Hồi thứ 21: Khoảng cách được nới lỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Huynh vừa gọi ta là gì?"

Kim Mạn Như hồi hộp hỏi lại. Thật là xấu hổ mà, sao nàng lại có thể ngây thơ mà nói như thế chứ. 

"Coi như là nàng không nghe thấy đi.."

Mạn Như có phần hụt hẫng, rõ ràng là hắn đang ngại mà, đến dũng khí gọi tên nàng cũng không đủ. Nàng nhẹ nhàng bước tới bên hắn, mỉm cười, ánh mắt hướng sâu vào tâm can hắn.

"Tống Dương, nếu chàng có khó khăn gì cứ nói với ta. Ta đến Bạch Sát Môn này làm dâu là để giúp Bạch gia chứ không phải làm bình hoa di động. Bạch thúc đã cho ta một ân huệ,  nhất định ta sẽ báo đáp."

Hắn sững người. Hai chữ "báo đáp" mà nàng thốt ra là có ý gì? Dù cho hắn biết cuộc hôn nhân của hắn và nàng là ép định. Không phải nàng vẫn nghĩ hắn đang ép nàng sao? Điều này làm hắn hơi khó chịu. Đối tốt với nàng, hắn chưa bao giờ đối tốt với ai nhiều đến thế. Nàng cảm nhận được chứ? Những tâm ý thầm kín đó chỉ có khi hắn ở bên nàng, chỉ có khi nàng bước đến. Nàng là ân nhân của hắn...

Chỉ là nàng nghĩ rằng, hắn không yêu nàng mà thôi...

"Nếu sau này, lúc nàng báo ân được với lão, nàng có rời khỏi đây không?"

"Ta sẽ đi chỉ khi chàng muốn ta đi!"

Câu trả lời của nàng vượt xa suy nghĩ của hắn. Cứ tưởng nàng sẽ cự tuyệt, nhưng rốt cuộc, là nàng luôn nghĩ cho hắn. Bạch Tống Dương mãn nguyện, cầm lấy tay nhỏ của nàng mà dẫn đi. Mong sao, hắn có thể giữ chặt tay nàng, dẫu sao cũng đừng buông bỏ...

***

"Bạch Liên tỷ tỷ! Bản khúc đàn đó quả thực rất hay nha!"

Giải Bạch Liên dừng lại, ôn nhu nhìn ra phía giọng nói thốt lên. Nàng khoan thai đứng lên hành lễ.

"Tham kiến Hoàng Thượng, tham kiến Công chúa."

"Đứng lên đi, với chúng ta, nàng không cần phải hành lễ."

Chất giọng nam nhân ấm áp, quen thuộc rơi tõm vào tâm trí nàng. Từng gặp hắn sao?

"Bạch Liên tỷ, còn đau không?"

Ngư Băng Linh lo lắng hỏi, đỡ Bạch Liên ngồi xuống.

"Ưm, ta đỡ rồi!"

"Có chuyện gì sao?"

Tử Nhạc, an tọa tò mò.

"Là tại tên nhị ca đáng ghét, chỉ vì cái gì Nguyệt Lăng của hắn, chưa nói chưa giằng đã động tay động chân."

Băng Linh có vẻ bức xúc. Tử Hàn là vị vương huynh mà nhỏ yêu quý nhất, bây giờ hắn lại không thèm suy nghĩ mà cho tỷ tỷ nàng trân quý nhất một cái bạt tay. Rốt cuộc là hắn đang nghĩ gì?

"Sao cơ? Tử Hàn động thủ với Bạch Liên? Nam tử hán lại có thể hồ đồ như thế sao? Huống hồ cô ta còn chẳng phải Nguyệt Lăng!"

Căn phòng bỗng trở nên vài phần căng thẳng, đúng lúc đó, vị công công theo hầu hạ Hoàng Thượng vào báo tin, Tam Vương gia đã về, đi theo cùng một vị nữ nhân. Tử Nhạc khó hiểu, song vẫn nhanh chóng đứng dậy. Trước khi dời đi có dặn dò Băng Linh một câu.

"Tiểu Linh, muội chăm sóc cô ấy cho thật tốt. Dù gì không phải khách quý của nhị ca muội thì cũng là khách quý của chúng ta."

Nói rồi, vị công công kia hộ giá Hoàng Thượng khuất dần. Bạch Liên nhìn theo, có chút xa xăm, lại có chút thật gần gũi. Nàng chỉ lặng lẽ thở dài lướt nhẹ những ngón tay tinh xảo trên mặt nguyệt cầm làm khẽ khàng vang lên vài thanh âm đứt quãng. Tiểu Linh xót xa vô cùng, không hiểu vì lí do gì, nàng cảm giác Bạch Liên có một mối liên hệ vô cùng sâu sắc với huynh muội bọn họ. 

***

Thượng thư phòng

Thiên Bình Di lo lắng, nét mặt cau lại, đôi mắt nàng xanh thẳm như màu của bầu trời. Tử Lâm thấy thể, an ủi nàng vài câu.

"Cô không cần phải lo lắng như thế, nếu là việc quan trọng thì hoàng huynh của ta sẽ lập tức đến ngay thôi"

"Ta biết, nhưng vẫn hơi lo, lỡ như Hoàng Thượng không tin ta thì ta biết tính sao?"

Vừa vặn dứt câu, cánh cửa kẽo kẹt mở vội, một thân hoàng bào tiến vào. 

"Dân nữ bái kiến Hoàng Thượng."

"Bình thân."

Tử Nhạc an tọa trên trường kỷ.

"Cô chẳng phải Thiên Long nhất phẩm đại công chúa sao? Ta tưởng cô đã mất tích rồi chứ?"

Hắn kinh ngạc nhìn về vị cô nương đứng cạnh Hoàng đệ của hắn, khó hiểu nhìn nàng cũng đương thập phần khó hiểu. Song Tử Lâm vội vàng ra hiệu cho Tử Nhạc, giải thích.

"Đúng là như thế, không phải cô ấy mất tích, mấy năm qua đều ở lại nhà của Tể Tướng cho nên chúng ta mới không nghe được tin tức gì thôi."

"Ra là thế. Vậy cô tới đây vì lí do gì sao?"

Thiên Bình Di lấy lại sắc mặt điềm tĩnh mà tâu.

"Bẩm Hoàng Thượng, thứ lỗi cho tiện nữ tội chết. Dân nữ nghe nói, ngài vừa tìm thấy một cô nương có tên Nguyệt Lăng, nhưng theo thần thì cô ta không phải Nguyệt Lăng mà ngài quen..."

"Ta cũng đã đoán ra vài phần, cô nói thử ta nghe."

"Vâng. Thứ nhất..."

Cuộc nói chuyện giữa họ mê man kéo dài, thế nhưng dù có đi đến phương hướng nào cũng không thể biết được, kẻ giả mạo kia là ai. Mà cũng không hề có bằng chứng chứng minh cho việc cô ta là giả mạo. Tử Hàn quá hồ đồ, từ trước đến giờ vì Nguyệt Lăng, hắn lúc nào cũng làm những chuyện dại dột, cứ nghe đến hai chữ Nguyệt Lăng, hắn đều như một con thú hoang không kiểm soát được mà lồng lộn đi tìm. Vì thế, không thể đề nghị hắn hợp tác. Còn nữa, Nguyệt Lăng thực sự, lại đang không thể nhớ ra gì rồi.

***

Bảo Châu Môn

Sáng ra đã có người cãi cọ làm giấc ngủ của Mã Tuệ Vi không được yên ổn. Cô ngồi dậy uể oải trong cơn ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài đi ra ngoài rửa mặt. Trời ạ! Cô mới đến đây có 3 ngày mà đã phát hiện ra hết tất tần tật các thói hư tật xấu của mấy phu nhân nhà họ Bảo. Một kẻ lăn lộn giang hồ như cô chúa ghét cái loại õng ẹo nữ nhân, ai nói cô như thế nào, cô không quan tâm, tự mình cảm thấy bản thân thật quang minh chính đại. Ngồi không thôi cũng đủ phiền rồi. Chả biết tên đại thiếu gia đó đi đâu mà không thèm giải quyết mấy cái vụ như thế này, đừng bảo với cô đây là chuyện cơm bữa nhá? Tuệ Vi bực mình phi thân đến chỗ ầm ĩ kia.

"Tô Dung, nương nói cho cô hay, cái loại bệnh hoạn như cô, không xứng với Minh nhi."

Tiếng của một người phụ nữ trạc tứ tuần, hống hách vọng vào tai của Vi Vi. 

"Đúng thế, đúng thế! "

Mấy bà cô bên cạnh cũng kiêu ngạo hùa vào. Chẳng phải đó là Tô Dung tiểu thư đó sao? Bảo Lân Minh à Bảo Lân Minh, hắn nghĩ cái gì mà đến cả người con gái hắn yêu cũng không quán xuyến được, để người ta lăng mạ nhục nhã cô ấy như thế.

"Kẻ yểu mệnh như cô rõ ràng nên sớm đi đi cho cái Bảo Châu Môn này bớt ô uế. Đằng nào Tô phủ cũng sắp sập đến nơi rồi."

"Ai nói cô ấy yểu mệnh? Ai nói Tô phủ sắp sập? Có ta ở đây, có thể sao?"

Tuệ Vi đã nghe qua vụ Tô gia bị kiện, cô đang điều tra việc này cho Hoàng Thượng, căn bản là vừa đúng lúc Bảo Ái Phương nhờ cô giúp đỡ. Đã là giúp đỡ thì giúp đỡ cho chót, căn bản cái tính nghĩa hiệp rông rãi của cô khó mà dời.

Vì thế, những kẻ đã không ưa cô, càng thêm chán ghét. Nhưng bù lại, những người quý mến cô cứ thế mà quý mến hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro