Hồi thứ 57: Hứa với muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là lên đường rồi. Ngư Băng Linh trong lòng trộn rộn, cứ đi đi lại lại nơi sương phòng có tấm rèm màu tím xinh đẹp giăng ngoài cửa. Lộn xộn sắp xếp tư trang nhưng vẫn cảm thấy thật là thiếu sót.

Nàng chán nản ngồi phịch xuống chiếc giường êm ái. Từ ngày mai, nàng sẽ không được ngủ yên giấc trên tấm nệm mềm mại như nhung như lụa, không được ấm cúng trong chăn mơ những giấc chiêm bao mà sáng tỉnh giấc lại quên mất nữa. Có hơi chút quyến luyến nơi này. Cũng phải thôi, đây là nhà của nàng - nơi mười mấy năm hít thở bầu không khí của nó mà lớn lên - nơi cất giữ những người nàng chẳng thể nào muốn quên đi cùng biết bao kỷ niệm của một thời thiếu nữ non dại.

Ngư Băng Linh biết rằng bản thân hẵn còn kém cỏi và yếu ớt lắm. Giống như bông gòn trong gió, thổi một cái là trôi đi. Ngư Băng Linh cũng biết rằng chuyến đi này vô cùng gian khổ, với bản lĩnh mèo cào của nàng thì làm sao có thể chịu đựng được âm hiểm trần gian? Dẫu có từng luyện qua công lực, nhưng Ngư Băng Linh nào đã tiếp xúc với ngoài kia đen tối những kẻ săn mồi rình rập, với núi rừng hoang sơ, với biển xanh sâu thẳm. Nàng cũng biết sợ hãi chứ.

Quyết định gói gọn tay nải, Ngư Băng Linh đẩy cánh cửa gỗ, dùng dằng bước ra ngoài tản bộ. Vừa muốn đi lại vừa muốn ở. Trăng hôm nay thực sáng và gió cũng không quá mức tái tê. Ngư Băng Linh vô thức tiến đến Minh Lâm Điện, liền lên tiếng gọi Giải Bạch Liên.

"Bạch Liên tỷ tỷ!"

Gọi đến tiếng thứ hai thì cửa mở, nhưng người bước ra chẳng phải Giải Bạch Liên. Thiên Bình Di khoan thai nở một nụ cười, ánh mắt dịu đi khi nhìn thấy thân ảnh nữ hài ngây ngốc trước sương phòng cứ mãi mải mê theo đuổi một ý nghĩ đến mức giật mình khi nghe tiếng kẽo kẹt của gỗ va vào nhau. Có thể Bình Di chẳng ưa gì Hoàng Giang Quốc hay đám người hoàng tộc, chỉ ngoại trừ đứa trẻ này thôi. Có ai mà ghét cho nổi? Kéo tay Ngư Băng Linh vào ngồi bên bàn trà, Thiên Bình Di rót cho nàng một chén nước, cất tiếng mở lời.

"Cơn gió nào đưa tiểu công chúa đến nơi này?"

"Chẳng có cơn gió nào hết á. Muội chỉ muốn đi tìm người tâm sự thôi! Thật tình, đầu muội đang rối như tơ ý. Bình Di tỷ, ngoài kia có đáng sợ lắm không?"

Bình Di chợt cười ra tiếng.

"Đáng sợ hay không còn phụ thuộc vào bản lĩnh của công chúa"

Ngư Băng Linh hai tay chống cằm, mắt hờn dỗi nhìn vè phía Thiên Bình Di.

"Di tỷ chơi kỳ quá. Làm sao muội biết được như thế nào? Lần này đi một chuyến cũng không phải ngày một ngày hai. Muội cứ lo lo. "

Nhấp một ngụm trà nhuận giọng, Thiên Bình Di ôn hòa đáp.

"Ta nói thật. Bản lĩnh của công chúa phải lớn mới có thể phòng ngừa tai mắt sự đời. Hơn nữa đi theo muội còn có Phong Vũ hai người họ. Thiết nghĩ không cần quá lo lắng."

Ngư Băng Linh trầm ngâm gật gù rồi nắm lấy bàn tay mềm mai đang đặt trên mặt bàn của Thiên Bình Di, lay lay một hồi mới ấp úng nói.

"Di tỷ à... Di Di tỷ tỷ... muội muốn nhờ tỷ chút việc... à không... chỉ ... chỉ một việc nhỏ thôi... "

"Công chúa cứ nói, nếu ta có khả năng, ta sẽ giúp, bất kể là việc gì."

Thiên Bình Di cười xòa trước sự lúng túng của đứa nhóc này, ngược lại vuốt ve những ngón tay thon nhỏ vủa người đối diện, đem tấm lòng loạn như bão của nàng trở nên bình an đến lạ. 

"Chuyện là, tỷ đừng giận tam ca nữa nhé! Huynh ấy thực sự hối lỗi."

Giống như sợ Thiên Bình Di sẽ chối từ, nàng nhanh nhẹn nói tiếp.

"Tỷ biết không, năm ấy khi mà tỷ rời khỏi Hoàng cung, Tử Lâm ca như phát điên vậy. Điều động hết binh lính đi tìm tỷ. Suốt mấy tháng ròng huynh ấy ăn uống thất thường, lại ngủ không đủ giấc, người gầy đến đáng sợ. Đại hoàng huynh mới tức giận, đem Tử Lâm ca đi giáo huấn một trận suýt nữa chẳng còn cái mạng, thế mà huynh ấy cứ một mực đòi đi tìm tỷ. Muội phải đi cầu cứu nhị ca, khuyên bảo hắn một chập, hắn mới khá lên một chút, lại dùng cách khác để tìm kiếm tin tức về tỷ. Huynh ấy bắt đầu quan tâm đến kinh bang tế thế, làm ăn rất thuận lợi chỉ mong một ngày nghe được từ giang hồ tên của tỷ."

Vội vàng uống ngụm nước, Nge Băng Linh tiếp tục.

"Có một ngày hắn gọi muội tới Bách Mỹ Uyển, hóa ra là ngồi trông hắn uống rượu. Hắn vừa uống vừa khóc tên tỷ, bảo cái gì mà gặp được tỷ rồi. Muội cứ nghĩ là hắn thi thoảng lại nhớ về ngày cũ, tâm trạng không tốt. Thì ra Tử Lâm ca tìm thấy tỷ thật, thế nhưng tỷ lại quên mất hắn rồi. Hắn cứ như vậy rồi sáng ngày ra tỉnh táo phong trần xuất cung như chưa có gì xảy ra vậy. Tỷ đừng giận Tử Lâm ca nữa có được hay không?"

...

"Bình Di tỷ...? "

Thiên Bình Di mím môi chần chừ. Vấn đề đâu nằm ở việc nàng có tha thứ cho hắn hay không. Cuộc chiến sắp tới, nàng chẳng màng được đến chuyện tình yêu đôi lứa, nàng cũng chẳng quản được nhiều như vậy.

"Được rồi. Bây giờ muội ngoan ngoãn về sương phòng ngủ đi, ta sẽ suy nghĩ."

"Tỷ hứa với muội đấy!"

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro