Hồi thứ 48: Giản đơn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có gì đâu ngoài một con tim cằn cỗi thiếu vắng chân tình, hắn chẳng cần lấy một kẻ thương hại. Nửa thanh xuân chìm đắm trong cô độc cùng chết chóc, nửa thanh xuân bủa vây bởi tăm tối, lừa lọc, ánh mắt hắn mang trên khuôn mặt tuấn tú là thứ lạnh lẽo nhất thế gian. Bạch Tống Dương đã quen với giang hồ hiểm hóc, chỉ nhìn cuộc đời bằng con mắt nửa vời. Đối với hắn, nữ nhân nào cũng như nhau, đều độc địa dã tâm, không cũng là vô tích sự.

Một ngày, hắn đổ bệnh. Trời trở gió, mưa tầm tã nặng nề thả mình xuống mái hiên. Hắn chẳng buồn quan tâm đến sức khỏe, mỗi lần như vậy đều chỉ vật vã ở trên giường dày vò cơn mệt mỏi. Đương nhiên, lúc này cũng không ngoại lệ. Mắt hắn nhắm nghiền, đường chân mày xô lại, đến thở cũng khó khăn, mồ hôi đọng thành từng hạt lăn đầy trán.

Trong cơn bệnh, hắn thấy trên mặt có cảm giác mềm mại, ẩm ướt, nữ nhân nhẹ nhàng lau mồ hôi cho hắn, bồi hắn dụng dược. Là do hắn đang sốt cao, hay là do chưa bao giờ cảm nhận được ôn nhu ấy, hắn mơ hồ nhìn về phía nữ nhân kia. Chẳng phải bọn họ không có dây dưa, vì sao nàng lại chăm sóc hắn. Đầu óc mụ mị làm hắn chẳng nghĩ được nhiều, tay theo phản xạ mà gạt đi chiếc khăn đã nguội, bài xích mọi quan tâm.

Kim Mạn Như vẫn bảo trì động tác lau chùi, kèm theo lời nhắc nhở

"Người đang bệnh, tốt nhất đừng nên nháo"

Hắn không phải hài tử a. Thế nhưng, cảm giác được săn sóc như vậy thật tốt. Chỉ phút chốc, Bạch Tống Dương buông lơi phòng ngự, thả mình vào giấc mộng, thoải mái vô cùng.

Hắn tỉnh giấc vào ngày hôm sau, khi mặt trời đã leo lên quá đỉnh, cảm giác ốm yếu chẳng còn, thế nhưng vẫn có chút uể oải. Dù sao hắn cũng là người luyện võ, vài ba cơn bệnh đâu thể vật ngã một kẻ đã buôn tẩu khắp cùng giang sơn như hắn.

Cũng thật là tình cờ, Kim Mạn Như đang tiến về phía sương phòng của hắn, trên tay cầm khăn dược đầy đủ. Không nhận ra, nàng ta còn rất chu đáo.

Kim Mạn Như phát hiện hắn đã tỉnh, cố tình nhanh chân một chút. Đặt đồ nghề xuống mặt bàn, nàng còn mang cho hắn chút điểm tâm. Đem chén thuốc vẫn còn hơi nóng đến trước mặt hắn, nàng nói.

"Người tỉnh chắc cũng đỡ nhiều rồi, uống thuốc rồi dùng một chút điểm tâm. Từ hôm qua đến giờ người chẳng ăn uống gì cả."

Hắn cẩn thận đỡ lấy bát thuốc nốc một hơi hết sạch. Lại thấy nữ nhân trước mặt nhíu mày trách móc.

"Người uống từ từ thôi khéo bỏng, có ai tranh thuốc của người đâu?"

Nói đoạn, nàng quay lưng lấy điểm tâm, hắn lại có chút thẫn thờ bối rối. Gì thế này? Hắn là đang bị mắng sao? Cố kìm nén để không cười ra tiếng, có lẽ vị nương tử mà lão Bạch cưới về cho hắn không tệ.

"Kim Mạn Như!"

"Có chuyện gì?"

Nàng quay lại đối hắn vằng một vẻ mặt không rõ biểu tình. Mới có vài ngày thôi mà hắn đã thấy nữ nhân này thập phần thú vị. Không biết lúc nàng biểu cảm sẽ ra sao. Ngừng một lát hắn nói.

"Nàng không phải trưng ra vẻ mặt xa cách như vậy, dù sao chúng ta cũng đã kết thành phu thê, đừng làm như nàng bị ta cưỡng ép không bằng."

"Bái đường với một kẻ chưa từng biết mặt. Sống chung với một kẻ chẳng quen thân, ta cũng cần phải có thời gian để thích nghi. Cảm tình không phải là thứ tùy tiện cho đi được, vậy nên thứ lỗi cho ta chỉ có thể làm những điều ta có thể ở một giới hạn."

Nàng nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt ảm đạm như bầu trời ngoài kia âm u.

"Được rồi, tuỳ nàng thôi, chỉ cần nàng không gây bất lợi cho ta là ổn, có một nương tử cũng chẳng phải việc gì quá đáng ghét. "

Kim Mạn Như không hiểu lời hắn cho lắm. Hắn bài xích nữ nhân?

Ngày qua ngày, nàng càng thêm chăm sóc hắn, giống như chăm một đứa trẻ căn bản hắn rất tùy tiện. Còn hắn cũng để ý nàng nhiều hơn. Thỉnh thoảng đi ra ngoài đều mang tin tức quê nhà cùng nhiều thứ hay ho mà hắn nghe ngóng được. Dần dà, bọn họ phát hiện ra khá nhiều điểm tương đồng, như vậy lại càng dễ nói chuyện.

Hắn thiếu thốn tình mẫu thân từ nhỏ, nay được nàng quan tâm cảm thấy ấm áp vô cùng. Còn nàng, một nữ nhân mềm yếu đáng lẽ phải giống như các muội muội yểu điệu khuê các lại chôn mình trong những tháng ngày tu luyện cơ cực. Nay được đối xử mềm mại cũng cảm thấy trong lòng có một cỗ lông vũ lướt qua.

Bọn họ cứ tiếp tục những chuỗi ngày bồi đắp tình cảm, giản đơn gắn kết họ lại gần nhau hơn. Lấp đầy hai trái tim cô quạnh bằng một thứ cảm xúc mới mẻ. Yêu.

Nàng cười nhiều hơn, bản thân hắn cũng biết ỷ lại. Họ ở bên nhau, lấp đầy những trống trải, thương nhau thật lòng, từ những hành động, tiếp xúc nhỏ nhất. Khéo thay cả nàng và hắn đều nhạy cảm nhận thấy được.

Kim Mạn Như đã phá bỏ hoàn toàn quan niệm nữ nhân vô lại từ trước đến giờ của Bạch Thiếu. Hắn nhận ra mình càng ngày càng lụy nàng. Xa một ngày lại thấy nhớ. Cũng chẳng ngaị ngùng mà phơi bày tấm chân tình. Người ta nhìn vào phu thê bọn họ, có thể thấy nàng ít nhiều không mặn mà, không biểu lộ cảm xúc nhưng thấy hắn là thấy cả một trái tim mang ra đặt dưới chân nàng.

Kim Mạn Như trân trọng mối tình này. Nàng tin hắn, nàng đặt hắn lên đỉnh tâm can, quan tâm hắn tức là nàng yêu hắn, tình yêu không kém cạnh Bạch Tống Dương, nhưng lại trầm lắng, sâu sắc. Vì nàng hiểu, bọn họ vì duyên phận mà đến với nhau, là vì thấu hiểu nên mới thương. Tình yêu của họ không trắc trở, nhưng lại chậm dãi, chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro