Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngài tỉnh rồi à" Kim Ngưu nhìn xuống Sư Tử, trong bụng nghĩ thật ra thì tên này cũng đẹp trai lại là vua nên cũng có chút thích thích hắn , với lại hắn yêu mình nhiều thế mà.

"Ừm"

"Chắc là do nàng tấu quá hay . À mà này kể ta nghe có phải là Quý Phi đẩy nàng không ?"

Kim Ngưu im lặng trước câu hỏi của Sư Tử rồi cười

"Bẩm, thần thiếp đã quên rồi ạ"

"Quên cũng tốt . Vậy , chúng ta cùng ra Ngự hoa viên ngắm hoa, nghe bảo dạo này hoa nở rất đẹp, có hoa vô ưu mà nàng thích,

"Vậy.......Đi!"

"Đi! "

Ngự Hoa Viên

Cả hai cùng ra Ngự Hoa Viên, dưới đêm trăng , cả hai cùng ngồi trên ghế đá ngắm hoa, thưởng trà và đánh cờ .

"Thì ra nàng cũng biết đánh cờ ,vậy chúng ta thử một ván , nàng thua nàng phải làm theo điều ta nói, nàng thắng nàng muốn gì cũng được"

"Được, một ván "

Cả hai chơi được hơn nửa canh giờ. Thật ra là Kim Ngưu đã nắm hết đường đi rồi chỉ là đang xem Sư Tử làm thế nào để thoát.

Sư Tử nghĩ một lúc liền phán:" Chiếu Tướng!"

"Cái gì không thể nào, ngươi , Sư Tử rõ ràng là chơi ăn gian, xưa nay chưa ai từng thắng ta "

"Ta không biết, nàng nợ ta đấy nha"

"Không chịu, không chịu"

"Ngoan, nàng sao lại trẻ con thế"

"Ta là trẻ con đấy" Nàng bỉu môi

" Rồi xem như ta thua vậy nàng muốn gì"

" Thật sự là được sao ? Cho dù là vô lý " Kim Ngưu hớn hở hẳn

"Đúng ! Sao ? ,ta là vua một đế chế hùng mạnh , một lời đã định, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, cho dù điều nàng nói là vô lý, ta sẽ là quân vương không phân rõ phải trái mà chiều nàng"

"Thế thì.....ta muốn xuất cung chơi"

"Cái này ..."

"Đi mà đi mà"

" Được , người đâu 1 tuần sau chuẩn bị ngựa cho Đức Phi xuất cung "

"Dạ rõ" 

"Ể , sao một tuần lận"

"Thế nàng có muốn đi không ?"

"Đi đi , đợi thì đợi"

" À mà nàng vẫn phải đáp ứng điều kiện này , có qua có lại"

" Điều kiện gì ?" 

" Động Phòng"

"Phụt!" Kim Ngưu đang uống trà bỗng phun trào.

"Cái gì , ngươi đùa à "

"Thật ra nàng vào cung lâu rồi, chưa bao giờ cho ta một lần,vậy lần này được không, ta sẽ làm mọi thứ điều gì nàng yêu cầu"

Kim Ngưu biết là hắn thích mình nhưng mà "động phòng " thì hơi quá.

"Không được" Kim Ngưu nghĩ thoáng lại tức giận bỏ đi. Không lẽ trong đầu hắn chỉ nghĩ đến việc đó, ta không muốn trở thành điểm tâm của mọi cô gái trong hậu cung hiểm ác, cũng chẳng muốn cuộc sống đợi chờ trong đau khổ và sự tuỳ hứng của vua.

" Hoàng thượng có cần thần..."

"Không cần để nàng đi , cho người theo sau canh chừng" Sư Tử ra lệnh rồi thở dài , thầm nghĩ vốn định muốn mượn cớ nàng có thai để Kim Ngưu đăng cơ Hoàng Hậu, Mẫu Nghi thiên hạ vì nàng là người hiền hoà, tài sắc vẹn toàn , không như những người khác , thế mà giờ lại mất trí nhớ cũng không cần ta nữa. 

"Haizzz,xem ra phải đổi người làm Hoàng hậu thôi"

"Rầm !" Kim Ngưu đóng cửa, cực kỳ tức giận, chui vào chăn ngủ. Hễ buồn là ngủ.

Tại một nơi nào đó trong Ngự Hoa Viên

"Nè Huệ Huệ người thấy sao hoa này đẹp quá"

"Đúng thế Nương Nương , hoa đẹp thật"

"Nhưng tiếc quá chẳng bao lâu cũng tàn" Bảo Bình có chút buồn bã.

" Nương Nương đừng lo, nó sẽ mau chóng mọc lại thôi" Nha hoàn bên cạnh vui vẻ trả lời

"Thật sao! Thế thì hay quá, Nào , Huệ Huệ lấy vài bông đem về"

Vô tình , Sư Tử đi ngang qua , bắt gặp cảnh đó,liền hứng thơ tiến đến gần

" Hoa thơm ngát từ khi chớm nở

Nàng hồn nhiên trong độ tuổi xuân 

Hoa và nàng sắc hương cùng rạng rỡ

Giữ dòng đời cứ bươn trải trôi đi..."

Bảo Bình đánh giá từ trên xuống nhìn là biết Hoàng Thượng lập tức làm lễ.

"Thần thiếp, Quý Phi Bảo Bình bái kiến Hoàng Thượng"

"Nô tỳ bái kiến Hoàng Thượng"

"Bình thân"

" Tạ Hoàng thượng !"

"Quý phi, nàng dạo này thế nào rồi"

"Dạo này ta vẫn ổn". Lúc này , Bảo Bình ngước lên thấy mỹ nam trước mặt , mỹ nam trước mặt vừa nhìn là yêu, ngũ quan tinh xảo, mặt tựa Phan An , song mũi cao,lộ vẻ kiên định , mạnh mẽ ,uy nghi làm nàng đỏ mặt. Thầm nghĩ nhất định là người trong lòng của ta rồi.

"Quả nhiên thảo nào hôm khuya ra hưởng hoa cùng trẫm"

"Hoa đẹp đâu trách thần thiếp"

"Nàng có thể đừng ghen với Kim Ngưu được không , Quý Phi" Sư Tử vô thẳng vấn đề

"Tất nhiên là được." Bảo Bình ung dung nói ra không hề nghĩ kết cục sau này.

"Được rồi, nàng về nghĩ đi , đêm lạnh thế này kẻo bệnh"

"Tạ hoàng thượng quan tâm thần thiếp xin về"

Bảo Bình xoay người , trong lòng không khỏi nhớ nhung Sư Tử, người con trai khiến nàng yêu từ cái nhìn đầu tiên, bất giác cười trong lòng.

3 ngày sau, Bảo Bình vẫn không nguôi yên một chỗ, cứ vài hai ba khắc lại tới thăm Hoàng Thượng. Nhưng hôm nay , đang có hội nghị không thể để nàng vào, buồn rười rượi.

Cùng lúc đó, Kim Ngưu với Xử Nữ đi vào nhìn tình cảnh liền lén lút hù nàng một phen.

Ai dè nàng ta chẳng phản ứng 

"Sao vậy cô nương, yêu ai rồi à"Xử Nữ nhắc khéo

"Uẩy, đẹp trai dã man luôn mày ạ , mày có tin không , yêu từ cái nhìn đầu tiên cơ đấy"

"Woa , Bình nhà ta lớn rồi, nói xem là ai nào, biết đâu giúp được" Kim Ngưu nháy mắt

"Là......không nói ha ha, lão nương không dễ dụ đâu"

" Không nói, Xử xông lên " 

" Ha ha ha ha , nhột quá , buông ra...ha ha!"

" ta chọt lét cho chết luôn" Kim Ngưu tăng tốc

"Đúng vậy ,đừng trách ta Bình à Xử vô tội" Vừa nói vừa chọc lét thêm

"Ha ha ha ha không không nói"

"Chết nè" hai người đang chọt lét đồng thanh.

"Tớ khai!"

"Nói mau!" Xử Nữ đập bàn chỉ tay vào.

"Là......."

"Hoàng thượng giá lâm"

" Nô tỳ / thần thiếp bái kiến Hoàng Thượng, Hoàng thuọng vạn tuế, vạn tuế , vạn vạn tuế" Cả đám quỳ xuống, Bảo Bình, Xử Nữ, Kim Ngưu nghe xong liền ra làm lễ.

Kim Ngưu và Bảo Bình cùng nghĩ "Là hắn!"

Xử Nữ cố tình ngước lên xem , hoàng thượng là người như thế nào.

Sư Tử nhìn một hồi, thấy Chiêu Nghi đang lén lút nhìn trộm mình liền cười, đi đến gần Xử Nữ, quỳ xuống bảo" Lần sau đừng nhìn trộm nữa"

"_________End__________"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro