C15: Duyên trời định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên do trời định

Người trên nhân gian

Mấy ai tránh được

Có cưỡng cầu cũng vô ích.

---------------------------------

"Sao rồi, tìm ra chưa hả, chết tiệt, trốn đi đâu rồi cơ chứ" Tú bà tức giận hét.

Chuyện là...Lạc Xử Nữ tự nhiên mất tích.

Xữ Nữ đang dạo quanh bờ hồ, thật ra là lạc quanh bờ hồ, nàng chỉ định đi giải quyết nỗi buồn ai ngờ lạc đường luôn, chắc mẩm chặp về bị tú bà chửi té tát.

"Ngươi là ai" giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng khiến nàng giật thót, nàng quay lại, hóa ra không phải ai lạ lắm.

Thiên Yết nói tiếp " Ta chưa từng thấy ngươi trong cung, rốt cuộc ngươi làm gì ở đây"

"Ta...ta...công tử ngài không nhớ ta sao, chúng ta đã gặp nhau tại thanh lâu" Xử ngập ngừng nói.

Yết nhìn Xử một lúc rồi chợt nhận ra, hình như là cô nương đánh đàn hay hôm nọ

"Ta nhớ ra rồi, nhưng cô làm gì ở đây"

"Ta bị lạc đường, ta tới đây để biểu diễn" Xử trả lời

Đúng rồi, cô ấy được Kết mời vào cung để biểu diễn, Yết thở dài " Đi theo ta"

Dọc đường đi, hai người không nói với nhau câu nào cả, cho đến khi Xử là người  mở miệng ra đầu tiên " Công tử là người trong cung sao"

Yết im lặng

Thấy vậy, Xử cũng chả nói gì nữa, rồi đột nhiên Yết lên tiếng: "Phải"

" Ngài làm gì, thị vệ, nô tài, thái y hay..."

"Thái giám"

"Hả...thật thật vậy sao, tôi cứ tưởng" Xử kinh ngạc nhìn Yết, thật không ngờ nam nhi tuấn tú, lãnh đạm như vậy lại...

"Đúng vậy, cô có gì thắc mắc sao" Yết nói.

"À không không" nói xong Xử cúi mặt xuống ngại ngùng, Xử ơi, sao mi lại chạm vào nỗi đau của người ta vậy hả. ( Xử ngốc sao lại đi tin lời Yết ca vậy)

"Ta muốn nghe cô đàn lần nữa" Yết bảo

"Nhưng giờ ta không mang theo đàn thưa công tử"

"Ta đã nói rồi, khi nào đó ta sẽ lại ghé chỗ cô, chỉ có điều vào đó không được thuận tiện cho lắm"

"Cảm ơn công tử đã ủng hộ "

"Ta không phải là ủng hộ gì đâu, chỉ là thấy phí một tài năng như cô sao lại ở chốn Thanh lâu, ta có thể chuộc cô ra ngoài" Yết nói

Chuộc ra ngoài, chưa có ai nói với nàng sẽ chuộc nàng ra ngoài cả, câu nói này khiến nàng bỗng đơ người ra, nàng ko trả lời Yết.

"Tới cung điện rồi, ta còn có việc phải đi"

"Đa tạ ơn dẫn đường của công tử" Xử nhìn Yết quay đi, một nam nhân khí chất như vậy lại làm thái giám, nàng cũng cảm thấy uổng.

--------------

"Cuối cùng tỷ cũng quay lại, tỷ biết muội lo thế nào không" Cự Giải nhìn thấy Xử mừng rỡ

"Xin lỗi muội, ta bị lạc đường"

"Thế mà ta cứ tưởng mày lại tính chạy trốn luôn cơ đấy" Tú bà liếc Xử

"Xong rồi thì chuẩn bị về lại Kim Xuyên"

"Dạ" Xử Giải đồng thanh.

Sau khi gặp Yết, tâm trạng Xử bỗng trở nên rối bời, nàng cứ nghĩ đến cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy dù chả có gì để nghĩ cả còn với Yết, hắn từ trước đến nay lần đầu nói chuyện với phụ nữ một cách dễ chịu như vậy, và còn một cảm giác rất khác. Trời đâu chỉ định cho hai người duyên gặp nhau...

--------

Chuyện ngoài lề nhiều quá, trong cung điện ngày vui của đôi trẻ đã được công bố, chính là tròn một tuần sau. Giờ thì tình hình ai nấy đều đã say bét nhè, thế nhưng cái nhà nào đó vẫn còn hăng chán ngồi ca hát. Bây giờ là màn hát chay của Bành Bạch ca :

  Ai đem tâm hoa hóa thành nước mắt 

Ai trong giác mộng mãi bên nhau 

Đời người như ly rượu này 

Có uống thế nào cũng đều say 

Quá khứ như mây khói 

Thản nhiên đi đối diện 

Nước mắt lạnh buốt bay theo gió thổi

 Mới biết được hương vị biệt ly 

Bao nhiêu sương lạnh bấy nhiêu tan nát cõi lòng

Biết bao điều không biết rồi cũng tự nhận thức 

Hoa rơi lặng lẽ như dòng nước chảy 

Mới biết trân quý lúc hoa nở 

Bao nhiêu tìm tòi thì bấy nhiêu gánh nặng 

Bao nhiêu cảnh vật vẫn như vậy và nàng vẫn là đẹp nhất ( một khúc hồng trần)

"Hay hay" mọi người vỗ tay bồm bộp

"Giờ thì đến lượt Mã ta xuất chiêu" 

"Hả Khoongggggggggggggggggg" mọi người cùng đồng thanh, vừa lúc MÃ chuẩn bị há mồm thì đã có Song Ngư bịt lại, Thiên Bình và Lục phu nhân lắc đầu ngại thay, Lục lão thì bận uống rượu, Sư Tử thì sầu não nghĩ về Giải nhi.

Chớp mắt đã đến sáng, yến tiệc đã tan, nhà Lục tướng cũng đã  lên đường về lại Kim Xuyên, chuẩn bị cho hôn lễ. Nhân Mã hôm qua được vua cho về quê ở ẩn, Mã mừng rỡ, thế là chuyển phủ của Mã đại tướng quân về bên phủ Lục tướng được rồi, nàng không phải xa quê nữa.

"Hây daaaaaa, tự nhưng thấy nhớ Ngưu nhi quá" Dương lẩm bẩm

Mã ngồi cạnh nghe được hí hửng" Ngưu nhi, Ngưu nhi là ai, đệ mau nói"

Bạch D xua xua tay, "tỷ nhiều chuyện quá, ra chỗ khác chơi"

"Không được, đệ phải nói cho ta biết, thế nhỏ có tình ý gì với đệ không, có rồi thì rước về dinh luôn chứ đợi gì nữa, mau mau cho ta có cháu" Mã lắc lắc Dương.

"AAAAAAAAA, tỷ thôi đi" Dương bịt tai lại để khỏi nghe Mã lải nhải nữa, hên là cho hai tên này tách biệt ra một kiệu, ko thì ai chịu nổi.

Sư tử, Song Ngư, Thiên Bình cùng xe kiệu, Sư thì cứ say chưa tỉnh, nhớ nhung về ai đó, Song Ngư bơ phờ vì say kiệu, Thiên Bình thì mặt buồn bã như sắp khóc ( buồn vì sao thì mọi người biết rồi đấy), haayyyyyyyy, không khí trong kiệu trái ngược hẳn so với bên kia, ảm đạm hết sức.

----------------

Vu hoàng đế mới tỉnh dậy, Yết đã đến bái kiến:

"Phụ hoàng, có tin quan trọng bên phía nội gián".

End chap. Đánh úp đêm khuyu mấy đứa, nhớ tiếp tục bình chọn cặp đôi các nàng yêu thích bên chuyên mục Quà nhá, ít quá là ta buồn không có hứng viết đâu đấy. Chap tiếp sẽ ra vào 28 tết, nhất định luôn, cố lên nào mấy đứa.

Đời người như ly rượu

Uống thế nào cũng say

Trong hình: Kim Ngưu









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro