Bên Lề (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chương này mà không thấy bên lề (6) thì không phải là qujt đâu.

Lần này chủ yếu là Cự Giải - Kim Ngưu, Xử Nữ - Ma Kết

------------------------------

Trời đêm rực rỡ, rõ vẫn chưa đến giờ giới nghiêm, những chiếc đèn vẫn lộng lẫy, đoàn người đẩy hương thơm dọc ngang các con phố, cảnh tượng vẫn còn rất nhộn nhịp.

Cự Giải ngồi trên đám mây bồng bềnh, nhìn xuống nhân gian tươi đẹp ở bên dưới.

"Thế nào?"

"Rất đẹp ạ!"

"Bổn tọa hỏi cảm giác được ngồi trên mây của ngươi."

"Ờ... rất thú vị, con chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được ngự mây, con còn ngự kiếm chưa vững nữa..."

Kim Ngưu nằm nghiêng, y phục như màu mây, người thường khó mà phát hiện ra y đang nằm trên mây như vậy. 

Y chống đầu nhìn Cự Giải, bất giác lại nói - "Ngươi muốn bái bổn tọa làm thầy không?"

Cự Giải kinh ngạc nhìn qua y.

"Khó nói quá nhỉ." - Y thở dài - "Vậy thì, ngươi có muốn ngày ngày trên mây giống thế này không?"

Cự Giải giật mình, cô đúng là rất thích ngồi trên những đám mây bồng bềnh mềm mại như vậy, còn được nhìn ngắm cảnh đẹp, câu hỏi của y khiến cho tâm trí của cô có hơi rung động.

"Con muốn!"

"Thế thì phải bái ta làm thầy."

"Ờ... cái này..." - Cự Giải thấy khó xử - "Con đã có một người thầy rồi..."

"Bổn tọa so với lão ta, ai hơn ai chắc ngươi cũng đã rõ."

"Chân nhân, vấn đề ở đây là tình nghĩa..." - Cự Giải cúi đầu không dám để mặt cho y nhìn - "Ngài đừng làm con khó xử..."

Kim Ngưu là người hiểu chuyện, thế nên y đã đổi chủ đề, tránh việc Cự Giải cảm thấy không khí khó hợp.

"Sau này ngươi sẽ làm gì? Có tu thành tiên không?"

"...Con muốn thế, con ước gì mình có thể ở cạnh Chu tỷ tỷ."

Cự Giải hồi tưởng về những ngày còn bé, là đứa trẻ được Xử Nữ nhặt về đầu tiên, nàng nhặt cô từ bãi hoang đầy rác, sau này cô có dịp nghe nàng kể, bản thân do là nữ nhi nên mới bị cha nương vứt đi như thế. 

Không chỉ có cô, cả bốn đứa sau này do Xử Nữ lượm nhặt được cũng bị vứt bỏ do có thân phận nữ nhi. Xử Nữ kể, lúc nhặt được Song Ngư, cha nương của Song Ngư còn chưa đi xa, nàng đã cãi cọ với bọn họ tại sao lại bỏ con, họ vứt cho nàng một câu: "Kể từ khi sinh ra là nữ nhi, nó đã đáng chết rồi."

Nữ nhi sinh ra vốn đã không được yêu thương rồi, Xử Nữ lại hạ mình chở che cho cô và các muội muội. Không biết nàng làm gì để có thể nuôi sông các cô trong khi nàng cũng chỉ là một nữ tử nữa, nhưng nàng vẫn làm được, điều này khiến cô vô cùng nhớ rõ ơn đức của nàng. 

Giờ đây, biết được nàng là tiên tử, mục đích tu tiên ban đầu được đề ra chỉ là bất đắc dĩ, nhưng giờ lại là một mục tiêu mà cô phấn đấu hàng ngày, vì nếu cô thành công phi thăng, cô sẽ được gặp lại nàng ở Thiên Giới, cô sẽ ở bên báo đáp ân tình mà nàng đã làm cho cô và các muội muội.

"Chu Xử Nữ không muốn các cô tu tiên, các cô quên điều đó rồi?"

"Đúng là đó không phải điều tỷ ấy mong muốn, nhưng để gặp được tỷ ấy, bằng bất cứ giá nào thì con cũng đồng ý." - Cự Giải nhẹ nhàng đáp lại - "Tỷ ấy chỉ nghĩ rằng tu tiên khắc khổ, không thể đảm bảo tương lai cho bọn con, tỷ ấy cũng không nghĩ mình sẽ rời đi nhanh như vậy, tỷ ấy từng nói sẽ chở che bọn con cả đời."

Nếu Chu Xử Nữ của bảy năm trước không chết, thì bọn cô cũng không tu tiên. 

"Đó không phải lí tưởng của nàng?"

"Đúng là lí tưởng của tỷ tỷ, tỷ ấy trước kia đúng là không muốn bọn con tu tiên, vì tỷ ấy tự tin rằng mình có thể bảo vệ cho bọn con, nhưng giờ tỷ ấy đã không còn ở bên bọn con nữa, bọn con phải tự lực cánh sinh thôi."

Cự Giải nhìn nhân gian náo nhiệt bên dưới, ánh mắt tỏ vẻ luyến tiếc, cảnh tượng này không biết trong tương lai có còn được thấy hay không nữa.

"Không nhận ngươi làm đồ đệ nữa, nhân ngươi làm nghĩa nữ, được không?"

Cự Giải kinh ngạc nhìn Kim Ngưu, y có đang nghiêm túc không đấy.

"Ngài sẽ làm cha của con?" - Cự Giải lo lắng hỏi lại cho chắc.

"Ừ."

"Con sẽ theo ngài về Thiên Giới sao?"

"Không, bổn tọa đến Nhân Giới với ngươi."

"Vậy..." - Cự Giải gãi đầu - "Con dễ tính, ngài có thể làm cha của con."

Kim Ngưu không hiểu sao lại làm hành động che mắt đầy bất lực, như thể y không nghĩ cô sẽ đồng ý nhanh như vậy.

"Cha." - Cự Giải gọi y nhưng không dám nhìn y.

"Nói."

"Con có mẹ không?"

"?" - Kim Ngưu trợn mắt nhìn cô.

"Thế là không có..." - Cự Giải nói nhỏ

"Không có thì làm sao? Ngươi cần cả mẹ nữa à?"

"Không, con chỉ thắc mắc cha có thê tử hay không thôi."

Nếu Kim Ngưu có một nửa kia, nàng sẽ là mẹ của cô, nên cô rất muốn biết rồi.

"Không có không có." - Kim Ngưu phẩy tay, giọng điều đầy chán nản - "Không nhận nghĩa nữ nữa, không nhận nữa!"

Cự Giải bĩu môi, tiên nhân gì đâu mà thay đổi chóng vánh dễ sợ.

Chợt y vứt cho cô một nửa miếng ngọc bội màu trắng sữa khắc lên mình hình thù chi tiết kì lạ.

Nửa miếng cỡ một nửa lòng bàn tay thôi, khá nặng, xem ra là đá ngọc thật.

Ngọc này thế mà có hơi ấm, nhìn lại thì có vẻ là Kim Ngưu đã cất nó trong người, nó hấp thụ hơi ấm từ y nên mới ấm áp như vậy.

"Tín vật, cho ngươi, miễn hoàn trả." - Kim Ngưu sợ Cự Giải trả lại nên cảnh cáo trước.

Cự Giải nghe hai chữ 'tín vật' thì tròn mắt, miếng ngọc bội này chỉ có một nửa, không lẽ một nửa kia là y giữ?

"Nó có ý nghĩa gì vậy ạ?"

"Xem như một món quà đi, bổn tọa có ấn tượng với ngươi, tặng ngươi làm quà."

"Thế thì con cảm ơn..."

Cự Giải đỏ mặt nhìn nửa miếng ngọc bội trên tay, hơi ấm từ nó rất dễ chịu, quanh nó còn có linh khí dồi dào, khi cô hấp thụ số linh khí đó liền trở nên sảng khoái hơn.

Kim Ngưu lẳng lặng nhìn cô nâng niu miếng ngọc bội đó, khóe môi của y có chút nhếch lên, nhưng lại hạ xuống ngay.

"Được rồi, ngủ một giấc đi, mai ta sẽ đưa ngươi đến chân núi."

Y phất tay áo, mây liền kéo lại thành một chiếc đệm lớn, có đám mây biến thành hình dáng của chiếc gối, có đám mây biến thành chiếc chăn, lại có đám mây biến thành hình giống mấy con rối vải hình thú, trông rất đáng yêu quây quanh chiếc đệm mây.

"Con... sẽ ngủ ở đây ạ...!?" - Cự Giải ngạc nhiên thốt lên trước sự chuẩn bị này.

"Ừ." - Y nhắm mắt, lười biếng đáp một tiếng.

Ngồi trên đám mây đã êm ái rồi, giờ lại nằm trên đệm mây, Cự Giải phấn khích nhào lên đệm mây, lăn lăn vài vòng, mây mềm đến khó tả, khiến cho cô rơi vào giấc ngủ ngay.

Thấy không còn động tĩnh, Kim Ngưu mở mắt nhìn xem, thấy Cự Giải đã ngủ, y liền ngồi dậy, đẩy chăn mây đắp cho cô.

Nhìn thấy nửa miếng ngọc bội đang còn nằm trong lòng bàn tay cô, y đã rút ra, rồi đeo nó lên thắt lưng của cô.

....................

Xử Nữ hôm nay không ở cùng Hoa Thần Nương nương, nàng lại đến nhân gian xem náo nhiệt.

Nhận thấy những đứa trẻ năm xưa nay đã lớn, nàng cũng yên tâm hơn rất nhiều.

Nàng ước gì mình có thể bao bọc chúng mãi, nhưng nàng nhận ra đó là điều không thể. Mỗi người nên có một cuộc sống riêng, ngay cả nàng cũng thế.

Có lẽ sau này nàng sẽ không còn đối mặt với chúng nữa. Nhưng nàng vẫn sẽ luôn dõi theo chúng, âm thầm bảo vệ chúng.

Nàng đi qua sạp trái cây bọc đường, mua cho mình hai xiên, vừa đi vừa ngân nga vừa ăn. Cuộc sống ở nhân gian vui lắm đấy, bảo nàng chọn lại thì nàng cũng sẽ không đi tu tiên đâu!

Nàng vẫn vui vẻ xem người ta treo đèn rồi thả đèn, nhìn trẻ con nô đùa, nhìn các cặp tình nhân ân ái.

Hiện tại, nàng đang đứng xem một buổi biểu diễn với lửa, trông rất đã mắt.

Nàng rất chăm chú xem, rồi hò reo theo mọi người, cho đến khi nàng phát hiện một trong hai xiên trái cây bọc đường của mình vơi nhanh một cách kì lạ. Chốc lát còn mỗi cái que gỗ.

Nàng trợn mắt kinh hãi nhìn nam tử đeo mặt nạ quỷ đứng bên cạnh mình, hắn có phát ra âm thanh đang nhai thức ăn, trong khi không thấy hắn cầm gì cả.

Buổi biểu diễn chưa kết thúc, nàng đã kéo hắn ra khỏi đám đông, đẩy hắn đến sạp trái cây bọc đường.

"Mua lại cho ta một xiên mới!" - Nàng tự giận vỗ vào lưng hắn.

Hắn không phản kháng, chỉ đưa tiền rồi để nàng nhận xiên trái cây mới với gương mặt đầy háo hức.

"Tiểu Chu, nàng nhận ra ta..?"

Nàng đang vui vẻ lại xị mặt.

"Không quen."

Nàng cầm đồ chạy mất, hắn lại luống cuống đuổi theo.

Cuối cùng cả hai dừng trong một con hẻm nhỏ.

"Đòi muộn rồi, hết trái cây rồi nhé!" - Nàng giơ que gỗ sạch sẽ lên, giễu cợt nói.

"Ta không muốn trái cây." - Giọng của hắn thể hiện sự ủy khuất - "Ta muốn nàng..."

Chiếc que gỗ rơi xuống đất.

Hắn vừa chớp mắt, nàng đã đứng trước mặt hắn, nhón chân nhấc chiếc mặt nạ ra, để lộ gương mặt thanh tú đang đỏ bừng vì ngượng của hắn.

"Mặc? Ta còn tưởng người lạ nào lại dám nói chuyện như thế với ta."

"Nàng... nàng còn giận ta sao...?"

"Không có đâu, ta còn muốn gặp chàng nữa cơ."

Hắn ngạc nhiên nhìn nàng, chớp mắt lại bị nàng ép vào tường.

Nàng chủ động xoa yết hầu của hắn, càng xoa càng làm cho mặt hắn bừng bừng đỏ, hơi thở cũng gấp gáp hơn.

"Tiểu Chu... nàng còn sờ nữa, ta sẽ... ta sẽ..."

Nàng vẫn cười rất yêu mị, ngón trỏ đặt lên môi hắn ra biểu thị im lặng.

"Thức ăn ta thích nhất là dục vọng của nam nhân, ngươi càng phát tiết thì hương vị càng ngon, cứ từ từ phát huy nhé~"

Hương hoa trên người nàng vốn là để nàng tìm 'thức ăn'. Nếu thiếu 'thức ăn', cơ thể sẽ ngay lập tức tỏa hương hoa, đủ 'thức ăn' sẽ không còn tỏa hương nữa.

Trên người nàng lúc này ngát hương hoa, hắn như bị mê hoặc, hơi thở càng gấp gáp, còn muốn chế trụ nàng.

Nhưng nàng không cho phép điều đó xảy ra.

"Ta ăn dục vọng của ngươi, không phải để ngươi 'ăn' ta."

...

Xử Nữ hấp thụ đủ, hương hoa cũng không còn tỏa, nàng trở lại trạng thái thiếu nữ ngây thơ đáng yêu đầy nhiệt huyết tầm thường, không có chút giống kẻ biến thái vừa rồi.

Còn Ma Kết thì không ổn.

Hắn đến một cái hôn nàng cũng không cho. Cứ ngỡ nàng gỡ phòng bị cho mình, cuối cùng vẫn là hắn thiếu suy nghĩ.

"Cảm ơn ngươi nhé, gặp phải người lạ thì phiền phức lắm!" - Xử Nữ vui vẻ vỗ vai hắn - "May mà có ngươi!"

"Tiểu Chu..."

"Đây đây, để ta dẫn ngươi mua lại trái cây bọc đường nhé, coi như quà cảm ơn!"

"Không... ta.. ta..."

Hắn nghiêng người về phía trước, muốn ôm nàng vào lòng, nhưng nàng lại thoát ra ngay, còn dùng mũi giày dí vào trán hắn.

"Không - đâu - nha, nếu muốn đè được ta thì ngươi nên phi thăng cái đã!"

Hắn lại cúi người xuống thấp hơn, như để thấy dưới váy của nàng vậy.

Nàng nhận thấy điều đó nên lập tức thu chân, xoay người bước ra khỏi con hẻm.

"Không cần trái cây bọc đường thì thôi vậy! Tạm biệt nha~!" - Nàng nháy mắt với hắn một cái - "Huyền Lộc đại sư huynh!"

Hắn bất lực nhìn nàng rời đi, đầu hắn là một mớ bòng bong, càng nhớ nhất là câu "Huyền Lộc đại sư huynh".

"Nàng ấy... vẫn còn nhớ..."

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro