Hồi thứ 31: Hoảng loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọt nước tràn khỏi chiếc ly hạnh phúc, đáp xuống nền đất khô cằn, trở nên vấy bẩn. Chạy trốn khỏi muôn vàn thương đau, rắp tâm ẩn thân vào bóng đêm mịt mờ.  Bất đắc dĩ phải chọn con đường này hay sao?

Hằng đêm, cơ thể vốn mỏng manh yếu ớt ấy không thể hứng chịu những cơn đau từ nọc độc gây ra, âm thầm chịu đựng, thế nhưng vì mục đích gì đây? Trả thù sao? Bản thân nàng còn không nghĩ ra nổi một cái kế hoạch, làm sao để trả thù? Bình minh dần ló rạng trên mái hiên của Thanh Uyên cung. Nàng chẳng hề chợp mắt, dậy từ rất sớm, bộ dáng mệt mỏi đến đáng thương. Ánh sáng của thiên thể rực rỡ kia như muốn nuốt chửng nàng. Tưởng chừng đã trở thành một thói quen, nàng lấy tay chắn tia nhiệt ấm áp. Tình cờ, một lớp băng lấp lánh trong suốt bay lên, rồi tan vỡ trong không trung, tạo thành những hạt nước mát lành tinh khiết. Thủy Phí cả kinh, nghi ngờ một chút, rồi đánh liều thử vài thuật đơn giản. Quả thật, pháp lực đã hồi phục rồi. Nhưng có lẽ, nguyên thủy pháp lực của nàng cùng pháp lực mà Phù Thanh Nha bố thí cho nàng không hề giống nhau, đúng hơn là không liên quan đến nhau. Vậy thì tốt nhất không nên để nàng ta biết.

Trời hửng sáng, Phù Thanh Nha đã gọi nàng tới tẩm cung. Dáng vẻ vẫn duy trì một Nguyệt Lăng yếu đuối, thế mà khi đám tỳ nữ kia vừa mới bước ra khỏi cửa, bộ mặt thật không cần hiện nguyên hình cũng lộ ra.

"Việc cô lấy lại được giọng nói, ta đã dặn dò cẩn thận không được nói cho ai biết, cô đã rõ chưa?"

Thủy Phí không nhanh không chậm từ tốn gật đầu.

"Còn bây giờ, đi với ta đến một nơi." 

Nói rồi, Phù Thanh Nha cùng Thủy Phí nhanh chóng rời khỏi Thanh Uyên cung. 

***

Sư Tử Lăng Cung

Tử Hàn đang thất thần ngồi giữa một bàn la liệt tấu chương, chỉ giật mình khi người con gái nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Tử Hàn!"

"Nguyệt Lăng?... Sao nàng lại tới đây?"- Hắn không trực tiếp đứng dậy mà chỉ an tọa hỏi từ xa.

"Ta cùng với Thủy Phí muốn đi chùa cầu an một chuyến, đến đây nói qua với người."

"Vậy để ta đưa nàng đi..."

"Không cần thiết phải như vậy, Thủy Phí đi cùng ta là được rồi."

"Vậy đi đi"

Phù Thanh Nha nhận ra hành xử của Tử Hàn có gì đó bất thường. Hắn rất từ tốn, không nhanh, không chậm, lại chẳng thèm thái quá quan tâm Nguyệt Lăng như mọi khi. Thôi thì phải giải quyết xong công việc chính, có gì sẽ từ từ tính nước cờ đối phó sau.

Hai nữ nhân nhanh chóng rời khỏi kinh thành. Đến xế chiều, Phù Thanh Nha dẫn Thủy Phí đến một khu rừng.  Ả ta nhanh chóng gạt một cành cây lớn, dưới chân liền lập tức ầm ầm mở ra một cái huyệt động. Đoạn lại giục Thủy Phí nhanh chân đi vào, chính ả cũng vội vàng không kém. Huyệt động dưới lòng đất không hề ẩm thấp, tối tăm như Thủy Phí tưởng, nàng cứ vô định theo gót của Phù Thanh Nha mà đi, cuối cùng dừng chân trước một cửa động bằng đá. Thanh Nha thuần thục đi tìm cái gì đó, rồi cư nhiên đẩy mạnh cây đèn đằng sau vách tường mỏng, cửa động mở ra. Trước mắt nàng ta là một đại điện. Tuy nó không thể nào sánh được với đại điện của Hoàng cung nhưng suy cho cùng, khí chất vương giả vẫn tỏa ra bức người. Phía cao kia, một thân nam nhân, trên người hờ hững chiếc choàng lông dày mịn màng, ánh mắt như mong ngóng từ rất lâu, khóe miệng đỏ thẫm nhếch lên đầy thỏa mãn, tay nâng niu ly rượu mà ngắm nhìn nữ tử nhỏ bé đang lo lắng hướng ánh mắt về phía hắn.

"Đại huynh, người đến rồi."

Thủy Phí giật mình. Người mà có thể đến cả Phù Thanh Nha đệ nhất công chúa Phù Quốc phải kính cẩn nghiêng mình chỉ có một. Đó là đại huynh của ả - Phù Thạnh Sa. Thủy Phí bắt đầu sợ hãi, đem chân chôn chặt nơi nàng đang đứng, đăm đăm nhìn vào nam nhân kiêu ngạo. Hắn đặt ly rượu lên mặt bàn bằng đá trơn nhẵn, từ tốn đứng lên, phi thân về phía nàng. Đến nỗi, mặt của hắn. nàng nhìn rất rõ, không sót một điểm nào. Những ngón tay thon dài của hắn chạm đến cằm nàng, mân mê khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, trong lòng không khỏi cảm thán một nỗi.

"Ta biết lý do tại sao hắn ta lại chết mê chết mệt ngươi như thế rồi."

Thủy Phí vẫn run rẩy nhìn người đằng trước không nói gì, rồi đột nhiên hắn quay đi, chất giọng trầm thấp bình ổn của một vị quân thượng vang lên từ tốn.

"Ngươi không phải sợ ta đến thế tiểu công chúa. Chỉ cần ngươi trở thành người của chúng ta, tất thảy mọi điều ngươi muốn đều sẽ được toại nguyện. Ngươi thấy thế nào?"

Nàng còn lạ gì thể loại người như hắn ta nữa.

"Vẫn chần chừ sao? Bản thân ngươi không muốn phục quốc sao?"

"..."

"Không muốn cùng các tỷ muội đoàn tụ sao?"

"..."

"Hay kể cả tình cảm mà người ngươi yêu cũng không muốn?"

"Ngươi nói gì? Tại sao ngươi lại biết?"

Phù Thạnh Sa lại nở nụ cười bán nguyệt, hài lòng với biểu cảm của con mồi bé nhỏ.

"Cái gì thuộc về ngươi, ta đều biết cả. Không giấu gì công chúa, hắn là người của ta."

"Sao..."

Tay chân của nàng như muốn đem ra cho người ta bẻ, rụng rời một dạng, nàng không dám tin những điều mà con người nham hiểm kia nói ra.

"Công chúa à, Người có biết rằng năm xưa, Ngư Vương đã trao cho ta thứ gì không?"

Nói đoạn, hắn chìa ra trước mặt nằng một cây trâm khảm nạm xinh đẹp, với biểu tượng của Ngư tộc mà nàng cấm được phép quên.

"Sao ngươi có được cái này."

Thủy Phí toan chạy tới giành lấy những kém may mắn rằng tay nàng đã bị Phù Thạnh Sa chặn lại.

"Đây là Ngư Vương trao cho ta, nói rằng khi gặp Người sễ đưa cho Người."

"Thì sao chứ?"

"Người vẫn không hiểu sao? Ngư Vương phó thác cho ta cây trâm này cũng coi như tin tưởng ta. Ta cùng phụ thân của Người cùng có một mối hận với Hoàng Giang Quốc. Thân là kẻ làm con như Người không biết sao?

Hắn mỉm cười, cái nhìn xoáy sâu trong mắt nàng không buông. Muốn gì ở nàng đây?

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro