Hồi thứ 5: Ổn mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Kim Mạn Như ]

Một chiếc lá nữa rụng xuống chân nàng... Sang thu rồi nhỉ ?

...

Nàng ngắm mình trong chiếc gương đồng hiu quạnh. Gương mặt khả ái với đôi mắt màu lục biếc tựa ánh dương chiếu qua vòm lá xanh. Mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh tự nhiên,được chải chuốt gọn gàng.

Phong tục của Kim Gia là gái xuất giá vào ngày cưới phải xõa tóc, coi như là lần cuối tạ lễ tổ tiên. Nàng xõa tóc, tóc tha thướt trải trên bộ hỷ phục. Hôm nay nàng đã là người của người ta... Nghĩ đến đây, đóa môi căng đỏ của nàng khẽ run lên, khóe mắt ứa lệ, răng cắn chặt làm rỉ ra một dòng huyết đỏ.

"Tiểu thư, đừng khóc, hôm nay là ngày vui, người mà khóc, lớp trang điểm sẽ trôi mất, hơn nữa không đẹp nga!"

"Phải!... Rất xấu... ta rất xấu đúng không ? Nếu ta xấu xí như vậy, có phải phụ thân sẽ không gả ta đi nữa, hay vì ta xấu nên phụ thân ta mới gả ta đi ?"

Thổn thức, cổ họng nàng như nghẹn ứ, trái tim thắt lại từng hồi. Tuy nhiên giọng nàng lại vô cùng trầm ổn ...?

***
Nàng họ Kim, tên Mạn Như. Là con gái duy nhất của Quốc sư đại phu nhân Lại Hy Mạn. Hy Mạn phu nhân sớm bị Quốc sư chán ghét.

Vị Quốc sư này nổi tiếng trăng hoa tuy nhiên mưu mẹo đầy mình. Hắn nạp thêm hai vị phu nhân nữa. Họ, mỗi kẻ có một đứa con riêng, cơ mà từ thần thái đến tài năng, từ nhan sắc đến cốt cách đều kém xa Mạn Như hàng vạn lần. Đương nhiên, người giỏi nhất luôn được coi trọng nhất. Kể cả mẫu thân bị thất sủng, trong mắt phụ thân, nàng vẫn luôn được người yêu quý hơn thảy.

" Ở Kim phủ, nếu muội nhận là số hai thì chỉ có Kim Quốc Sư có bản lĩnh làm thứ nhất chứ tỷ tỷ thấy chắng có một mống nào xứng đáng ngồi lên đầu muội, xách dép cho muội ta còn sợ họ làm bẩn cơ mà !"

Có một vị tỷ muội đã nói với nàng như thế. Nhưng giờ, nàng đã không còn cơ hội để gặp tỷ nữa rồi, mà chẳng biết ... tỷ có còn nhớ ra nàng không nữa...

"Tiểu thư, đến giờ rồi, chúng ta đi thôi!"

Tiểu Khuê nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Nhanh thế sao?"

Mạn Như bàng hoàng, xong bình tĩnh tĩnh thở một hơi dài, bình tĩnh đứng dậy, ngắm nhìn căn phòng của mình một cách cẩn thận, từng thứ, tứng thứ một. Lệ lại trào ra đầm đìa hai gò má.

Rồi nàng quay đi dứt khoát, tay trùm tấm vải đỏ lên, theo Tiểu Khuê ra ngoài môn các.

"Như nhi!..."

"Mẫu thân không cần phải lo lắng cho tiểu nữ. Sau này, ... tiểu nữ chẳng thể nào mà ở bên cạnh chăm sóc cho người nữa rồi. Người phải tự bảo trọng"

Mạn Như nắm lấy đôi tay đang run lên bần bật của mẫu thân mình, khẽ nở một nụ cười bi thương phía sau mảnh vải.

"Phụ thân, các vị phu nhân, xin nhận của tiểu nữ một lạy."

Nàng nhìn sang phía Quốc Sư, hành lễ.

"Như nhi, con đứng lên đi... Căn bản do các muội muội con còn bé, ta chỉ sợ chúng gặp nguy hiểm, ta cũng không muốn để con đi, nhưng..."

Quốc Sư đại nhân áy náy nhìn nàng đang từng bước lên xe hoa.

"Tiểu nữ hiểu mà, có người phụ thân nào nỡ đẩy con vào chỗ nguy hiểm chứ. Mạn Như cung kính không bằng tuân lệnh. Cũng đâu còn cách nào khác?"

Nàng vẫn điềm tĩnh ngồi trong kiệu nói vọng ra. Không oán trách ai cả, cũng không cảm thấy bản thân mình bị tổn thương. Dù đã khóc rất nhiều cơ mà, những giọt lệ kia coi như trả lại những tháng ngày buồn tẻ, nhục nhã tại cái phủ Quốc Sư này. Cứ cho là trời thương nàng, tặng nàng một cuộc sống khác...

Kiệu hoa đã được nâng lên. Mạn Như hé bức mành che cửa sổ, Diệp Lục Phiến từ tay áo bay ra, nàng lập chú kết một bức tường bằng dương liễu bao phủ lấy cả Kim gia.

"Khi không có ta ở đây, bức tường này sẽ bảo vệ các người."

Nàng lạnh lùng hạ mành xuống. Trái tim lại quặn đau "cuối cùng ta cũng thóat rồi! Sẽ ổn mà... phải không?"

*******
1 tháng trước
Phủ Quốc Sư

"Quốc sư, có người muốn gặp người."

Kim Mãn Kha nhìn kẻ gia nhân ngoài cửa, nhăn mặt, dở giọng mệt mỏi.

"Đêm hôm khuya khoắt, còn kẻ nào rảnh nợ đến gặp ta? Cho vào"

Cửa mở, một hắc y nhân bước vào, cất tiếng khàn khàn

"Kim Quốc Sư, lâu rồi không gặp"

"Bạch Tống?"

"Ồ! Còn nhận ra ta sao? Thật hạnh phúc nha!"

Hắc y nhân tháo bỏ mũ che mặt trước sự nghi hoặc của Quốc Sư.

"Rảnh rỗi đến tìm ta có việc gì?"

Vị kia ngồi xuống, vuốt vuốt chòm râu tỏ vẻ trang trọng.

"Lão đến đây tìm người để nói chuyện gia đình"

"Chuyện gia đình ngươi, tự ngươi giải quyết, chẳng dây mơ rể má gì đến ta."

Quốc sư tảng lờ quay đi

"Hay là như này. Nếu ngươi đồng ý với ta một điều kiện, ta thề Bạch Sát Môn sẽ không động đến người của triều đình cho dù là nửa sợi tóc. "

"Dám ra điều kiện với ta? Được nói đi, ta tin ngươi"

"Đúng như lời đồn. Con chó trung thành của Hoàng Dực. Hảo a."

Hắn ta mãn nguyện nhìn Quốc Sư.

"Nói nhanh lên!"

"Được, được, cừ bình tĩnh. Thực ra mà nói, đơn giản thôi. Chỉ cần ngươi tìm cho ta một nữ nhân tốt để gả cho tiểu tử nhà ta. Tất nhiên phải thông thạo chú thuật để còn quản được tên nhóc hỗn đản đó."

"Ngươi đã vừa ý ai chưa?"

Kim Mãn Kha châm tẩu thuốc. Vị kia trầm ngâm hồi lâu, rồi bật dậy nhìn thẳng vào mắt Quốc Sư.

"Chi bằng chúng ta kết thông gia. Nghĩ đi nghĩ lại, ta giao dịch với ngươi thì cứ nên chọn người nhà là tốt nhất."

"Không được!"

Hắn đập bàn đứng dậy.

"Làm gì mà căng, ngươi có tận 3 đứa con gái, cho ta một đứa làm dâu không được sao ? Chẳng lẽ ta lại đem lời hứa năm xưa ra đe dọa ngươi?"

"Ngươi... tùy ngươi chọn..."

Quốc sư bất lực ngồi xuống. Người họ Bạch kia cười đắc ý.

"Thế để huyết nhục chính thống của ngươi thì sao?"

"Ý ngươi là Kim Mạn Như"

"Phải! Phải! Như nhi đó, vừa đáng yêu vừa tài giỏi, có đúng không?"

Tên đó hưởng ứng nhiệt tình. Còn Quốc Sư, hắn chỉ cười trừ đau đớn

"Vậy đi, ta giao bảo bối của mình cho ngươi, hứa với ta, hãy hứa với ta, bắt con trai ngươi phải làm Như nhi hạnh phúc. Như nhi của ta, nó chịu khổ đủ rồi..."

Càng nói, ngực hắn càng nghẹn lại. Có trách thì hắn làm cha không tốt. Bạch Tống đến cạnh hắn mỉm cười

"Chắc rồi, bằng hữu, ta hứa"

Nói rồi hắn quay người biến mất như ánh trăng tan biến sau tàn mây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro