nô tài không có làm gì cô cả, cô đừng đổ oan cho ta.

 - hoàng huynh, muội muốn xuống bếp chuẩn bị điểm tâm cho huynh và mã mã, nhưng vừa mới bước chân tới cửa phòng bếp thì tên Lưu Hằng đã phi lễ với muội. hắn xé rách váy của muộiMọi ánh mắt đổ dồn sang Lưu hằng, trên tay hắn còn mảnh vải màu xanh nhạt trừng với màu váy của bảo bình. Thiên yết vẫn ôm bảo bình trong lòng

- ngươi nói ngươi bị oan, vật mảnh vải trên ray ngươi là sao? Ánh mắt sắc lẻm bắn về phía tên béo như muốn chém nát thây hắn vậy. 

- vương phi bảo nô tài nhấc váy giúp cô ấy, không hiểu sao nô tài vừa chạm vào cái váy đã rách toạc 1 mảng. Chắc hắn là do vương phi hãm hại nô tài, hoàng thượng xin ngài hãy chứng giám cho nô tài. Nói tới đoạn hắn lê gối tới chan Thiên Yết. Thiên tế còn k thèm nhìn tới hắn, như sợ làm bẩn mắt minh vậy. 

- tiểu khang tử, lôi tên này ra, chặt 2 tay, chém đầu thị chúng, bêu đầu ngoài chợ cho trẫm, không thể để 1 tên như vậy lam bẩn thanh danh của vương phi được. Nói xong hắn lại đưa tay lên vỗ về bảo bình, lúc này cô nàng mới nín khóc. Chỉ khẽ dụi nhẹ vào ngực thiên yết khiến hắn ta đỏ mặt. Nhưng ai đó thì đang bốc khói trên đầu, đang trong khung cảnh ám muội như vậy, chợt bị phá vỡ bởi tiếng khóc của ai đó: 

- bảo bảo, nàng không yêu ta, nàng yêu tứ hoàng huynh mất rồi, người ta thật đau lòng ô....ô....ô.....ô. Lúc này bảo bình mới nhận ra mình thất thố, thật là, diễn đạt quá thành ra như vậy đó mà. Nàng đẩy thiên yết ra, rồi tới vỗ về tên ngốc nào đó 

 - đừng có khóc, nếu không làm như vậy thì sao có thể cho mã mã đi chơi. 

 - đi chơi nhưng sao phải ôm hoàng huynh. Giọng hắn lạc cả đi.

 - để hoàng huynh thương rồi trị tội tên béo đó á, thế mới k có ng giám sát chúng ta chứ. Thiên yết lúc này mới nhận ra mình là công cụ để bảo hình lợi dụng, vậy mà hắn lại tưởng nàng có ý với hắn, nên ra sức bảo bọc nàng, cô nàng này thật lắm chiêu trò mà. - như thế nào mà muội lại khiến hắn thành ra như vậy? Thiên yết cười nhẹ nhìn nàng 

- nghe tin huynh đến, muội chạy vào phòng làm rách váy trước, rồi xuống bếp lấy điểm tâm, muội bảo hắn nhấc váy cho muội, hắn vừa cầm vào muội liền ngã ra vậy là chiếc váy cứ như vậy bị xé rách. Nàng hào hứng kể lại Cả thiên yết và nhân mã đều nghĩ Thật không ngờ cô nàng này lại thông minh như thế, thiên yết thì tiếc nuối vì để vuột mất một giai nhan vừa có nhan sắc vừa có trí tuệ, nhân mã thì thấy mình chọn thật đúng người.

 - ta có thể hỏi lí do sao muội lại làm vậy không?

 - như vậy sẽ dễ dàng điều chế thuốc và vũ khí cho hoang huynh hơn. Bảo bình nở nụ cười đắc ý. Con thiên yết và nhân mã thì ngạc nhiên vô cùng

 - muội biết chế vũ khí sao? 

 - vậy huynh cứ chờ đi,hội sẽ mang tin tốt tới cho huynh. Còn  bây giờ thì trả lời đi, sao lại đánh mã mã, lại còn đánh tới mức thâm tím hắn. Huynh có phải con ng k? Sao lại nỡ bắt nạt đệ của mình. Huynh bao nhiều tuổi rồi hả. Nàng tiến từng bước về phía thiên yết, cong hắn thì cứ rụt lùi tới khi chạm vào mép bàn. Hắn uất hận liếc mắt về phía nhân mã, lại là đi tên thối tha kia bày ra mà, thật tội nghiệp hắn, lại mang tiếng là ác nhân rồi, huhu 

- muội à, ta xin lỗi, muội tha thứ cho hoàng huynh đi, ta sẽ không dám nữa đâu. Thật là sao hắn lại phải sợ nàng chứ thật mất mặt vua mà

 - bỏ qua cho huynh đấy, còn dám bắt nạt mã mã muội sẽ tính sổ vs huynh. Mau đưa ngân lượng ra đây, phủ của mạc mã rất nghèo nha, mấy ngày nay toan ăn cháo trắng, đậu hũ trắng, với rau luộc, không có chút đồ ngon nào hết á

 - muội thật giống bọn ác bá mà, mã mã mà nghèo thì chắc ta lam ăn xin quá, nói lí nhí trong miệng rồi hắn cũng bảo tiểu khang tử đưa nàng 1 sập ngân phiếu. Ở cổ đại thật sướng nha, nàng ôm tập ngân phiếu cười man rợ. 

- mã  mã chúng ta đi ăn chút gì ngon thôi, hnay ngươi hãy ăn thật no đó biết không. mai ta dẫn ngươi lên núi hái thảo dược. đồng ý không?

- ưm ưm nương tử, hắn gật đầu như bổ củi. Cả hai kéo nhau đi ăn bỏ lại vị hoang đế đáng thương ở phía sau.





mình quay lại rồi :)) sẽ cố gắng viết nhanh hơn chút nữa, mới quay lại nên đăng chap dạo đầu thôi :)) mong các bạn vẫn ủng hộ mình :3 thanks all!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro