Đêm 30 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái này, cái này... đủ chưa nhỉ, còn thiếu cái nào không ta" Bạch Dương có nhiệm vụ là mua mấy thứ đồ lặt vặt để trang trí ngày tết, mua quà cho từng thành viên trong phủ,... thế thôi mà cũng đủ đuối rồi.

"Nhị thiếu ơi, cậu lại phụ giúp tụi con với, tụi con bưng hông nổi rùi" hai tên nô tài a Xú và a Méo đang chật vật với cái cây hoa mai đỏ, mồ hôi nhễ nhại trông đến tội

"Gì, sao mà yếu rứa hả, có cái chậu mai mà cũng bưng không nổi thì làm ăn gì, không được, tụi bây tự bưng đi, ta đang vác cả đống đồ trên tay đây này" Dương ca nói

"Cậu vác đống đó có là bao, cây này nặng dữ luôn à, sao không để xe kéo vác về hả cậu?" Hai đứa ấm ức nói

"Vì bây yếu quá nên ta làm vậy để rèn luyện sức khỏe cho bây đó, giờ vác về nhà luôn đi ha, nè, vác luôn đống nầy của ta nữa,ta cho bây tiền giữa đường mệt quá ghé quán nước nghỉ nhé, đi đây, nhưng mà nhớ, vác tới cửa nhà thôi, khi mô ta về mới được vác vô" Bạch Dương đúng ác, ném hết đống đồ trên tay cho hai đứa còm ròm kia, thì ra hắn ko đem xe kéo là để hai đứa kia vác ổng sẽ có nhiều thời gian đi chơi hơn, chuẩn láo.

Cũng lại là bạn Bạch Dương đang hí hửng dạo quanh phố, bắt gặp được một dáng hình nhỏ nhắn quan thuộc nga~ " Hù!"

"Á aaaa...... Ôi mẹ ơi Dương công tử, ngài làm tiểu thư nhà tôi hết hồn, cả tôi cũng hết hồn nay" Ả nha hoàn của Kim Ngưu thở hổn hển, riêng Ngưu thì rất bình thường bởi, muội ấy có nghe được chi đâu.

"Kim Ngưu muội đang đi dạo hả, dạo với ta đi" Bạch Dương rủ rê Kim Ngưu, muội ấy gật đầu

"Được, này ngươi tiếp tục hành trình mua đồ của mình đi, không có muội ấy vẫn được mà, chặp ta sẽ dẫn muội ấy tìm ngươi, mà thôi đi, ngươi tìm tụi ta vậy" rồi Bạch Dương quay sang Kim Ngưu, nắm lấy tay muội ấy "Nắm chặt vào không bị lạc đấy nhé, Ngưu Ngưu" xong hai đứa biến mất tâm giữa dòng người luôn. Và ta lại có thêm một nạn nhân bơ vơ ngơ ngác không biết gì.

"Cho muội này Ngưu Ngưu, hồ lô xiên đấy" Bạch Dương mua hai cây hồ lô, đưa một cái cho Kim Ngưu, rồi xoa đầu muội ấy"Ăn đi cho mau lớn, hihi" rồi Dương cười nhe răng khểnh( chết mất thôi, như này sao Kie chịu nổi hả bạn Dương ới ời ơi). Kim Ngưu gật đầu rồi một loáng xơi hết ngay cây hồ lô luôn, Bạch Bạch lại đưa thêm cây của mình cho ẻm nữa " Muội ăn như trâu ấy nhỉ, ngoài gật đầu với ăn ra thì muội còn được gì nữa,hôm nay ta thấy muội lạ lắm nha, chả có cái biểu cảm nào cả, cười lên cái coi." Thật ra á, hổng phải Ngưu lạ đâu, mà là do những cử chỉ thân mật của Bạch Dương khiến muội ấy thẹn thùng dễ sợ, nắm tay còn chặt thế này....

Kim Ngưu liền cười mỉm

"Không phải, cười nhe răng ra coi"

Kim Ngưu liền cười nhe răng, nhưng mà nhìn không được ổn cho lắm thì phải

"Không được, gượng gạo quá, hay ta kể truyện vui cho muội cười nhá,để coi...đúng rồi thử truyện này xem:

Một người đi đường hỏi ông ăn xin: Sao ông lại đi ăn xin?

- Để tôi lấy tiền uống rượu.

- Vậy sao ông lại uống rượu?

- Để tôi có đủ dũng khí đi ăn xin. "

Một phút im ắng...

" Thôi được rồi vậy thì truyện này vậy:

Có một tên suốt ngày đêm chỉ nằm một chỗ, có hai bữa cơm cũng không muốn há miệng ăn. Thế là chết đói. Xuống âm phủ, Diêm Vương bắt đầu làm kiếp mèo.Hắn ta bèn tâu: - Muôn tâu Ðại Vương, Ðại Vương bắt hóa kiếp mèo, thì xin cho được một bộ lông đen tuyền, chỉ có cái mũi là lông trắng mà thôi. Diêm Vương không hiểu ý ra làm sao, hỏi lại: - Ðể làm gì? hắn ta tâu: - Ðể khi con nằm trong xó tối chuột không trông thấy, chỉ thấy cái đốm trắng, tưởng là cục mỡ, chạy lại gặm, thế là con cứ việc há mồm ra ăn thịt, không mất công rình bắt nữa." (truyện được lấy từ truyện tiếu lâm dân gian)

Bạch Dương vừa kể vừa nhìn sang Kim Ngưu, nói thật chàng không có khiếu hài hước cho lắm, không biết làm sao cả, ai ngờ rằng Ngưu nhi lại đang che miệng cười khúc khích cơ chứ, còn nhe răng ra nữa cơ, hóa ra muội ấy cũng có cái răng khểnh giống chàng, tim Bạch Dương bỗng lỡ nhịp:

"Ngưu Ngưu, muội đang cười sao, muội cười xinh thật đấy, sau này gặp ta cũng phải cười như vậy, nghe chưa ."

Kim Ngưu gật đầu, nhưng lần này nàng còn kèm theo nụ cười nhe răng ra với Bạch nữa, lần này nụ cười ấy ko còn gượng gạo nữa rồi, một nụ cười rất xinh xắn, đáng yêu, khuôn mặt Bạch Dương cứ thế mà hồng dần hồng dần.

----------------------------------------------------------------

Tiếp theo đây là Song Ngư, có vẻ như nàng ấy đã tìm thấy Bảo Bình rồi

"Hộc...hộc, Bảo Bình ca ca...hộc..xuống núi chơi với muội đi ha, lần này muội sẽ dẫn huynh đi chơi, coi như là trả ơn lần trước" Song Ngư đang rất mệt, vì nàng ấy chạy một mạch lên núi luôn mà, thở ko ra hơi luôn.

"Gì đây Ngư nhi, muội biết ta không thể xuống núi mà, ta có thể giấu được tai, đuôi nhưng không thể giấu được cái bớt ma quỷ này trên trán, ta sẽ bị đuổi đánh..." Bảo Bình đang ngồi vắt vẻo trên cây.

"Không, muội có cách, huynh xuống đây mau lên nào"

Chả biết là cách gì nhưng có vẻ hắn phải xuống thôi, Ngư Ngư quyết tâm lắm rồi.

Và thế là Song Ngư đã trét cả tấn phấn lên mặt Bảo Bình, vốn dĩ mặt ổng đã trắng, giờ thì cứ như con ma

"Ngư nhi à, ta nói thật người ta ko tưởng ta là yêu quái thì cũng tưởng ta là ma thôi"

"Không đâu, dẫu sao cũng che được bớt rồi, đi thôiiiiiiiiiii" thế là Song Ngư kéo Bảo Bình xuống núi, lên xuống lên xuống cứ như tập thể dục ấy, thiệt tội cho Ngư.

Trên phố, Song Ngư đang thích thú xung quanh thì bạn Bảo Bình đi đằng sau cứ cuối cuối cái mặt xuông, nép nép vào Ngư cứ như thể người ta sẽ nhào vô ăn thịt y ko bằng

"Ố Ồ, hóa ra Bảo Bình mặt dày thường ngày thực chất lại là một kẻ nhút nhác như vậy sao" Song Ngư thích chí chọc Bảo Bình.

"Này, muội đừng có chọc ta tức điên lên" Bảo Bình tức giận nói

"Lêu lêu đồ nhát gan, nhát như thỏ đế, có giỏi thì đuổi kịp ta đi" nàng lè lưỡi trợn mắt trêu chọc chàng Bảo rồi chạy thật nhanh lên đằng trước

"Này đứng lại đó, ta bắt được là muội ko yên thân đâu" Bảo Bình đằng phải chạy theo chơi trò đuổi bắt với Con Cá.

Bộp..."Ây da" đang chạy thì Song Ngư va phải một người ngã xuống.

Uầy, ta thực sự ko muốn đăng trễ vậy đâu, lỡ coi banh bóng muộn mất rồi, nên là phải thêm phần 3 nữa nhé, tại có sự xuất hiện đầy đủ của 12 chòm sao mà, sáng ngày mai chúng ta sẽ có p3 nhé, giờ thì chúc ngủ ngon, à, hình Bảo Bình tặng cho bạn @Mong_Mong đây
Trong hình: Tư Mã Bảo Bình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro