Hồi thứ 16: Đóa hoa nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm canh ba, mọi vật đều đã im lìm trong cơn mộng mị. Ánh minh nguyệt lấp ló giữa thảm bạch vân dày đặc, phủ lên cánh rừng sắc hắc ám lẫn với chút lấp lánh bàng bạc lung linh.

- Phù! Lạnh quá.

Tự nói với bản thân, người rúc vào tấm áo trùm bên ngoài, Vỹ Hạ phả ra một làn khói trắng. Nhỏ run lên bần bật, môi tái nhợt nhạt, nhếch mình gần đống lửa đương bập bùng phát hỏa.

Đến lúc rồi... Ngày mai đã là 15...

Mái tóc anh đào phơn phớt phấn hồng lất phất lả lơi theo làn gió giật, bộ y phục kia hình như có lớn ra một chút, các ngón tay mũm mĩm dần trở nên thon dài, đóa môi đỏ lại. Ấm lên rồi!

Mí mắt khẽ động, để lộ ra hồng ngọc sắc đẹp đẽ.

- ...

Không đau nhưng thật lạnh, mỗi lần biến đổi, đều lạnh như thế. Vỹ Hạ cẩn thận xem qua cơ thể, cảm thấy rất nhẹ nhõm, mặc dù hình dáng này mỗi lần cũng chỉ hết một ngày là tàn mất.

Lạc Vũ lấy làm lạnh, mệt mỏi mở mắt, chợt thấy trước mặt mình một mỹ nữ, thoáng quen thuộc, liền bật dậy, tránh qua.

- Cô là ai? Xử Vỹ Hạ đâu?

Nhỏ chỉ khẽ liếc mắt nhìn hắn thở dài, còn hắn nhìn nhỏ khó hiểu.

- Cô là Vỹ Hạ.

Không đáp, chỉ gật nhẹ lấy lệ.

- Cô, ... đã xảy ra chuyện gì?

Vừa nói, Lạc Vũ vừa ngồi đối diện Vỹ Hạ. Hạ Hạ ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi mắt đầm đìa chán nản.

- Ngươi có biết Phù An Mỹ Na?

- Đã nghe qua. Hình như là bá mẫu của Phù Thạnh Sa.

- Vậy ngươi có biết kẻ nào đã phóng hỏa gia trang của ta?

- Lẽ nào là Phù An đại đồ tể?

- Đúng. Kẻ phóng hỏa Xử gia trang là ả, kẻ hại chúng ta cũng là ả. Hại phụ mẫu ta mất mạng, hại ca ta tàn phế, hại ta không thể trưởng thành.

Vỹ Hạ nói mà mắt không chớp lấy một cái, mỗi con chữ đều gằn thật rõ, như kiểu mối thù đã ăn sâu tận xương tủy, vào tiềm thức, tâm can.

- May cho ta, bị trúng phải ma thuật cho nên hàng tháng lúc trăng tròn, ma thuật suy yếu, ta được trở lại dáng vẻ thực của bản thân,... có điều... chỉ được một ngày.

Lời nói của Vỹ Hạ có đôi chút không có mạch lạc cho lắm, gấp gáp, ngắt quãng.

- Vỹ Hạ, Vỹ Hạ.

Lạc Vũ dường như cũng thấy được điều đó, lập tức nắm lấy bả vai nhỏ lắc lắc. Vỹ Hạ giật mình ngẩng lên, đôi mắt liền cụp xuống.

- Tôi có thể khóc không?

Nhỏ buông một câu hỏi, toàn thân run rẩy.

- Cứ khóc đi, có tôi ở đây, tôi sẽ chắn cho cô, sẽ không có ai thấy đâu.

Lạc Vũ xoa đầu Vỹ Hạ đang giàn giụa oà lệ. Biết bao nhiêu những tức tưởi, bi thương cứ xả ra hết đi. Mỗi lần trở lại bình thường, nhỏ chỉ muốn đi tìm ả, để giết ả, để dày vò ả, để bắt ả đền tội. Nhưng, với 1 ngày, biết tìm ả ở đâu.. bất lực, rồi lại nấc lên trong cơn vô vọng.

Xử Vỹ Hạ, cô lại có thể có những phút thê thảm như vậy a. Từng là nữ nhi mạnh nhất nhì Xử gia để rồi mãi mãi chỉ mang hình hài một đứa trẻ.

Còn hắn, Ma Lạc Vũ, từ bỏ thân phận thiếu chủ để làm việc cho triều đình, vốn dĩ, tâm can phải ném hết đi rồi, nhưng hắn không tài nào làm nổi, đành chỉ giữ bên trong một trái tim ấm nóng, thầm kín mà lan tỏa, giữ bên ngoài một gương mặt lạnh lẽo, đôi mắt sắc bén nhạt nhẽo, bất kể là ai cũng cảm thấy kinh sợ.

Thà để người đời tự khắc mà xa lìa bản thân còn hơn là để bản thân khiến họ phải xa lìa.

Thà rằng để bản thân biến mất trước chứ không muốn nhìn người khác biến mất trước.

Ta tự ti, ngươi tự phụ. Ngươi không cần ai giúp đỡ còn ta thì chẳng muốn kẻ nào quan tâm. Như nhau cả thôi.

Vỹ Hạ khóc, chán rồi mệt, thiếp đi. Lúc tỉnh dậy là giờ Thìn, biết đã muộn, họ nhanh chóng dọn đồ, nhanh chóng đi về Phủ Dược của Phù Quốc.

Nơi Hạ Hạ và Lạc Vũ dừng chân cách nơi ấy không bao xa, đi một lúc là đến.

- Lần này hàng nhiều gấp rưỡi, mang về rất khó khăn. Hơn nữa, dược không ít, phải kiểm kĩ.

Lạc Vũ gật đầu, đảo mắt một vòng qua Phủ Dược, bất chợt thấy từ xa, một cô nương tóc lục đi tới. Hắn lôi Vỹ Hạ nấp vào một góc, nói.

- Phù Thanh Nha?? Sao cô ta lại ở đây?

- Sao vậy?

Hắn không trả lời, ra hiệu cho Vỹ Hạ trật tự, lắng nghe.

- Công chúa điện hạ cát tường, sao hôm na...

- Nói ít thôi.

Phù Thanh Nha lườm lão thái y một cái rồi hất hàm ra lệnh.

- Lấy ta một lọ dịch dung thủy. A! Còn nữa, có cách nào để đổi màu mắt không?

Lão thái y lom khom sợ sệt lần xuống dưới, móc ra một lọ bảo thạch.

- Công chúa, đây là dịch dung thủy, còn mắt thì khó lắm. Căn bản, nhãn sắc của Phù tộc không có bất kì thứ gì thay đổi được, người phải biết chứ?

Thanh Nha giật lấy lọ thuốc, tảng lờ quay đi.

- Ai mà chẳng biết.

Vỹ Hạ và Lạc Vũ vẫn nấp từ nãy.

- Ta nghe nói Phù Thanh Nha có ý định sang Hoàng Giang Quốc, không biết cô ta có mưu kế gì.

Vỹ Hạ ngẩng lên, đăm chiêu.

- Cô ta, chẳng lẽ lại là tiểu muội bảo bối của Thạnh Sa?

- Không sai.

- Thôi, trước hết, ta phải đi kiểm dược đã, vụ này tính sau.

Nói rồi Vỹ Hạ kéo tay Lạc Vũ đi. Số lượng dược nhiều mà chỉ có hai người, xe ngựa một lúc sau mới được mang đến. Sau khi kiểm tra xong cũng quá giờ Ngọ, xem qua là không có gì đáng ngại, họ chất hết lên xe.

- Lạc Vũ, ngươi đánh xe đi.

Vỹ Hạ nhanh nhẹn ngồi phóc vào xe, mặc cho ai kia ở ngoài ngơ ngác một lúc. Hắn chỉ lắc đầu rồi cười nhẹ, leo lên thúc ngựa đi.

Vó ngựa thanh âm kẹt vào tiếng bánh xe lăn lọc cọc, đường rừng sỏi đá lởm chởm, tuấn mã theo lực roi vút lao như tên bắn, phi nước kiệu quay về biên giới.

Bỗng dưng,...

"Phập"

...

- Vỹ Hạ!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro