Hồi thứ 2: Tránh ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Xử Vỹ Hạ]

Xử Gia Trang

"Cái gì đang xảy ra thế này?"

Vỹ Hạ hoảng hốt thét lên. Thực là, nhỏ mới rời gia trang được có ba ngày.


"Xì xào... xì xào..."

"NÀYYY!!!"

"Xì xào... xì xào..."

*Bị bơ toàn tập*

"Haha... ha, dám bơ ta sao? Các ngươi cũng lớn gan lắm đấy! Hoa... nộ... cuồng... phong..."

Cả Xử Gia Trang lúc này im bặt, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Một luồng gió rít qua, rung động chiếc chuông nhỏ đang treo lủng lẳng trước gia môn. Tiếng chuông kêu 'leng keng leng keng' càng lúc càng vang vọng. Gió thổi mạnh hơn, cuốn vào với nhau tạo thành những cánh hoa khổng lồ.

"...phá!!!"

***

Một tiếng nổ động trời động đất động thiên động địa động nhân sinh 'thánh thót' vang lên, truyền tỏa vào không gian tĩnh mịch, thổi bay cái thứ chướng mắt ở trước mặt.

Vỹ Hạ đã kiềm chế mình hết mức để khỏi phá nát tiền môn của gia trang. Cô gái nhếch khẽ cánh môi mềm mỏng, nhẹ nhàng bước những bước khoan thai về phía đám người kia.

Về phần 'đám người kia', chẳng phải ai nhắc nhở, đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh:

"Xử gia chủ đã về, bái kiến gia chủ."

Họ nói mà giọng càng lúc càng run, họ nói mà không khỏi liếc mắt về phía tiểu nữ nhi đang tiến lại.

Gọi là tiểu nữ nhi thì đúng là tiểu nữ nhi. Bất kì kẻ nào, thoạt nhìn qua cũng sẽ tưởng Vỹ Hạ là một cô bé dễ thương và vô cùng đáng yêu. Khoác lên mình bộ xiêm y sắc anh đào nhẹ nhàng, mái tóc hai màu được thắt cao, tết lại, dài đến ngang hông. Tóc của Vỹ Hạ rất đẹp, phía trên trắng, phía dưới phơn phớt hồng, tôn lên làn da hửng sáng cùng đôi mắt màu mận chín hết sức tinh ranh, sắc sảo. Hơn thế nữa, khuôn trang lại rất tươi tắn, ngây thơ, thêm một tia ngọt ngào.

Có điều, đằng sau vẻ hồn nhiên vô tội ấy lại là một kẻ chết tâm, một kẻ đanh đá, một kẻ vô số tội.

Con bé ấy, ngồi thụp xuống, hướng ánh mắt trong veo, mở to, nhìn lũ người trước mặt, nghiêng đầu hỏi

"Ta là ai nè?"

Một kẻ đáng thương ngu muội lên tiếng: "Người tất nhiên là trưởng môn của chúng ta rồi."

Kẻ đó còn là ai vào đây nữa.

"Đúng rồi, giỏi lắm Phương Nhiên, thế lời trưởng môn thì phải nghe theo đúng không?"

Lần này Phương Nhiên còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Nam Đông bịt miệng lại... Thế là không có một ai dám hé nửa lời.

"Đúng không?!"

Vỹ Hạ gằn giọng nhưng vẫn tỏ ra vô tư, rất chi là vô tư a!

Cả đám sợ hãi, chỉ dám lí nhí trong cổ họng: "...dạ đúng."

"Nói to lên, bổn GIA CHỦ chưa có nghe rõ! Chết thật, già rồi. Chết thật!"

"Dạ, đúng a.̣"

Lần này thì to hơn một chút. Vỹ Hạ, lập tức biến sắc, từ thiên thần thơ ngây bỗng chốc trở thành ác ma lãnh huyết.

"Ta đã dặn các ngươi ra sao? Quên rồi hả? Là kẻ nào cho phép các ngươi ra khỏi gia trang, ai cho các người đem thứ đó vào gia trang? Là kẻ nào lớn gan như thế? Ta thực không hiểu, nếu như, nếu như một trong số các ngươi xảy ra mệnh hệ gì, ta phải làm sao, chung quy là lỗi tại ta hả? Lần trước đã dẫn người lạ vào gia trang khi ta chưa cho phép, lần này lại muốn chơi trội sao? Phải để ta đuổi bớt vài kẻ ra khỏi gia trang mới mãn nguyện chắc?"

"Chưa biết thì để ta nói cho các ngươi biết, cái thứ vừa rồi là tàn lụa mang ẩn chú của Ma Giáo Phái, các người cẩn thận tí nữa mà mang đi nhúng nước là ta bây giờ không còn nhà để về rồi đấy. Thật là hết nói nổi mà!"

"Vâng, thưa giáo chủ đại nhân~" Một giọng nam trầm ấm vang lên, phá vỡ căng thẳng giữa họ.

"Ca ca, sao huynh lại ra ngoài này? Tiểu muội làm huynh thức sao? Người đang bệnh, phải nghỉ ngơi chứ!"

Vỹ Hạ liền lập tức bỏ qua những kẻ kia, chạy lại về phía người mà nhỏ gọi là ca ca. Ca ca của Vỹ Hạ là Xử Nam Yên, trưởng tử của Xử gia. Dưới Nam Yên và Vỹ Hạ là cặp song sinh Nam Đông - Phương Nhiên. Bốn người họ là những hậu duệ cuối cùng của Xử gia.

Toàn bộ người trong gia tộc đều đã hy sinh trong cuộc hỏa hoạn năm ấy. Cũng vì lẽ đó mà Nam Yên mất đi đôi chân, đến cả sức khoẻ cũng ngày một kém đi.

Đại ca bị bệnh, buộc Vỹ Hạ phải lên làm trưởng môn. Từ một tiểu cô nương ngây thơ, yêu đời, ông trời trêu ngươi, hóa cô ấy thành ra vô cảm, thận trọng. Nên trách kẻ nào đây?

***

Đã nửa đêm rồi... Trong thư phòng, bóng dáng nhỏ nhắn ấy vẫn đang đăm chiêu bên đống thư từ lộn xộn.
"Tiểu thư, người nghĩ xem, kẻ nào có thể lớn gan mà phóng hỏa gia trang của chúng ta?"

"Ta không rõ nữa... Cũng muộn rồi. Phù Nhi, ngươi đi ngủ đi"

"Có thể là Ma Giáo Phái?"

"Im đi."

Nói rồi, Vỹ Hạ đứng lên, tiến ra phía cửa.

"Nhưng..."

"Ta không tin là hắn có khả năng. Tránh ra!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro